Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà Cố Tu Ý dường như cũng không ngờ rằng hắn lại đi hôn gã, nhất thời biểu cảm của Cố Tu Ý trở nên tăm tối, dưới ánh nhìn chán ghét cùng kinh hãi của Tề Quân, hắn thô bạo giật lấy mái tóc đã hơi dài ra của gã và đập mạnh đầu gã vào tường gạch liên tục.

Hành vi dồn dập và mạnh bạo đến mức cái trán vốn cao đẹp không tì vết của Tề Quân bị tét ra đổ máu đầy mặt.

Tề Quân đau điếng vừa la hét vừa giãy giụa giống như con cá bị đập đầu trên thớt, lúc này gã không khác gì con cá đó " A...Thả ra! "

Gã không hiểu vì sao thằng điên này lại vô cớ nổi giận, đáng lý ra người nổi giận phải là gã mới đúng vì gã mới chính là người bị hôn mà!

Nhưng cái đầu gã lúc này quan trọng hơn, dù sao nó cũng được làm bằng da bằng thịt chứ có phải làm từ sắt thép đâu. Nếu đập liên tục như thế thì có khi Tề Quân bị chấn thương sọ não mất, để sống sót, gã hạ mình nức nở van nài cho dù Cố Tu Ý có nghe hay không " Dừng lại đi...khặc...chết tao...dừng...xin mày... "

Ấy thế mà Cố Tu Ý thật sự dừng lại không đập đầu gã nữa, đang lúc Tề Quân nghĩ mình đã thoát nạn thì Cố Tu Ý lật người gã lại đưa tay lên giáng liên hoàn những cái tát mạnh xuống mặt gã, khiến đầu gã lúc thì lệch sang bên này khi thì lệch sang bên kia tạo nên triệu chứng buồn nôn và đầu óc quay cuồng, cái mặt bị đánh sưng tấy không cử động nỗi, giọng nói cũng không thể phát ra.

Vì vậy không chỉ trán chảy máu mà mồm còn nứt toạc rỉ ra chất lỏng màu đỏ, phải ăn bao nhiêu cái tát Tề Quân cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng khi cái tát cuối cùng được hạ xuống thì gã đã không tỉnh táo nữa, chỉ nằm trên nền nhà tắm ẩm ướt hấp hối.

Cố Tu Ý đánh Tề Quân bất tỉnh xong tâm trí mới tỉnh táo lại, nhìn Tề Quân khó khăn hấp hối nằm trước mặt thì mắt hắn xẹt qua một tia lo lắng nho nhỏ, hắn nhấc cơ thể thê thảm của Tề Quân lên đem gã trở lại phòng ngủ và đặt lên giường.

Sau đó hắn thẩn thờ tìm bộ sơ cứu cùng thao nước ấm tới, hắn ngồi xuống bên người Tề Quân giúp gã lau chùi máu trên mặt và cơ thể, cả quá trình gã đã bất tỉnh không biết trời đất gì, mặt mũi thì tái mét do bị mất máu quá nhiều.

Nếu ban nãy Cố Tu Ý còn đánh thêm nữa thì đã trực tiếp giết gã luôn rồi, thật may là hắn tỉnh táo kịp thời.

Nhưng mà vết rách trên trán Tề Quân chỉ băng bó khử trùng đơn giản là không ổn, cũng không thể đưa gã đi bệnh viện, thế nên Cố Tu Ý liền gọi cho Dư Gia Húc, đầu dây bên kia lặp tức thông, Dư Gia Húc nói rằng nãy giờ y vẫn ở trong xe nên sẽ nhanh chóng chạy lên.

Dư Gia Húc mở cửa căn hộ, lúc này y đã khôi phục bộ dạng thành lãnh đạm như cũ, tay mang theo hộp dụng cụ y khoa của bản thân đi vào phòng ngủ. Vừa vào liền thấy thảm trạng của Tề Quân, y mỉa mai nói " Không ngờ cậu ra tay mạnh vậy đấy. "

Cố Tu Ý híp mắt cười nhạt, đứng qua một bên châm điếu thuốc " Quá khích một chút thôi. "

Không bất ngờ khi Cố Tu Ý ra tay tàn ác như vậy, vì đây là phương thức làm việc đặc thù mà hắn thường dùng, nếu không áp dụng trên người Tề Quân thì cũng sẽ được áp dụng lên những kẻ xấu số khác.

Dư Gia Húc đối với tính điên ngầm cùng bạo lực của Cố Tu Ý cảm khái " Ai rồi cũng thay đổi.. "

Môi Cố Tu Ý hé ra phà khói, sau đó hắn dùng biểu tình vô tội nhìn y , gương mặt hắn tuấn tú như bức tượng nam thiên sứ được tỉ mỉ điêu khắc, nào ngờ sau bộ dạng vô hại ấy lại là một con quỷ ngầm " Tất nhiên rồi. "

Dư Gia Húc đẩy mắt kính trên sóng mũi đồng thời mang găng tay vào, khử trùng dụng cụ và vết thương cho Tề Quân xong thì trực tiếp khâu lại, cả quá trình không có thuốc tê nên Tề Quân bị từng cơn đau rát tra tấn không thôi.

Dù đang trong trạng thái bất tỉnh nhưng gã vẫn bị cảm giác đau điếng làm cho rên rỉ vụn vặt " Ư... hức... "

Dư Gia Húc cười lạnh cắt bỏ chỉ thừa, sau đó còn ác ý kéo mạnh một cái.

Vết rách trên trán Tề Quân không tính là quá lớn, xử lý mười lăm phút là xong nhưng cũng đủ khiến gã đau đến sống dở chết dở.

Xong xuôi, Dư Gia Húc liền khử trùng cho bộ dụng cụ y khoa rồi tháo găng tay ném vào thùng rác.

Sau đó y hờ hững nói với Cố Tu Ý đang đứng hút thuốc ở một bên " Cậu nên kiềm chế bản thân lại vì có thể sẽ vô tình giết chết gã. " dừng lại một chút rồi bổ sung thêm " Muốn đánh muốn hành hạ gì thì tuỳ nhưng tuyệt đối không được để gã chết. "

Cố Tu Ý biết vừa nãy hắn quá khích như thế nào, chỉ là khi nhận ra bản thân cư nhiên chủ động hôn Tề Quân thì hắn dường như phát điên, không khống chế được bản thân mà đánh gã.

Lại còn đánh suýt chết.

Cố Tu Ý dùng hai ngón tay bóp tắt đầu lọc thuốc ném vào thùng rác và đáp lời y " Ừm biết rồi. "

Về phía Tề Quân, gã ngủ mê man khoảng hai ngày mới lờ mờ tỉnh dậy, vết thương trên mặt được xử lý đúng cách nên giờ đã bớt sưng đau, nhưng chắc chắn cái vết rách trên trán gã sẽ để lại vết sẹo xấu xí. Nếu là Tề Quân trước kia thì gã rất coi trọng bề ngoài, chỉ cần một vết sẹo bé tẹo cũng khiến gã bực bội tìm đủ mọi phương pháp thẩm mỹ để làm nó biến mất nhanh nhất có thể.

Thế nhưng hiện tại gã đâu còn tâm tư nào để ý vẻ bề ngoài của mình, ngược lại thì gã đang cảm thấy may mắn vì thoát chết mới đúng. Lúc bị Cố Tu Ý đánh, gã còn tưởng gã ngỏm luôn chứ, hoàn toàn không ngờ cái thằng hồi xưa yếu đuối vô hại vậy mà bây giờ trở nên bạo lực như thế.

Tề Quân chợt cảm thấy hối hận vì hồi trước không ác độc đánh chết Cố Tu Ý cho rồi, để bây giờ hắn quay ngược lại cho gã ăn hành sấp mặt mà không thể phản kháng được.

Mẹ nó chứ...thằng chó đó làm việc cho đám xã hội đen hay gì mà ra tay tàn ác vậy trời...

Tề Quân chửi thầm trong lòng, sau đó gã lật người sang tư thế nằm sấp hòng muốn ngồi dậy, nhưng một cơn nhức nhói ở phía sau chợt truyền đến khiến gã giật bắn người.

Đờ mờ! Gã quên bén mất thằng khốn đeo mắt kính đã nhét dương vật giả vào mông gã rồi kéo co lừa xẻ ở trỏng. Chỉ là cái lổ lúc này khá khô ráo và không có cảm giác dính dấp khó chịu, hiển nhiên là đã được rửa sạch.

Nghĩ đến một trong hai thằng biến thái đó dùng bộ mặt nghiêm túc giúp gã rửa đít, bôi thuốc các kiểu mà thấy hài.

Gã nhịn cơn thốn ở mông trườn người khỏi giường đi tới cửa phòng ngủ đang hé mở và đi ra ngoài phòng khách, bên ngoài vẫn như cũ đặt rất nhiều thùng carton, gã liền tò mò bước tới lấy chân hất nắp thùng ra nhìn vào bên trong.

Lặp tức đồng tử gã co rút lại, vì bên trong cái thùng đang chứa đầy đồ chơi tình dục.

Gã hớt hãi bước tới chỗ các thùng khác và trực tiếp đá đổ, những món đồ chơi tình dục ào ào rơi ra.

" Haa...lũ biến thái. " Tề Quân cười lạnh rồi điên tiết đá lộn xộn những món đồ hình thù kỳ quái.

Sau khi phát tiết xong thì gã ngồi phịch xuống cái ghế sofa duy nhất trong phòng khách thở hỗn hển, chợt một cây viết chì nằm lăn lốc trong góc tường lọt vào mắt gã.

Cố Tu Ý dựa lưng vào ghế quan sát người đàn ông đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được phong độ đối diện " Tề tổng, có vẻ dạo này ngài không khoẻ lắm, gặp vấn đề về sức khoẻ sao? "

Tề Chính Huân ngồi trên cái ghế đồng sáng lập ấn ấn thái dương, khàn khàn đáp " Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện và vụ... " chưa đợi ông nói xong thì Cố Tu Ý đã tiếp lời " Là về vụ con trai ngài mất tích đúng không? Tôi rất lấy làm tiếc, nếu được tôi sẽ hỗ trợ hết mình để tìm kiếm cậu ấy, mong ngài yên tâm. "

Những ngày qua Tề gia cùng Cố Tu Ý tham gia đầu tư lô đất đắc địa ở khu trung tâm thành phố cùng với việc tìm kiếm Tề Quân khiến ông không có phút giây nào để nghỉ ngơi.

Vì vậy ngày nào Tề Chính Huân cũng phải ba đầu sáu tay triển khai dự án lô đất trung tâm, ngăn chặn thế lực bành trướng từ các thành viên khác do Tề Quân mất tích rồi còn phải lo sốt vó tim kiếm Tề Quân.

Nhưng mà thật may mắn vì trong khoảng thời gian ông gặp khó khăn thì Cố Tu Ý đã nhiệt tình giúp đỡ, nếu không việc Tề Quân mất tích có thể khiến đám cáo già ở Tề gia nhân cơ hội vùng lên mở rộng thế lực. Tề Chính Huân đối với Cố Tu Ý càng tăng mức độ hảo cảm.

Gương mặt cương nghị tràn đầy mệt mỏi của Tề Chính Huân đối diện với Cố Tu Ý gật đầu " Cố tổng, cảm ơn cậu. Không nhờ có cậu thì Tề gia không có khả năng tham gia vào dự án khu đất ở trung tâm. "

Cố Tu Ý mỉm cười " Bởi vì tôi cảm thấy Tề gia có tiềm năng phát triển khu đất này hơn, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi trong tương lai. "

Tề Chính Huân nghiêm túc đáp " Tôi cũng vậy. "

Sau đó Tề Chính Huân cùng trợ lý rời khỏi phòng họp nên căn phòng chỉ còn mỗi Cố Tu Ý.

Hắn mở điện thoại lên và xem camera căn hộ nơi giam cầm Tề Quân thì thấy gã đang cố gắng dùng thứ gì đó cọ đứt sợi dây trói buộc ở tay rồi chạy về cửa chính không ngừng đập mạnh kêu cứu bên ngoài, Cố Tu Ý liền phì cười bởi hành động lộ liễu đó " Đáng yêu thật đấy... "

Sớm thôi hắn sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ mà gã đang có và trừng phạt những kẻ đã giúp gã thực hiện tội ác, đây sẽ là một cuộc thanh trừng đáng mong chờ.

À cả người mà gã yêu thương nữa, điển hình như người phụ nữ này...và cả thiếu niên này...

Cố Tu Ý mở tập hồ sơ ra, trong đó có hai bức hình, một người là mẹ gã, người còn lại chính là thiếu niên Diệp Ngôn mà gã cùng Tề Chính Huân tìm kiếm.

Hắn biết Diệp Ngôn không phải là người mà Tề Quân yêu thương giống như đối với mẹ gã mà chỉ đơn thuần là một người gã muốn bù đắp cho áy náy với người đàn ông tên Diệp Văn đã qua đời hơn mười năm trước, tuy chính Diệp Văn đã góp phần vào nguyên nhân khiến gã ác cảm với tình yêu đồng tính nhưng có lẽ trong thâm tâm gã vẫn thật sự quý mến người đàn ông này.

Một lý do khác nữa chính là vì tình cảnh của Diệp Ngôn gần như giống gã, khi cả hai đều trớ trêu vấp phải bi kịch từ Tề Chính Huân cùng Diệp Văn mang lại. Huống chi mẹ của Diệp Ngôn vì chuyện của hai người đàn ông mà sinh khó nên qua đời ngay sau đó còn mẹ của Tề Quân thì không thể có được hạnh phúc từ người bà yêu.

Còn Tề Chính Huân, ông ta chính là một kẻ yêu Diệp Văn điên cuồng, có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào để ép buộc Diệp Văn ở bên cạnh mình dù y chẳng hề yêu ông, thậm chí còn cường quyền bức Diệp Văn ly hôn, nhưng trớ trêu thay ông ta lại không biết rằng vợ y đã mang thai vào thời điểm đó.

Cuối cùng sau nhiều năm trôi qua thì Tề Chính Huân mới phát giác ra máu mủ ruột thịt của Diệp Văn tồn tại, khi nhìn thấy gương mặt tương tự như hồi trẻ của Diệp Văn, ông ta lặp tức rối rít lên muốn tìm kiếm cậu, với chấp niệm tình yêu dành cho Diệp Văn, thì cũng đủ hiểu ông ta đang có ý đồ và khao khát với cậu thiếu niên vô tội đó.

Thế là Cố Tu Ý cho người tìm ra vị trí của Diệp Ngôn đang ở rồi tiết lộ để Tề Chính Huân biết, dù sao nếu hắn không âm thầm giúp đỡ thì ông ta sớm muộn cũng tự tìm ra thôi. Cho nên, chi bằng hắn chủ động thúc đẩy sự tình nhanh một chút để dễ dàng thực hiện kế hoạch trả thù. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc Tề Quân không thể bảo vệ được cậu thiếu niên vô tội ấy khỏi vòng xoáy bi kịch của cha gã.

Chỉ trách cậu ta xui xẻo khi phải trở thành quân cờ để phá huỷ gia đình Tề Quân lần nữa. Và thật tội nghiệp làm sao, khi cả cậu ta cùng cha mình đều bất đắc dĩ dính vào oan nghiệt với kẻ si tình cố chấp như Tề Chính Huân.

Còn về vụ gửi video khẩu giao trước đó của Tề Quân thật chất chỉ là lời nói dối nằm trong kế hoạch mà hắn bịa ra để khiến gã phải trải nghiệm cảm giác vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng và lộ ra biểu tình hoang mang lo sợ, mặt khác, lý do đơn giản hơn là vì Cố Tu Ý nể 'tình xưa nghĩa cũ' nên muốn tặng cho gã món quà tôn nghiêm cuối cùng trước khi gã thật sự rơi xuống đáy vực.

Gã muốn làm người tốt thì trực tiếp tước đoạt cơ hội.

Gã muốn gia đình ấm êm hạnh phúc thì tàn nhẫn phá vỡ.

Thay vì đội vương miện ngồi trên máu và nước mắt của người khác thì tận cùng địa ngục sẽ phù hợp với gã hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro