C39: Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------------

Nhan Tụ không chỉ không tự sát, còn lập tức chấp nhận lời mời gọi video của Chử Thần, lần này Chử Thần ngược lại hiểu tâm tư của cậu, một tay bế bé con vừa mới ngủ dậy đương tràn đầy năng lượng, ngồi trên ghế ăn cơm sáng.

Anh ghé sát vào tai bé con, không biết đã nói gì, nhóc con lập tức gọi một tiếng: "Pa pa!"

Tim Nhan Tụ tê dại, con mắt phát sáng, Chử Thần cong môi, nói: "Lát nữa anh đưa con đi vòng vòng, em có muốn ra ngoài không?" s w e e t J o y

Nhan Tụ vừa muốn trả lời, đột nhiên phát hiện điện thoại có cuộc gọi đến, lập tức dứt khoát cắt đứt cuộc gọi video của cậu với Chử Thần, cậu cầm điện thoại ghé sát tai: "Mẹ?"

"Mày bị làm sao thế hả? Sao lại xích mích với Chử Thần rồi?"

Nhan Tụ đặt bánh mì nướng vào lại, nói: "Không có, chúng con rất tốt."

"Vậy mày đóng máy rồi, tại sao không ở nhà?"

Nhan Tụ liếm môi, nói: "Bởi vì con vẫn còn lịch trình khác ...."

"Tao nghe nói rồi, là mày xích mích với Chử Thần, tao nói mày này Nhan Tụ, mày đến cùng là bị làm sao thế? Ngày trước tao đưa mày đến nhà họ Nhiêu, để mày làm hài lòng anh trai mày không đồng ý, bây giờ mày kết hôn rồi, Chử Thần người ta tốt như thế, mày rốt cuộc có gì không vừa ý?" Đậu Gia Trân quở trách nói: "Tao khổ sở nuôi mày lớn thế này, mày lại chưa từng làm được chuyện gì khiến tao vui vẻ!"

Nhan Tụ không lên tiếng đáp lại.

Đậu Gia Trân lại nói: "Mày chuyển ngay về nhà sống an ổn với Chử Thần cho tao, quậy phá cái gì? Mày coi mình là đại thiếu gia gì đó phải không? Mày sống yên phận một chút, nếu mày chọc Chử Thần không vui, nó không quan tâm mày nữa, anh mày chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày!"

Tâm trạng Nhan Tụ dần trở nên tệ hơn: "Anh ta vẫn không buông tha cho con?"

"Sao mà tao biết được?" Đậu Gia Trân nói: "Mày bây giờ được tính là bay lên cành cao rồi, làm người khiêm tốn một chút, yên phận một chút, còn có thể có những ngày không yên ổn sao?"

Nhan Tụ hít sâu, nói: "Con biết rồi."

"Tao nghenói mày quay video anh mày đánh Chử Thần phải không?" Ngữ điệu Đậu Gia Trân thay đổi, Nhan Tụ hỏi: "Anh ta đây là muốn quyết toán sau thu[1]?"

"Lời này là nói gì đấy! Mày nhanh chóng xóa video đó đi cho tao, tao với em trai em gái mày vẫn còn ở nhà họ Nhiêu đấy, mày không thể vì vui vẻ của bản thân, mà bỏ mặc chúng tao không quan tâm được."

"Anh ta chỉ cần không động đến con, con sẽ không truyền ra ngoài."

"Vậy mày nhận sai với anh mày, xin lỗi, hẳn hoi ......."

"Dựa vào cái gì con xin lỗi anh ta?" Nhan Tụ tức giận nói: "Tự anh ta đến gây phiền phức cho Chử Thần, con cản được sao? Con thấy anh ta chính là không dám động vào Chử Thần mới cố ý tìm chuyện xúi quẩy cho con nhỉ?"

"Nếu mày cư xử tốt với Chử Thần, nó tự nhiên sẽ không dám động đến mày."

Nhan Tụ không thể nào nhịn nổi nữa: "Chẳng lẽ mẹ muốn con giống như mẹ nghe lời quỳ xuống dưới chân đàn ông để sống ngày tháng êm đẹp sao?"

"Nhan Tụ!" Đậu Gia Trân lớn tiếng: "Mày vừa nói lời gì đấy! Là ai nuôi mày lớn ngần này? Không có tao thì không biết mày chết ở đâu từ lâu rồi! Tao nhẫn nhịn chịu đựng để giữ lại cho mày một miếng ăn không để mày chết đói, là để mày nói tao thế này đấy phỏng?"

"Tao có tâm tốt ý tốt đề ra kế sách cho mày, dạy mày sinh tồn, cho mày hết tim gan! Mày cho rằng bản thân có tích sự rồi à? Nhiều năm như vậy rồi mày cũng không làm được cái tích sự gì! Mày thanh cao, thanh cao thật, thanh cao đến độ leo lên giường của kẻ địch!"

Nhan Tụ trầm mặc, để cho bà ta mắng đủ, mới nhẹ giọng nói: "Con xin lỗi mẹ, con chỉ là ....."

"Tao không muốn nghe cái uất ức gì của mày!" Đậu Gia Trân nói: "Hôm nay mày nói lời này tao nhớ kĩ rồi, cái thứ lòng lang dạ sói, sớm biết thế này tao đã không ôm mày từ bệnh viện ra! Để mày chết đi!"

Nhan Tụ đỡ trán, không biết làm thế nào nói: "Con thật sự là do mẹ sinh sao?"

Đậu Gia Trân trầm mặc rất lâu, mắng nói: "Mày đương nhiên là do tao nhặt được!"

Chử Thần vẫn chưa tắt cuộc gọi video, bên này cuộc gọi vừa ngắt, video liền tự động kết nối lại, người đàn ông đã ăn xong cơm sáng, hỏi cậu: "Ai gọi điện vậy?"

Nhan Tụ để điện thoại ra xa, bình tĩnh cúi đầu ăn sáng, nói: "Không có gì."

"Gọi lâu như vậy, là người quan trọng sao?"

Trong câu nói này, ẩn chứa tí ti ghen tị.

Nhan Tụ hướng camera điện thoại lên trần nhà, bình tĩnh nói: "Ừ."

"Ai thế?" Chử Thần nói: "Anh không nhìn thấy mặt em, con cũng không nhìn thấy."

Nhan Tụ hít một hơi, nói: "Không muốn nhìn hai người, phiền."

Trên miệng nói là phiền, nhưng cậu không ngắt kết nối, Chử Thần nắn nắn tay của bé con, nói: "Anh có thể đến tìm em không?"

"Không cho cậu đến."

"Đưa con theo cùng."

Nhan Tụ do dự một chút, mới nói: "Không cho."

Chử Thần không cưỡng ép, anh khe khẽ nhíu mày, đột nhiên nói: "Sáng nay có phải em ăn hành tây rồi không?"

"..... Ừ." Nhan Tụ nói: "Tôi nướng pizza, cho thêm một ít."

"Chẳng trách trông em giống như khóc vậy." Chử Thần nói: "Để bé con nhìn thấy đi, không ghét bỏ em đâu."

Nhan Tụ ngây ra, cuối cùng cũng quay camera về phía mình, lập tức phát hiện mũi của bé con trên màn hình bị phóng to, cậu nói: "Dí sát vậy, cẩn thận tia bức xạ."

"Con thật sự rất nhớ em, cứ gọi 'mẹ', mặc dù em không thích cách gọi này, nhưng chắc con đang gọi em đấy."

Lòng Nhan Tụ có hơi chua xót, nói: "Tối nay tôi về nhà."

Mặc dù nói là buổi tối về nhà, nhưng Nhan Tụ vẫn hơi không chắc chắn, cậu lái xe ra ngoài, sau khi xe rẽ ra khỏi tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ kính chiếu hậu.

Nhan Tụ cau mày, quyết định đi chầm chậm quanh thành phố một vòng, chiếc xe màu đen đó mất dấu ở chỗ nào đó, được thay thế bằng chiếc xe màu đen quen thuộc khác, Nhan Tụ nhớ rất rõ biển số xe phía trước, sau khi cậu vòng một vòng, gần như có thể chắc chắn rằng, có người dùng những chiếc xe khác nhau thay phiên bám theo cậu.

Mà kiểu tình huống này, nếu mà suy nghĩ kĩ, hình như xảy ra sau khi Chử Thần rời đi.

Đây là người của ai? Chử Thần sắp xếp? Hay nhóm người theo dõi cậu trong thời gian mang thai ....?

Nhan Tụ cau mày càng sâu, cậu lang thang đến khi trời tối mới trở về nhà họ Chử.

Lần này về nhà, Long Thiên Tư với Chử Cao Lương đều ở nhà, còn có một Long Thiên Dần đến ăn chực, nhìn thấy cậu xách hành lý quay lại, Chử Thần vừa muốn đứng lên, Long Thiên Tư đã chạy đi trước, ôm lấy cậu, đau lòng nói: "Con về rồi, quay phim xong rồi, mẹ còn nói sao chỉ thấy Thần Thần mà không thấy con nữa."

Bà xoa xoa mặt Nhan Tụ: "Ôi trời, gầy rồi này, con không cần lo lắng đâu, Chử Thần thú nhận hết mọi chuyện với ba mẹ rồi ....... Mẹ với ba con mắng nó một trận, mẹ nói với con này, sau này có bị bắt nạt thì nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con dạy dỗ nó, mẹ đứng về phía con."

Nhan Tụ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Con cảm ơn mẹ."

Chử Cao Lương khụ khụ: "Đã ăn cơm tối chưa?"

Nhan Tụ cười nói: "Con ăn rồi ạ."

Long Thiên Tư sai người đem vali của cậu lên lầu, kéo cậu ngồi xuống bàn ngồi bên cạnh Chử Thần, nói: "Ăn với ba mẹ thêm chút nữa, cậu hai con vừa mới kể chuyện."

Nhan Tụ lên tinh thần, tò mò hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"

Long Thiên Dần nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Long Thiên Tư nói: "Liên quan đến nghiên cứu của họ, nói là trước kia có người dưới quyền cậu ta đã sửa đổi gen của một đứa trẻ, bị lộ ra ngoài, bây giờ hình như người đó lại lộ diện rồi." Bà ấy nói xong, lại chọc chọc cậu hai nhà mình: "Ây này cậu nói tiếp đi chứ."

Long Thiên Dần khụ khụ, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Nhan Tụ, nói: "Thực ra cũng không có gì, nói chuyện khác đi."

Gan chuyển chủ đề của ông ấy thật sự không to, Nhan Tụ cúi đầu, nói: "Con vẫn nên lên lầu trước ....."

Chử Thần đưa tay ra kéo cậu lại, nói: "Sơn Yêu là người nhà mình, nếu cậu không muốn nói bí mật khoa học đó thì không nói còn hơn."

Trên bàn cơm trong phút chốc có hơi ngượng ngùng, Long Thiên Dần lâu sau mới nói: "Cậu không coi nó là người ngoài, chỉ là không biết nên nói như thế nào."

Mọi người đặt hết ánh mắt lên người ông, Long Thiên Dần bất đắc dĩ nói: "Mọi người cũng biết em không phải là người thích nói linh tinh, hôm nay em đến đây nói chuyện chuyên ngành này, là vì ban đầu người đó dự định thay đổi gen của bé trai, mục đích nghiên cứu là có thể khiến chúng .... sinh con."

(**Chú Dần xưng em là vì trên bàn cơm khi đó có vợ chồng anh chị lớn nhó.)

Phòng ăn yên lặng một chút, tay Nhan Tụ gần như không thể cầm nổi đũa, cậu dứt khoát thu tay về, nói: "Ý của cậu hai là ...."

"Khi ấy, chuyện này đã tạo ra một vụ ồn ào trong giới khoa học, phòng thí nghiệm của chúng em cũng bị ảnh hưởng, bị bắt đóng cửa mấy năm liền."

Long Thiên Tư còn lo lắng hơi cả Nhan Tụ: "Vậy đứa trẻ kia thì sao?"

Long Thiên Dần nói: "Ban đầu muốn tiêu hủy nhân đạo, nhưng người phụ trách vụ này không phải em, nếu như vẫn còn sống, cũng có khả năng."

Nhan Tụ mở miệng, vậy mà nhất thời không biết nên nói thế nào, cậu cảm thấy hình như mình đã trở thành Hướng Dương, ban đầu cậu cho rằng mình là trời sinh đã vậy, nhưng nếu đã ... cũng là do con người làm sao?

Bàn tay lạnh lẽo của cậu đột nhiên được nắm lấy, Chử Thần bình tĩnh nói: "Chuyện đó xảy ra vào khoảng thời gian nào ạ?"

"Hai mươi tư năm trước."

Nhan Tụ im lặng nằm trên giường, cảm nhận được Chử Thần nhẹ tay nhẹ chân leo lên, đá bay dép ra đến ôm lấy cậu: "Anh còn tưởng buổi sáng em đùa với anh, không ngờ em quay về thật rồi."

Nhan Tụ nói: "Cậu nghĩ thế nào?"

Chử Thần ngây ra, dịu dàng xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu: "Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão[2]."

Nhan Tụ: "....."

Sự bối rối và nỗi sợ của cậu bỗng dưng biến mất không còn chút dấu vết, quay người lại, dùng sức lấy trán đập anh một cái: "Trong đầu cậu toàn cái gì ...."

"Là tình cảm chân thành với em."

"......" Nhan Tụ hạn hán lời một lúc, hậm hực nói: "Cậu là tên ngốc đó à?"

Chử Thần chạm vào trán cậu, nói: "Nếu như thế có thể làm em vui, thì anh sẽ làm một tên ngốc."

Nhan Tụ suy nghĩ, nói: "Tôi không cảm thấy buồn, cũng không thấy ngoài ý muốn, nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy như nằm mơ vậy ..... Thực ra trước kia tôi, từng có ý nghĩ thế này, thời gian mang thai có người theo dõi tôi, lại không giống như là anh tôi làm, tôi nghi ngờ có phải lộ gì ra ngoài rồi không, bọn họ sẽ bắt tôi đi để nghiên cứu, cho nên tôi không dám ra ngoài, không dám ở nhà bé, trong tay thì không có bao nhiêu tiên, mà khoảng thời gian đó tiêu lại cực kì nhanh ......"

Chử Thần ôm chặt lấy cậu: "Xin lỗi."

"Lúc đó cậu không biết, không cần xin lỗi tôi."

"Anh nên thích em sớm hơn chút."

Nhan Tụ không quan tâm mạch não của anh: "Tôi nhờ vả cậu một là vì sợ sẽ rò rỉ tin tức ra ngoài, hai là vì lo lắng khi sinh sẽ bị người ta bắt đi."

"Sơn yêu, nếu em muốn khóc ...."

Nhan Tụ trợn trắng mắt: "Tôi không muốn khóc."

Chử Thần im lặng nhìn cậu, Nhan Tụ nói: "Đùng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi cũng không cần cậu đồng tình."

"Anh đây là ánh mắt đau lòng."

Nhan Tụ trừng anh: "Như nhau cả, tôi không cần."

Chử Thần dán lên gò má của cậu: "Anh đi tìm đám người này với đám theo dõi em, đem cái tên biến đổi gen kia bắt lại một chỗ, để em tát một phát."

"Tôi không tát."

"Anh tát."

"Cậu tát hắn ta làm gì?"

"Báo thù cho em."

"Tôi không cần,"

"Anh rất tức giận."

Nhan Tụ cau mày: "Cậu tức giận cái gì?"

"Anh tức giận buổi sáng em bị hành tây bắt nạt, buổi tối lại bị tỏi bắt nạt."

"......"

"Hành tây làm em khóc, tỏi đốt trái tim em."

"......." Cậu diễn có phải là hơi quá rồi không? Nhan Tụ cảm thấy mình quay lưng lại với anh vẫn tốt hơn, nhưng Chử Thần không đồng ý, anh tiếp tục ôm lấy Nhan Tụ, nói: "Con rất nhớ em."

Lông mi Nhan Tụ run rẩy, nói: "Tôi cũng nhớ con."

"Anh cũng rất nhớ em."

"...... Tôi không nhớ cậu."

Chử Thần thất vọng một lúc, lại nói: "Anh khuyên em lâu như vậy mà em cũng không theo anh về, bây giờ sao đột nhiên quay về rồi?"

Nhan Tụ nói: "Hôm qua mẹ tôi đến đây à?"

Trong nháy mắt, Chử Thần dường như đã hiểu ra: "Thì ra là như vậy."

Nhan Tụ cau mày, Chử Thần nói: "Em có xích mích với anh, muốn nháo thế nào thì nháo như thế, nếu ai mà nói gì, em cứ coi như gió thoảng qua tai, nếu thực sự không được, em bịt tai lại đừng nghe ..... anh không muốn nhìn thấy em bị bắt nạt."

Nhan Tụ đột nhiên sởn gai ốc, Chử Thần sao có thể đoán chuẩn như vậy? Cậu hỏi dò: "Mẹ tôi có phải đã nói gì với cậu rồi không?"

"Đến đây một lần, nói em không được chào đón ở nhà họ Nhiêu."

Sắc mặt của Nhan Tụ ngay tức khắc rất khó coi, cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, Đậu Gia Trân thế mà còn đến đây than khổ! Cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện Chử Thần biết những việc bẩn thỉu ở trong ngôi nhà đó, trái tim như bị thiêu đốt, khó chịu giống như có kiến đang bò khắp người.

Đậu Gia Trân nghĩ thế nào, nói thế nào, Nhan Tụ dùng ngón chân cũng có thể biết được, đồng thời cậu có thể đoán được khi nói những lời ấy ra, Long Thiên Tư với Chử Thần sẽ nghĩ ra sao, nói như vậy, Chử gia đã biết cậu có một người mẹ nịnh hót lại tự cho mình là thông minh từ lâu rồi!

Tâm trạng của cậu thay đổi, Chử Thần giống như con giun trong bụng cậu, nói: "Anh và mẹ anh biết em là người như thế nào, mẹ em là mẹ em, em là em."

Người khác có thể nhìn như vậy, Nhan Tụ lại không thể nghĩ như vậy, cậu cúi đầu xuống nghĩ, trong nháy mắt cảm thấy danh dự của mình bị nhấn xuống bùn lầy.

Chử Thần xoa đầu cậu, hai tay ôm cậu vào trong lòng, nói: "Anh biết em đang nghĩ gì, không sao, anh có thể đợi, đợi em bằng lòng thích anh, đợi đến ngày em cùng anh trải qua những ngày tháng tốt đẹp."

Nhan Tụ ỉu xìu cúi đầu: "Cậu có thể đừng nói chuyện sến sẩm thế không?"

Chử Thần suy nghĩ một chút, khí thế nói: "Sơn vô lăng, thiên địa hòa, nãi cảm dữ quân tuyệt!"

(*Núi không có biên giới, trời đất hòa làm một, ta mới dám cùng quân ở bên nhau.)

---------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Sơn Yêu: Anh im miệng thì đi thì hơn......

---------------

[1] *Gốc 秋后问账. Câu này đầy đủ là 秋后算帐,秋后问斩: sau thu quyết toán, sau thu chặt đầu.

Thật ra ở những triều đại trước, những chuyện như thế này (hỏi tội, xử chém phạm nhân) không đợi đến sau mùa thu, cho đến triều nhà Minh và nhà Thanh mới luôn cố định vào sau mùa thu. Mà sau đời vua Gia Khánh ( niên hiệu vua Nhân Tông thời nhà Thanh 1796 - 1820) đã được thay đổi thành khi nào nên hỏi tội và khi nào nên chém đầu, trước đó cứ tập trung xử lý vào sau mùa thu là vì sau mùa thu mọi người đều nhàn rỗi.

Như này nhớ, mọi người nghĩ xem, triều đình giết người chắc chắn không chỉ giết không mà còn để cảnh cáo bách tính, mà vào mùa xuân và mùa hè nhân dân đều bận làm đồng, không có ai thèm quan tâm hoạt động chém người này đâu, cho nên triều đình mới chọn thời điểm sau mùa thu. Khoảng thời gian này mọi người đều không có gì làm, nhàn rỗi phát chán, nên là có chuyện gì thì hăng đi xem lắm.

Ngoài ra, vào mùa thu sương giăng đầy trời, lá khô rụng bay, khắp nơi chìm trong không khí ảm đạm tang thương, bối cảnh quá phù hợp. Hơn nữa thời điểm này nhiệt độ thấp, thi thể không dễ bị phân hủy, giảm khả năng xảy ra bệnh dịch, mà mùa xuân hoa thơm đua nở, chim vui hát ca không thích hợp để giết người.

Về việc quyết toán sau thu, cũng là bởi vì thời xa xưa, nông dân phương Bắc mỗi năm chỉ cày được một vụ, sau mùa thu đã thu hoạch lương thực mới có thể đem đi bán kiếm tiền trả nợ. Đó là lý do vì sao có câu quyết toán sau thu.

[2] (*死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老: Bất kể là sự sống và cái chết chia ly thì em với anh vẫn ở bên nhau, đây là điều mà ta đã ước hẹn thuở ban đầu. Tay nắm tay cùng nhau tới bạc đầu giai lão.

Đây là một dòng thơ trong bài hát cổ thời Tần "Tiếng trống" của Quốc Phong - Bắc Phong. Bài này vốn dĩ nói trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, câu thơ này thì chỉ tình chiến hữu, tình đồng chí về sau lại thường bị dùng nhầm sang tình cảm yêu đương.)

Định để bên trên mà thấy dài quá nên riêng cái nì cho xuống dưới hihi :>>>

------------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro