Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm tỏ tình ấy thì cuộc sống của Trần Luật và Cát Cát trở nên ngọt ngào hơn. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau trừ khi Trần Luật phải đi làm thôi. Bây giờ mới sáng sớm mà đã như này.
"Bảo bối của anh dậy nào, trời sáng rồi kìa". Cát Cát chính là siêu ngủ nướng luôn, mỗi khi Trần Luật dậy sớm đều phải gọi Cát Cát dậy.
"Ưm~~". Có vẻ Cát Cát chưa muốn dậy lắm, kêu lên vài tiếng sau đó tiếp tục lăn đi ngủ.
"Thôi nào, dậy thôi". Tiếp tục gọi Cát Cát dậy mà có vẻ cách này không hiệu quả lắm.
"Em không dậy anh hôn em đấy". Chiêu này có tác dụng hơn nhiều rồi, nghe thế Cát Cát lập tức ngồi dậy.
"Hihi chào buổi sáng người yêu của em". Mới sáng sớm thôi mà Cát Cát đã dễ thương như này rồi. Đúng là thứ làm cho Trần Luật ngày càng u mê em nó hơn.
"Dậy nhanh đi nào, hôm nay em cũng phải ra ngoài mà đúng không ?". Hồi tối Cát Cát có nói hôm nay hẹn với mấy bà bạn đi để đi quay video, mà giờ còn ngủ thế này đúng là heo con mà.
"Ah, em quên mất, phải nhanh lên thôi". Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, còn Trần Luật ngoài này thì chuẩn bị đồ ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong thì Trần Luật cũng phải đi làm. Cát Cát đang thu xếp mấy món đồ để chuẩn bị ra ngoài thì chuông cửa bỗng vang lên.
"Ai thế ạ?". Thường thường ít ai đến nhà lắm, mà có đến thì cũng báo trước cho nên người này làm cho Cát Cát hơi sợ. Chạy nhanh ra cửa, lấy tay chạm vào tay nắm cửa, Cát Cát lại tiếp tục hỏi:
"Ai thế ạ?". Lần này đã có tiếng trả lời, là giọng của một người phụ nữ.
"Cô là mẹ Trần Luật, mở cửa cho cô đi". Nghe thấy mẹ của Trần Luật, Cát Cát nhanh chóng mở cửa.
"Dạ, con chào cô, mời cô vào nhà". Đây là lần đầu tiên hai cô cháu gặp nhau, cho nên Cát Cát phải gây ấn tượng cho cô. Mời mẹ Trần Luật ngồi sau đó chạy tới bếp pha trà đem ra.
"Dạ, con mời cô dùng trà ạ". Sau đó Cát Cát cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ Luật, chắc buổi quay này phải bỏ sang một bên rồi.
"Luật Luật nó đi làm rồi hả con". Vì mẹ Trần Luật cũng hay coi live của Trần Luật nên có biết về Cát Cát, nhưng mà cũng chỉ nghĩ hai đứa là bạn cùng nhà thôi.
"Dạ, anh ấy đi từ sớm rồi ạ". Hồi hộp cộng thêm lo lắng làm cho lời nói của Cát Cát không được trôi chảy lắm.
"Cô cũng có thấy con trên live của Luật Luật, mà cô chưa biết tên tuổi của con gì hết, con giới thiệu đi". Mẹ Trần Luật cũng thuộc típ khó tính, nên lời nói nói ra cũng khá gay gắt. Và điều này lại làm cho Cát Cát càng sợ hơn.
"Vâng, con tên là Trần Cát Cát, con 19 tuổi quê con ở Vũ Hán. Vì đang trong kỳ nghỉ nên con đến Hàng Châu chơi và ở nhà của Trần Luật ca ca ạ". Nói một hơi dài, lần này đã khá trôi chảy hơn rồi.
Nói chuyện một hồi thì Trần Luật về, hôm nay được về sớm hơn thường ngày.
"Bảo bối anh về rồi đây". Trần Luật không biết là mẹ mình đang ở đây, nên vẫn vô tư gọi Cát Cát là bảo bối.
Nghe tiếng Trần Luật gọi, Cát Cát nhanh chóng chạy ra ngoài nói với Luật.
"Anh im lặng nào có mẹ anh đến kìa". Sợ mẹ của Luật nghe được nên Cát Cát chỉ nói nhỏ đủ cho Luật nghe thôi.
"Mẹ anh đến hả? Sao bà ấy không gọi cho anh vậy ta?". Đi vào nhà thì mẹ Trần Luật cũng đứng dậy.
"Con trai mẹ về rồi à". Ở nhà chỉ có mình Luật là con trai nên được mẹ xem như bảo bối mà cưng nựng.
"Sao mẹ lên mà không gọi điện cho con vậy?". Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Cát Cát thì đang đứng bên cạnh.
"Ủa nhà con trai mẹ, mẹ lên cũng phải báo trước hả?". Thay đổi 180° lúc nãy nói chuyện với Cát Cát thì dùng giọng hơi dữ, mà giờ nói chuyện với Trần Luật thì lại dùng giọng điệu cưng nựng như này.
"Dạ mẹ đã ăn gì chưa? Con dẫn mẹ đi ăn sẵn tham quan Hàng Châu luôn". Cũng đã đến giờ cơm, Trần Luật kêu mẹ mình và Cát Cát đi ăn luôn.
____.__________________________._____
Bình thường Trần Luật và Cát Cát sẽ ngủ chung với nhau. Hôm nay mẹ Luật ở lại nên phải ngủ riêng rồi chuẩn bị thêm một phòng cho mẹ Luật.
Chưa đến giờ ngủ nên Luật và Cát Cát ngồi trong phòng nói chuyện với nhau.
"Hồi sáng lúc mẹ anh tới em thật sự giật mình đấy, cô nhấn chuông mấy lần mà em hỏi thì không có ai trả lời, còn tưởng là có ma giữa ban ngày nữa chứ". Kể lại chuyện hồi sáng bằng cả khuôn mặt lẫn cơ thể. Cát Cát cứ quay ra quay lại, mặt thì lúc hoảng sợ lúc kinh ngạc.
"Em đi làm diễn viên lồng tiếng được đấy chứ. Anh thấy em có tố chất lắm đấy". Trần Luật thì đang ngồi bên cạnh Cát Cát, hết vuốt tóc rồi đến nựng mặt rồi còn hôn hôn vào má Cát Cát nữa.
"Tới giờ đi ngủ rồi, em về phòng đây". Đồng hồ cũng đã điểm 23:00, cũng trễ lắm rồi.
"Cát Cát này em có quên gì không?". Bình thường trước khi ngủ cả hai đều phải hôn chúc ngủ ngon.
Làm sao Cát Cát quên được, Trần Luật đẩy Cát Cát xuống giường rồi nằm đè lên. Hai người bắt đầu trao cho nhau nụ hôn nồng thắm thì.....
"HAI ĐỨA BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ......?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro