C17: Tân hôn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------------------------------------------

Nhan Tụ quyết định sẽ không đọc sách cùng Chử Thần nữa, tên này đọc quá chậm, mỗi lần cậu đều phải nhắc nhở mới lật sang trang,  đọc văn bạch thoại* thôi mà không biết suy nghĩ gì nhiều thế.

*các bài viết bằng tiếng bản ngữ

Thư phòng của Chử Thần vô cùng đẹp, là kiểu mà cậu từng khát khao mơ ước. Ngày xưa Nhan Tụ cũng có ước mơ làm tác giả, hồi đó cậu lên kế hoạch cho bản thân mình, nào là mua một căn nhà để cất sách, biến nó thành kiểu thư viện của trường học phép thuật.

Ở đây tuy không lớn như thế, nhưng các đầu sách cũng không ít, dù  thì hình tượng của cậu từ trước đến nay đều là học sinh giỏi.

Nhan Tụ uể oải đi tìm sách mới, đang  tìm một cuốn về điện ảnh nghệ thuật để đọc, nhưng thứ thu hút cậu nhất lại là một tập thơ.

"Thư của Từ Chí Ma*"---------

*Một nhà thơ, nhà văn hiện đại nổi tiếng của TQ, tìm hiểu thêm trên gg nha.

Có thể khiến Nhan Tụ chú ý tới lại không phải tên của quyển sách này, mà là độ mòn của gáy sách. Quyển sách này ở chính giữa giá sách, ở cùng mới một hàng các tác phẩm văn xuôi, gần như không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng gáy sách bị mòn đến trắng cả ra. Loại sách này không phải là tuyệt bản, Chử Thần tuyệt đối không thể mua lại sách cũ, lời giải thích duy nhất chính là anh đã lật mở quyển sách này rất nhiều lần.

Nhan Tụ kinh ngạc, Chử Thần này ngấm ngầm vậy mà thích phong cách của Từ Chí Ma?

Sau khi lật quyển sách lại, thứ đầu tiên Nhan Tụ nhìn thấy là tờ giấy kẹp trong cuốn sách, cậu ngây người—-----

Đây là một bức thư tình được viết mô phỏng theo Từ Chính Ma!

"Khuôn mặt em mềm mại như một đóa hoa...." Nhan Tụ ôm bụng cười lăn lộn.

"Trong giây phút lướt qua nhau, trên tóc em có một mùi hương khó tả, anh đã suy nghĩ rất lâu, đặt tên cho nó là rung động...." Nhan Tụ im hơi lặng tiếng cười đến phát điên.

"Đường phố ngày thu rực rỡ, hoa bào đồng* nằm dưới chân em, dường như cũng có hương thơm....." Nhan Tụ nghĩ, hoa bào đồng uất ức muốn chết luôn, người ta không muốn nhiễm phải mùi chân của người trong lòng của cậu đâu.

*Bào đồng Đài Loan, còn gọi là hoàng mao phao đồng (tại Phúc Kiến), mộc đồng mộc (tại Quảng Tây), thu đồng hay bạch bối diệp (tại Hồng Kông), (danh pháp khoa học: Paulownia kawakamii), tiếng Anh thường gọi là sapphire dragon tree, là một loài thực vật thuộc họ Paulowniaceae. Đây là loài đặc hữu của Đài Loan và đông nam Trung Quốc. Nó hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống. Nó là loài lá sớm rụng và mang nhiều hoa màu tím vào đầu mùa xuân trước khi lá xuất hiện.

"Em có thể không biết, bức thư này đã viết được bảy năm, mỗi một chữ chữ đều đắn đo, chỉ mong gặp em lần nữa, tự tay giao cho em, cầu mong có thể lọt vào mắt xanh của em...." Nhan Tụ nghĩ, bát cổ văn* cũng không khó thế này! Càng ngốc hơn là vậy mà vẫn còn yêu thầm! Yêu thầm lâu đến như vậy!

*Bài luận tám phần một người phải nắm vững để vượt qua các kỳ thi của triều đình trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

Kiểu câu chữ quanh co bóng bẩy này lấp đầy cả một trang giấy, sau khi Nhan Tụ nhìn thấy phần lạc khoản* "Thần" ở cuối cùng, quỳ ở trước giá sách không leo lên được.

*Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.

Cậu cười đến mức thở hổn hển, lại không dám phát ra tiếng thu hút Chử Thần đến đây, từ lâu cậu đã cảm giác được Chử Thần là tên hướng ngoại part time, lần đầu tiên biết anh vậy mà hướng thành cái dạng này, Nhan Tụ vịn giá sách, chậm rãi lau nước mắt, vỗ vỗ ngực đứng lên, sau đó cậu phát hiện tờ giấy thứ hai.

Có lẽ là một bản nháp, từ mức độ ố vàng của giấy và nét bút nháp nhìn ra được, Chử Thần thật sự là cân nhắc từng chữ một, phần lạc khoản cũng đã đắn đo rất lâu, đã từng bắt chước một cách máy móc lối dùng chữ của Từ Chí Ma "Thần của bé yêu" "Thần Thần" "Thần hôn", nhưng sau cùng chắc là bởi vì yêu thầm, vẫn dùng một chữ đơn giản mà lại mới mẻ hơn "Thần".

Chử Thần nhất định có thể trở thành niềm vui của cậu trong vòng một năm!

Nhan Tụ cảm thấy mình không nhịn được nữa rồi, cậu im lặng cười đến phát điên, lúc này mà bị người khác nhìn thấy, chắc chắc sẽ bị mắng một câu "đồ điên"!

Vừa định nhét sách vào, Nhan Tụ mở quyển sách ra lần nữa, xác nhận rất lâu, cậu không cười được nữa. 

Đó là bức ảnh một 'cô gái' với mái tóc dài bay bay, năm đó Chử Thần vô cùng nghèo, có một cái điện thoại Nokia, ảnh chụp ra tất nhiên sẽ rất mờ, cho dù là in ra cũng không sửa được độ mờ của nó.

Nhưng cho dù có bị mờ, cũng có thể nhìn ra khuôn mặt của 'cô gái' tinh xảo xinh đẹp, tóc dài ngang vai, mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, đứng ở dưới tán cây bao đồng, chỉ là môi luôn mím chặt, trong mắt không nhìn ra chút độ ấm nào, một đóa hoa lạnh lùng, xinh đẹp bức người.

Nếu như Nhan Tụ không quen biết 'cô gái' này, chắc cậu sẽ cảm khái thì ra Chử Thần thích kiểu này.

Cậu nhét sách vào giá, lấy ngẫu nhiên một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bên cạnh, chậm rãi đi ra ngoài.

Chử Thần đi làm vẫn chưa về, Nhan Tụ ngồi trên sofa ngắm nhìn bé con thơm phưng phức đang ngủ say, từ từ cau mày lại.

Năm mười bảy tuổi, Nhiêu Tu Vĩ muốn làm ăn với người nước ngoài, đơn hàng đó có giá trị lên đến ba trăm triệu, nhưng đối thủ cạnh tranh có rất nhiều, rất khó lấy về tay. Nhiêu Tu Vĩ nghĩ đi nghĩ lại, không biết được ai nhắc nhở, muốn tìm người bồi rượu. Mỹ nhân kế là thủ đoạn thường dùng trên thương trường, ông ta đánh chủ ý lên đầu Nhan Tụ.

Nhan Tụ lớn lên có khuôn mặt do trời cao ban tặng, yếu đuối vô hại, hàng mi cứ rung rinh bừa một cái thôi cũng đã vô cùng xinh đẹp. Mặc đồ nữ lên, trang điểm một cái thì thật sự là vẻ đẹp bất phàm*.

*Gốc 天上有地下无: Trên trời có dưới đất không có.

Nhan Tụ ban đầu đương nhiên là không đồng ý, Nhiêu Tu Vĩ không nói gì, Đậu Gia Trân lại tìm đến cậu: "Mày ăn, mày dùng, đều là Nhiêu gia cho, sao lại không có lương tâm như thế?"

Nhan Tụ chùm chăn thà chết cũng không chịu, Đậu Gia Trân túm lại kéo ra, hỏi cậu: "Mày còn muốn đi học không?"

Nhan Tụ thích đi học, chỉ có học tập, cậu mới có thể thừa nhận bản thân mạnh hơn người khác, có thể khiêu chiến, chèn ép người khác, mà không phải nhận áp bức từ một phía.

Nhan Tụ đồng ý thỏa hiệp.

Cậu đã từng nghĩ Nhiêu Chính Kỳ sẽ đến uy hiếp cậu, nhưng lại không ngờ rằng Đậu Gia Trân sẽ là người nói ra.

Cậu nghĩ, đợi thi đậu vào một trường top đầu, có công việc rồi, cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi, mà hiện tại tất cả những gì cậu có thể làm đó là nhịn. Khi đó cậu không nghĩ tới, bản thân mình dù có thi đỗ cũng không vào được.

Thiếu niên mười bảy tuổi sau khi trang điểm lộ ra dáng vẻ chín muồi, giây phút bước chân ra cửa, Nhiêu Chính Kỳ đứng thẳng người, chợt cười lên: "Bình thường không nhìn ra, người hầu nhỏ của anh đẹp đến vậy nha."

Nhan Tụ nhìn hắn ta một lúc, sau đó quay người vào nhà, lấy một cái ly thủy tinh đập vào đầu hắn.

Đậu Gia Trân hét lên, Nhiêu Chính Kỳ che cái trán, máu chảy đầm đìa, Nhan Tụ âm dương quái khí cười lạnh: "Người hầu nhỏ tạo phản, muốn giết người, còn không chạy mau đi."

Kể từ đó, Nhiêu Chính Kỳ không gọi cậu là "người hầu nhỏ" nữa.

Nhan Tụ đi tiếp khách ăn cơm, sau khi tiệc tàn một mình đi ra khỏi nhà hàng gặp Chử Thần đứng dưới nắng phát tờ rơi cả buổi chiều, Chử Thần đang chuẩn bị vào phòng điều hòa nghỉ ngơi, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cậu cảm nhận được Chử Thần quay lại nhìn mình.

Bởi vì đã trang điểm, Chử Thần không nhận ra cậu.

Buổi chiều hôm đó, cậu không muốn về nhà, lại muốn tìm chỗ trốn, cho nên đứng dưới tán cây bao đồng, đợi người ta lại bắt chuyện rồi gây gổ đánh nhau, nhưng có lẽ vì biểu cảm của cậu quá hung dữ, đứng cả một buổi chiều, chỉ có người đứng từ xa nhìn lại, không ai dám đi lên.

Cũng không biết ngày đó Chử Thần nhìn cậu bao lâu.

Nhan Tụ che mặt, tâm tình phức tạp.

Không dám tin, Chử Thần vậy mà chỉ nhìn thấy gương mặt của một người đã nhung nhớ không quên, mấy năm này......đến nay là bảy năm rồi.

Chử Thần yêu một người bảy năm, đây vốn là một câu chuyện buồn cười, mỉa mai, nhưng vừa xấu hổ vừa buồn sầu chính là, cô gái đó không tồn tại trên đời này.

'Cô ấy' là hoa phù dung sớm nở tối tàn, Chử Thần có lẽ cả đời này cũng không thể tự tay cầm bức thư tình xem xét từng chữ, viết được sáu năm kia giao cho 'cô ấy' rồi.

Nhan Tụ không cười nổi, cậu cảm thấy không nói lên lời, còn thấy sợ hãi.

Điều đáng mừng duy nhất đó chính là, cậu bây giờ đã trưởng thành, gương mặt đã thay đổi nhiều so với trước, cứ cho là Chử Thần ngủ cùng một cái chăn với cậu, cũng sẽ không phát hiện ra.

"Con về rồi ạ." Dưới nhà truyền đến giọng nói, tiếng bước chân vọng lên, Chử Thần cầm một phần văn kiện, bước nhanh đến đặt trước mặt cậu, ngữ khí nhẹ nhàng: "Phí vi phạm cậu đột nhiên biến mất trong khoảng thời gian trước, tôi giúp cậu trả rồi."

Nhan Tụ ngẩn người: "Sao cậu không gọi tôi?"

"Gọi cậu làm gì?" Chử Thần nghiêng người sang nhìn em bé trong nôi, nói: "Nhưng Nhiêu Chính Kỳ không chịu chấm dứt hợp đồng với cậu, tôi nghĩ đi nghĩ lại, không bằng phân cho cậu một người trợ lý, biết võ, nhưng là cái kiểu bên ngoài không nhìn ra ấy, cậu đi đâu thì mang theo đến đấy, cũng yên tâm."

Trợ lý nghệ sĩ trước giờ đều là bản thân tự bỏ tiền túi ra mời, trước khi Nhan Tụ quyết định đối đầu*, đây cũng là điều duy nhất Chử Thần có thể làm.

*Gốc 闹翻: Tranh đấu kịch liệt, hoàn toàn mất đi hòa khí. Ý câu là trước khi hai người trở mặt đối đầu với nhau. 

Nhan Tụ gật đầu, nói cảm ơn.

Hợp đồng trong tay Nhiêu Chính Kỳ cũng không có gì đáng ngại, làm nghệ sĩ không giống với các ngành nghề khác, phải bay đi bay lại cả ngày, Nhan Tụ lấy được tài nguyên đầu tiên từ bên phía Chử Thần, chính là đi London chụp ảnh bìa tạp chí.

Cũng sẽ không chạm mặt với Nhiêu Chính Kỳ.

La Tranh thân là người đại diện vốn có cái nhìn rất lạc quan về Nhan Tụ, nhưng cũng biết ở dưới tay Nhiêu Chính Kỳ cậu không thể dở ra thủ đoạn gì nên cũng không coi trọng nữa. Tài nguyên là Nhan Tụ tự mình giành được, La Tranh cũng mở một mắt nhắm một mắt kệ cho cậu làm việc, dù gì thì dưới tay anh ta vẫn còn nghệ sĩ có lưu lượng lớn hơn cần chăm sóc.

Tạp chí BIN là tạp trí quốc tế nổi tiếng, dựa vào địa vị hiện nay của Nhan Tụ ở trong giới căn bản không thể đến London. Cảm nhận đầu tiên của người trong cuộc khi biết chuyện này, chính là Chử Thần muốn nhìn thấy cậu nói đùa: "Bên đó có thể đồng ý hả? Dùng tôi đổi cậu?"

Hiện nay địa vị của Chử Thần ở trong giới đã đủ để lên màn ảnh Hollywood, bộ phim lấy được giải Oscar đó tên là "Cuộc chiến của những con thú", là một bộ phim chiến tranh xuyên biên giới thời trung cổ được các tổ chức trong và ngoài nước hợp tác đầu tư, có hai nhân vật chính, tình tiết cốt truyện tráng lệ hào hùng, hiệu ứng làm lay động lòng người, bộ phim này làm anh nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, trong vòng hai năm ngắn ngủi, giá trị bản thân không chỉ tăng lên một bậc.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao BIN tìm đến anh để chụp ảnh bìa.

Nhan Tụ nghĩ như vậy cũng không kì lạ, trước khi vào cấp ba, cậu và Chử Thần có cùng một điểm chung,  danh hiệu học sinh giỏi vang khắp cả trường trung học số 1. Khi tốt nghiệp Nhan Tụ vốn nghĩ muốn vào đại học Phúc Đán để thể hiện tài năng của mình, nhưng lại vì một sự nhầm lẫn mà bị Nhiêu Chính Kỳ kéo vào Học viện điện ảnh, tuy cùng là trường đại học hạng nhất, nhưng những gì học được ở đây lại khác xa với thứ Nhan Tụ nghĩ lúc đầu.

Chử Thần được nhận về Nhiêu gia, dựa vào gia cảnh một bước lên mây, Nhan Tụ đến nay vẫn chưa có thành tích nào. Nhan Tụ không hiểu, Chử Thần sao có thể chia cho cậu một miếng bánh lớn như vậy để ăn.

"Không muốn à?"

"Muốn." Nhan Tụ thành thật nói: "Tôi chỉ là không hiểu, BIN sao lại đồng ý."

"Bời vì......" Chử Thần úp úp mở mở: "Không nói cho cậu."

Nhan Tụ muốn đạp anh, nhưng nghĩ đến nếu như một chân này hạ xuống tài nguyên cũng theo đó mà bay đi hết, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu nghĩ đến "Từ Chí Ma", tự nhiên lại không tức giận nữa, hừ một tiếng, nói: "Tôi cũng có chuyện, không nói cho cậu biết."

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn yêu: :-D Đồ hướng ngoại part time, tôi nhìn thấu cậu rồi. 

---------------------------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro