*7 + Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn hắn ép cậu tới đây là cùng,vì quá bức xúc cậu quyết tâm bày kế hoạch nguy hiểm và gan nhất cậu từng nghĩ tới.Kiều Tâm luyên thuyên nói không ngừng kết hợp với suy nghĩ,nỗi khổ không kể ra lời và mưu kế cậu sắp đặt ra cho Hoa Mỹ Lệ đang ngồi vừa nghe vừa ăn.

Hoa Mỹ Lệ : "Chóp chép,chóp chép."

Cậu : "..." cô không biết làm gì ngoài ăn à !

Nhưng thôi kệ,miễn sao có người tự kỉ cùng là được.Thế là ngay sáng hôm sau,Thịnh Hà đang ung dung cầm quần lót vừa ngắm vừa phác bản thảo tạo ý tưởng mới thì bất chợt bị trùm bao tải khiêng đi...à..kéo đi..

Má nó mấy người này ăn gì mà nặng ớn,ai cậu cũng không xô,không đẩy được chớ nói gì đến khiêng !

Kiều Tâm cực khổ lôi kéo người giữa thanh niên bạch nhật,ai cũng đi ngang qua hỏi,có người còn định báo cảnh sát nữa nhưng mà nhìn mặt cậu cưng quá cũng không tin là thân nhỏ mỏng manh của cậu đi bắt cóc người khác nên là kệ luôn.

Dọc đường thấy cậu mệt mỏi còn có cả mớ người đòi khiêng hộ.

Kiều Tâm : "..." não tàn đến vậy là cùng.

Nhưng mà cuối cùng cũng tới nhà thôi,Kiều Tâm hoan hô suy nghĩ,miệng còn nhai nhai cây kẹo mới được mọi người dọc đường tặng cho,nói chớ đẹp quá cũng phiền,hihi.

Hoa Mỹ Lệ nhân cơ hội kể công,cướp hết kẹo từ cậu rồi dụt mọi chuyện cho cậu giải quyết,Thịnh Hà đang ở trong bao tải cũng vang lên tiếng "Êy,cho tôi một cây với." thế là cả ba đều có kẹo nhai.

Thật ra y vốn lúc đầu cũng sợ á chớ mà tự nhiên cảm thấy vẻ ngoài tên bắt cóc không đáng sợ lắm theo lời khen của công chúng nên y kệ cha nó luôn.
Có đứa đẹp bắt mình..y mừng còn không kịp.Tốt nhất là bắt cóc về làm chồng luôn đi..Thịnh Hà bày tỏ bản thân đã quá ế rồi,cần người giải thoát gấp.

Hên là y biết điều giữ suy nghĩ vô liêm sĩ của y trong đầu chớ mà Kiều Tâm biết được chắc cậu ngồi trong phòng vẽ vòng tròn cả tuần liền.Hỏng hết cả tôn nghiêm tội phạm..

Bắt y xong cậu đẩy y vào phòng đã hẹn trước ba bọn hắn vào cho họ giao lưu tình cảm.Kế nghe tới đây có vẻ non nớt nhưng mà thề là cậu định cho bọn họ uống xuân dược để ấy ấy á..

Mà tự nhiên giữa đường lại thấy không thích nên thôi,lạ ghê.

Nhưng kệ đi,vẫn cho y vào đó cho bọn họ gặp khốn cảnh sinh tình.Kiều Tâm trong lúc đợi,lôi Hoa Mỹ Lệ đang ăn lên ngồi đợi chung cho vui chớ cũng hỏng có gì.

Nhưng hai con người ngồi áp tai nghe đến nổi muỗi chích,ruồi bu cũng chả nghe được méo gì sất !

Hoa Mỹ Lệ khó hiểu : "Sao trong phòng không có tiếng động ? Họ có đang tình tứ trong đó không ? Hay là đang trèo xuống cửa sổ ?"

Kiều Tâm cạn lời : "Đây là nhà hoang mà tôi đã chọn thì làm gì có tầng,với lại...à..hình như phòng này cách âm ?"

Hoa Mỹ Lệ khó hiểu "Tôi kêu cậu chọn nhà có cách âm tốt,cậu không chọn lại đi chọn nhà không cách âm riêng phòng bọn họ lại cách âm ? Làm sao chúng ta có thể nghe được ?"

Kiều Tâm được chiều sinh hư "Nhưng tôi lỡ rồi,với lại chọn phòng cách âm để người ta lỡ có đi ngang qua nhà cũng không biết mình làm chuyện xấu,vậy không phải tiện hơn à ?"

Cô phản bác "Nhưng vậy thì sao chúng ta nghe ngóng được,hơn nữa nếu chọn nhà cách âm thì cách hoàn toàn luôn còn tiện hơn phòng cách âm mà?"

Kiều Tâm nói "Nhưng phòng cách âm thì rẻ hơn,tiện hơn.Tôi thích phòng cách âm hơn !"

Hoa Mỹ Lệ : "nhà cách âm được hơn,không thích phòng đâu."

Kiều Tâm : "Thích !"

Hoa Mỹ Lệ : "Không thích !"

Kiều Tâm : "Thích !"

Hoa Mỹ Lệ : "Không thích !"

Cứ thế cãi nhau bên ngoài,rôm rả,trả treo không ngừng.

Tới lúc bảo an vội vàng chạy tới cứu người thì đã thấy cậu và cô đang chống hông gân cổ lên cãi.Nhìn cả khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ,tình chị em có vẻ đang hết sức căng thẳng,có dấu hiệu tan rã.

Bảo an : "..."

Họ mau chóng vòng qua rồi vô mở cửa cứu người,Kiều Tâm và Hoa Mỹ Lệ theo đó chột dạ im lặng nhìn.
Cảnh tượng bên trong cũng hết sức kì lạ,ba tổng tài lừng danh chụm đầu chơi game,còn hò hét rất nhiệt tình,Thịnh Hà thì đang ngồi mơ mộng tập điệu nhảy để chuẩn bị cho đám cưới tương lai rất hăng say.

Kiều Tâm & Hoa Mỹ Lệ : "..."

Bảo an : "!!!"

Khi bọn hắn thấy cậu vào đã mau chóng bật lại chế độ lãnh khốc cuồng ma thê nô công,từng người lắc lắc đuôi chạy đến ôm hôn vợ đẹp.

Trần Soái khó hiểu "Em là người gây ra chuyện này,là em vô ý quên bọn anh à ?"

Kiều Tâm mệt mỏi "Mấy anh ngoại tình với anh ta đúng không ? Chắc đúng á ha,thôi chia tay." nói rồi ngoảnh mông đi để lại sau đuôi là ba con chó lớn ríu rít chạy theo dỗ.

Bảo an cũng theo đó đi theo luôn chỉ còn lại Thịnh Hà đang vỡ mộng và Hoa Mỹ Lệ đang vỡ giọng vì nãy chửi quá to.
Hai bạn trẻ trầm mặc nhìn nhau.

...

Kiều Tâm sau vụ nói chia tay đó đang đi tung tăng ra đường bị ai đó ôm đi cái vụt,sau đó là mơ màng kí giấy kết hôn.Còn là chính tay người kia cầm tay cậu điều khiển,sau đó vì đang bị bịt mắt cũng lơ mơ nghe giọng chủ hôn tuyên bố là chồng chồng rồi lại sau đó nằm trên giường tân hôn với bộ đồ đỏ lé mắt.

Kiều Tâm : "!!!"

Dương Tiến Hưng chạy tới ôm cậu "Chúng ta đã là vợ chồng rồi,em không thể chia tay được nữa."

Cậu yếu ớt phản kháng "Khoan..đã.."

Cao Hùng hôn lên môi cậu "Lúc ở căn nhà hoang đó,bọn anh đã quyết định đời này sẽ cùng làm chồng em rồi.Em trốn cũng không được."

Kiều Tâm khóc ròng "Nhưng..mà.."

Trần Soái "Không nhưng nhị gì hết,giờ thì động phòng thôi bé ơi."

"Aaaaa..ưmmm"

...

Kiều Tâm nằm như cá sắp chết trên giường muốn biến thành vũng nước mất,cậu gọi điện cho Hoa Mỹ Lệ cầu cứu ngay tức khắc.

Hoa Mỹ Lệ đầu giây bên kia hỏi "Yo,sao vậy ?"

Kiều Tâm "Cô đang ở đâu ? Mau cứu tôi đi !! Còn cả đống kế hoạch của chúng ta nữa !"

Hoa Mỹ Lệ : "À..ờm..thôi Tâm Tâm này,cậu đã quen ở đây rồi sao không thử chấp nhận một lần ? Bọn hắn cũng rất tốt,ai cũng yêu cậu thật lòng,sao cậu không thử mở lòng ra ? Theo tôi nhận biết thì có vẻ cậu cũng có tình cảm với bọn hắn đó,bọn hắn đẹp trai,nhà giàu,ciu to lại còn tốt nữa."

Kiều Tâm "...bọn hắn đưa cô bao nhiêu ?"

Đầu giây bên kia im lặng một hồi lâu,ngay lúc cậu tưởng chừng như cô đã cúp máy rồi thì mới vang lên tiếng nói rụt rè hết biết "...Chắc..ừm..khá nhiều."

Kiều Tâm : "..."

Cậu biết ngay mà !

Kiều Tâm cạn lời muốn an ủi thì bên kia Hoa Mỹ Lệ đã đánh lạc hướng "Haha..à..cậu ở lại để dự đám cưới tôi nữa chứ,tôi có chồng rồi đó,sắp tới nè."

Cậu choáng váng "Chồng ? Ai ?"
Không tin là con heo như cô lại có tâm tư đi lấy chồng luôn á !

Hoa Mỹ Lệ cười giả lả "Là Thịnh Hà đó,vậy nghe,cúp đâyy."

Nghe tiếng tút tút bên tai mà Kiều Tâm ngỡ đâu cậu đang có dấu hiệu điếc kết hợp với bệnh hoang tưởng nặng.
Đậu má ! Hoa Mỹ Lệ con mẹ nó cướp luôn thụ chính rồi ? Không phải thụ chính là gay à ? Không phải..hai người trước đây mới gặp có 2 lần chớ nhiêu !!

Kiều Tâm mệt mỏi,tối đó cậu nói với bọn hắn "Mong các anh tha cho em..thật ra..thật ra em bị ung thư nách giai đoạn cuối,em chỉ muốn quãng đời ngắn ngủi còn lại được yên ổn mà thôi."

Cao Hùng sốt sắng nhưng vẫn thắc mắc "Lần trước khám cho em vẫn bình thường mà ? Hơn nữa nếu có dấu hiệu ung thư cũng đâu nhanh phát triển như vậy ?"

Thấy anh có dấu hiệu nghi ngờ,cậu cắn răng nói "Em còn bệnh viêm sơ tử vi,u nang buồng chuối,đứt dây chằng chéo đầu đuôi,em..nói chung nặng lắm rồi."

Thế mà cậu vẫn bị khiêng đi kiểm tra thiệt.Kiều Tâm tuyệt vọng nhưng khoé miệng lại cười cười,thôi hết cách vậy.Trước tiên phải làm quen lại coi như bắt đầu lại đã,tình yêu của bọn hắn cậu cũng không nỡ không đáp lại.

Cậu không nỡ nhưng khi bọn hắn nỡ đáp lại cậu là nguyên cái giấy chứng nhận mang thai rành rành trước mắt đập vào đầu chó của cậu làm Kiều Tâm điếng hồn.

Bọn hắn mừng rỡ "Chúng ta có bảo bảo rồi,vợ anh giỏi quá."

Mặc kệ bọn hắn lải nhải bên tai cậu cái mịa gì,trong đầu cậu chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu chửi tục.

Vãi thật !! Truyện này có tag sinh tử à ?

Vãi thật !! Vậy cậu đúng là phải ở đây suốt đời á ?

Hệ thống từ đâu hiện lên đáp lại "Đúng đó thằng đần,hạnh phúc nha." rồi biến hụt đi mất.

Từ đó,mọi người ai cũng hạnh phúc đầm ấm,có một nơi để chia sẽ,để về và để yêu thương nhau.

Hết rồi đó.



{ TOÀN VĂN HOÀN }



🤍
🤍




🤍




🤍
🤍




_______________

Ý nghĩa đích thực của câu chuyện :

Đập tan mọi định kiến cứ xuyên vô là thành tâm điểm,thành đỉnh cao nhân sinh trong giới tiểu thuyết.

Phá bỏ mọi định luật thường trực (dẫu cho xuyên làm trà xanh nhưng vẫn được mọi người quý mến).

Cổ vũ cho các phong trào xuyên không đình đám trên thế giới,góp phần gia nhập vào xuyên thư chủ nghĩa.

Đây là một cuộc xuyên không hoá vừa thực tế lại thơ mộng,trữ tình,vừa trừu tượng lại quen thuộc,vừa có vẻ nhảm nhí,phi khoa học nhưng cũng khá là...nhảm nhí,phi khoa học thiệt.




...

Viết cứ ngắn ngắn chơi chơi vậy thôi chớ nhập vào viết truyện ở đây khó dễ sợ.Viết cho phong phú trang cá nhân thôi à.

Với lại nghĩ được có nhiêu viết bấy nhiêu á.Hầu hết nhưng truyện tui tự viết là nghĩ trong đầu rồi chuyển ra ngoài qua mặt chữ chỉ mất cùng lắm 2 ngày ( đã kể phần viết ) nên không kiên nhẫn tả rõ hơn về tình cảm hay mấy drama như vài truyện chính cống được.

Mà viết đoản với truyện ngắn quen rồi nên thôi,có cái giải trí ok rồi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro