Chương 6 - Khương Thiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chọn món ăn, Tần Mậu nói, "Chúng ta cứ từ từ ăn, tớ cảm thấy tốt nhất không nên cùng Khương Ngôn Mặc đối mặt."

Hồ Niệm Cảnh nhìn cậu, "Đứng nói với tớ là cậu sợ hắn đó."

Tần Mậu lắc đầu, nghiêm túc nói, "... Quấy rầy cuộc hẹn của người khác là không có đạo đức."

Hồ Niệm Cảnh ngã người vào lưng ghế cười, "Được, tất cả nghe theo cậu."

Tầm mắt Hồ Niệm Cảnh nhiều lần lướt qua vai Tần Mậu mà nhìn, Tần Mậu nhịn không được nhắc nhở, "Nhìn cũng bị phát hiện."

Hồ Niệm Cảnh ngậm chiếc đũa, "Tớ phát hiện một việc."

Kì thật Hồ Niệm Cảnh xuất thân từ dòng dõi thư hương, gia giáo không thể không nghiêm khắc, trước mặt người bên ngoài luôn là một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc ở cùng Tần Mậu liền một bộ lưu manh.

Tần Mậu mở miệng, "Gì?"

"Tên kia---" Hồ Niệm Cảnh chỉ về phía đối diện, "Có phải là Đường thiếu gia nhà các cậu không?"

Tuy rằng Hồ Niệm Cảnh chỉ nhìn qua ảnh chụp của Đường Phẩm Hạ một lần nhưng khuôn mặt hai người thập phần giống nhau, loại giống nhau này không liên quan gì đến tuổi tác.

Tần Mậu lập tức đoán được đó là chỉ Khương Thiển.

Khương Thiển có một đôi mắt to tròn đen láy, mặt mày tuấn tú, nhìn lướt qua quả thật có vài nét giống với Đường Phẩm Hạ.

Nếu bọn họ bộ dáng không giống nhau thì tốt rồi...

Tần Mậu dưới đáy lòng âm thầm thở dài.

"A, bọn họ phải đi." Hồ Niệm Cảnh đẩy đẩy Tần Mậu.

Tần Mậu quay đầu lại, nhìn thấy Khương Thiển nắm tay con của y đi ra ngoài, Khương Ngôn Mặc theo phía sau bọn họ.

Hồ Niệm Cảnh cười nói, "Rốt cuộc cũng đi rồi."

Ai mà biết Hồ Niệm Cảnh vừa mới dứt lời, Khương Ngôn Mặc liền quay đầu lại.

Tần Mậu sửng sốt, may mà Khương Ngôn Mặc chỉ là tuỳ ý đảo mắt qua, tầm mắt không dừng lại.

Cậu thở phào, quay lại nhìn thấy Hồ Niệm Cảnh đang cầm di động, kinh ngạc nói, "Niệm Cảnh cậu..."

Hồ Niệm Cảnh đặt di dộng lên bàn, "Yên tâm, chỉ là chụp một tấm, sẽ không có chuyện gì."

Tần Mậu không quá đồng ý mà nhíu nhíu mày.

Hồ Niệm Cảnh đưa hai tay lên, "Tớ cam đoan."

Tần Mậu do dự, vẫn cảm thấy có chút không ổn.

Hồ Niệm Cảnh cười trấn an, "Tớ sẽ đúng mực, Khương Ngôn Mặc tớ không dây vào nổi đâu."

Tần Mậu bất đắc dĩ nở nụ cười, dừng một chút vẫn là nhịn không được nói, "Khương Ngôn Mặc người kia... Người kia rất lợi hại, Niệm Cảnh cậu ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ."

"Sẽ không." Hồ Niệm Cảnh cam đoan mãi Tần Mậu mới yên lòng.

...

Ngày hôm sau, Tần Mậu nhận được điện thoại của Khương Ngôn Mặc hẹn cậu ăn cơm.

Vốn phỏng vấn đã trôi qua một thời gian ngắn, Tần Mậu bận rộn tìm căn hộ, tạm thời kế hoạch tìm kiếm Đường Phẩm Hạ bị mắc cạn (gặp khó khăn), cậu không nghĩ tới thế nhưng Khương Ngôn Mặc lại gọi điện đến.

Ngày đó bản thảo phỏng vấn Khương Ngôn Mặc đã được đăng lên trang web, Tần Mậu đoán Khương Ngôn Mặc là vì chuyện này mới mời cậu ăn cơm.

Tần Mậu nghĩ đến tình cảnh Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển ngày hôm qua, trong lòng không hiểu sao cảm thấy quái dị.

Nói thật, cậu cảm thấy ngoài ý muốn, cứ tưởng rằng lần đó Khương Ngôn Mặc hẹn ăn cơm lại vào dịp khác chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Do dự mãi, Tần Mậu vẫn quyết định đáp ứng.

Không có khả năng sẽ vĩnh viễn không gặp lại Khương Ngôn Mặc, thừa dịp này có cơ hội tìm hiểu một lần, có lẽ sẽ có phần thắng.

Khương Ngôn Mặc chọn một quán món cay Tứ Xuyên vì cay mà nổi danh, rất đúng khẩu vị của Tần Mậu.

Tần Mậu cũng không biết Khương Ngôn Mặc tại sao lại biết cậu thích ăn cay.

Cảm thán trong lòng, Tần Mậu không khỏi kinh hãi, khó trách kiếp trước cậu sẽ bị người nam nhân này hấp dẫn, vẫn lao vào thủ đoạn cùng thận trọng của nam nhân, bị mê hoặc hoàn toàn.

Tần Mậu khách khí nói cảm ơn, tỏ vẻ cậu rất thích ăn cay.

Khương Ngôn Mặc đưa thực đơn cho cậu, mỉm cười nói, "Cậu thích là tốt rồi." Ngữ khí tự nhiên giống như hai người bạn lâu năm.

Trong lòng Tần Mậu nháy mắt đề phòng, nói chuyện cùng Khương Ngôn Mặc, cậu thực sự không dám buông lỏng, nếu không giây tiếp theo liền có thể nhảy vào ôn nhu của Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu cười, "Hôm nay chỉ là đơn thuần ăn cơm, chúng ta sẽ không nói chuyện công việc, đừng khẩn trương."

Tần Mậu cười không nói tiếp.

Trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên, Khương Ngôn Mặc ôn hoà nói, "Bản thảo tôi đã xem, viết rất khá, vất vả cho cậu rồi."

Tần Mậu nói, "Hẳn vậy."

Hai tay Khương Ngôn Mặc đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt trên bàn, "Tôi đã xem qua tư liệu của cậu, xuất thân chính quy, cậu có hứng thú giúp tôi không?"

Tần Mậu nhìn hắn vài giây, cười lắc đầu, "Trình độ hữu hạn."

Hiện tại Tần Mậu có thể khẳng định, Khương Ngôn Mặc đã biết quan hệ của cậu với Đường gia, hơn nữa phương pháp giống như kiếp trước, đưa cho cậu một chút hấp dẫn rồi lợi dụng cậu, lợi dụng xong rồi vứt bỏ.

Trong lòng Tần Mậu đảo qua các ý tưởng, cuối cùng chỉ có thể quyết định, nếu Khương Ngôn Mặc muốn chơi, cậu liền bồi hắn, tất nhiên cậu sẽ không bị Khương Ngôn Mặc lừa đến xoay quanh nữa.

Khương Ngôn Mặc nghe cậu cự tuyệt dứt khoát, cười rộ lên, "Không hề suy nghĩ lại?"

Tần Mậu miễn cưỡng nhìn hắn, "Khương tổng, không phải không nói chuyện công việc sao?"

Khương Ngôn Mặc nghe vậy ý cười càng đậm, "Tốt, chúng ta nói chuyện việc tư."

Tần Mậu ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn.

Sắc mặt Khương Ngôn Mặc ôn hoà, "Cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Tần Mậu chần chờ.

"Là như thế này, tối thứ bảy có một buổi tiệc, tôi không tìm thấy người thích hợp." Khương Ngôn Mặc càng phát ra ôn nhu mà nhìn cậu.

Hoá ra là tìm bạn gái! Tần Mậu bừng tỉnh đại ngộ, "Khương tổng, tôi cảm thấy đặc trợ (trợ lý đặc biệt) Lí không tồi."

Đặc trợ Lí là một người xinh đẹp, xử lí công việc lưu loát, là một người tài ba bên cạnh Khương Ngôn Mặc. Lúc trước đặc trợ Lí giúp Khương Ngôn Mặc lừa Tần Mậu không ít, Tần Mậu bây giờ nhớ lại chỉ có thán phục thật sâu.

Ánh mắt Khương Ngôn Mặc trở nên thâm trầm, "Kì thật cậu không muốn, cũng không cần lấy người khác ra là bia đỡ đạn."

Hắn cũng hiểu được cậu không muốn!

Tần Mậu thầm mắng một tiếng, nhanh chóng nói, "Những thiếu gia tiểu thư ở Giang thị đều hi vọng có thể làm bạn với Khương tổng đây, tôi sao lại không muốn, chỉ là tôi cảm thấy đặc trợ Lí đặc biệt thích hợp hơn mà thôi."

"Tôi lại cảm thấy cậu thích hợp hơn." Ánh mắt Khương Ngôn Mặc hơi cong lên, nhìn qua thậm chí có vài phần lơ đãng gợi cảm.

Trong lòng Tần Mậu rùng mình, "Được Khương tổng để mắt đến là vinh hạnh của tôi, nhưng..."

Khoé miệng Khương Ngôn Mặc hơn cong lên, đãnh gãy lời cậu, "Cứ quyết định vậy đi."

Hai tay Tần Mậu gắt gao nắm khăn bàn, quả thật rất muốn đứng lên rời đi mà không quay đầu lại. Cuối cùng cậu lại lựa chọn trầm mặc, bởi vì cậu muốn nhìn một chút rốt cuộc Khương Ngôn Mặc sẽ làm như thế nào, dùng thủ đoạn gì để đưa cậu lọt vào bẫy.

Huống hồ càng muốn hiểu biết đối thủ một cách toàn diện, ở lại bên người đối phương tuyệt đối là một trong những biệt pháp tốt nhất, có thể tuỳ thời quan sát.

Cho nên Tần Mậu ra vẻ khó xử một lát, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu xem như trả lời.

Khương Ngôn Mặc lập tức nở nụ cười, "Cảm ơn."

Tần Mậu tránh đi ánh mắt của hắn, tuỳ ý ừ một tiếng.

Lúc Khương Ngôn Mặc cười thật sự chói mắt, hiên tại Tần Mậu chỉ cần nhìn hắn liền nhớ lại những phản bội kiếp trước, lập tức tâm tình trầm xuống, việc ăn uống cũng chịu ảnh hưởng.

Khương Ngôn Mặc lại cố tình không buông tha cậu, chờ thức ăn mang lên, hắn nói, "Hình như hôm qua đã thấy cậu ."

Tần Mậu sửng sốt giây lát, trong lòng cảnh giác, không phải Khương Ngôn Mặc đã phát hiện chuyện Hồ Niệm Cảnh chụp trộm hắn chứ?

Khó trách hôm nay hắn hẹn cậu ăn cơm, hoá ra đã ở nơi này chờ.

Cậu dừng một chút, lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Hôm qua?"

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên, "Phụ cận Giang đại có một nhà hàng, cậu cùng bạn đã ngồi ở đó."

Tần Mậu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra), "Hoá ra lúc ấy Khương tiên sinh đã ở đó."

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một lát, nở nụ cười, "Nếu đã sớm biết đã qua chào cậu một tiếng."

Nụ cười của hắn nhiều ý tứ hàm súc không rõ, Tần Mậu cười, "Đúng vậy, thực đáng tiếc."

Một bữa cơm kết thúc trong ánh mắt đầy ý vị thâm trường (sâu xa) của Khương Ngôn Mặc, Tần Mậu cứ như 'đứng đống lửa, ngồi đống than', thẳng cho đến khi ăn xong cậu mới không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra.

Đi ra khỏi quán, Khương Ngôn Mặc nghiêng đầu nhìn Tần Mậu, đề nghị đưa cậu về nhà.

Tần Mậu vội uyển chuyển cự tuyệt, "Không cần phiền đến Khương tổng, tôi tự trở về được."

Khương Ngôn Mặc bất động thanh sắc, "Tôi không phiền."

Tần Mậu không nói gì.

Khương Ngôn Mặc thấy cậu im lặng, ánh mắt bắt đầu híp lại.

Tần Mậu không tính toán khách sáo với hắn nữa, nói thẳng, "Khương tổng, hẹn gặp lại."

Khương Ngôn Mặc trơ mắt nhìn cậu xoay người đi.

Vừa mới đi được hai bước, Khương Ngôn Mặc sau lưng gọi cậu, Tần Mậu quay đầu lại, Khương Ngôn Mặc đứng dưới ánh đèn ôn nhu cười, "Cuối tuần gặp."

Kì thật cậu sợ hãi Khương Ngôn Mặc đuổi theo.

Mặc kệ là kiếp trước hay là hiện tại, Tần Mậu phát hiện mình căn bản không thể chống cự được mị lực của Khương Ngôn Mặc, cho dù là một nụ cười ấm áp hay một câu nói ái muội, cậu đều không thể không chế mà bị hấp dẫn.

Khương Ngôn Mặc am hiểu nhất là bắt lấy tâm người khác, kiếp trước chính cậu từng chút một bị cắn nuốt, sau đó mới bị lợi dụng triệt để.

Vài ngày kế tiếp, Tần Mậu đều vùi trong đống rối ren đó, cùng Khương Ngôn Mặc so chiêu, cậu sao có thể không khẩn trương.

Cậu điều tra được, biết được buổi tiệc trong miệng Khương Ngôn Mặc là tiệc sinh nhật của Khương Thiển tại Khương gia cuối thứ bảy, mở tiệc chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng ở Giang thị.

Có ý vì Khương Thiển mà tổ chức sinh nhật, Khương gia quả thật để ý y.

Tần Mậu sớm biết Khương Ngôn Mặc yêu Khương Thiển, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng cậu vẫn nhịn không được mà co rút từng đợt.

Hồ Niệm Cảnh biết được chuyện này liền cười, "A Mậu cậu làm chuyện xấu gì mà gặp phải phiền toái như vậy."

Tần Mậu nghĩ thầm, đúng vậy, đời trước cậu rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì mà gặp phải nam nhân lạnh lùng vô tình như vậy.

Hồ Niệm Cảnh an ủi cậu, "Cậu tự cầu phúc nha."

Tần Mậu bất đắc dĩ.

Về tư liệu của Khương Ngôn Mặc, kì thật cũng không khó tra nhưng đều là tin râu ria, về phần gọi là tin tức, hay văn kiện có liên quan đến Đường gia, Tần Mậu căn bản không tìm thấy.

Hồ Niệm Cảnh kinh ngạc khi biết Tần Mậu điều tra Khương Ngôn Mặc, "Cậu điều tra hắn làm cái gì?"

Tần Mậu cười nói, "Tò mò thôi, huống hồ hắn yêu cầu tớ đi dự tiệc, tớ cuối cùng cũng hiểu rõ được ý đồ."

Hồ Niệm Cảnh nói, "Tớ nghĩ khả năng lớn nhất là hắn chỉ coi trong cậu."

Tần Mậu cười, "Tớ cũng chẳng phải mĩ thiếu niên."

Hồ Niệm Cảnh ở bên kia điện thoại cười đến sốc hông, "Cậu vẫn là nghĩ cách như thế nào để sống qua khỏi thứ bảy đi."

Thứ bảy rất nhanh đã đến, Khương Ngôn Mặc làm việc rõ ràng, buổi sáng liền phái người đến đây đón Tần Mậu.

Tiếp theo đi chọn quần áo, tạo hình,... Tần Mậu bị gây sức ép từ đầu tới chân, định buông tay mặc kệ nhưng nghĩ đến cơ hội một lần tiếp xúc Khương Ngôn Mặc liền cắn môi nhịn xuống.

Sẩm tối Khương Ngôn Mặc tự mình đến đón người, Tần Mậu không yên lòng, bình tĩnh không nhìn vào mắt Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng ôm thắt lưng cậu, cúi đầu nhìn, "Hôm nay quần áo rất được."

Tần Mậu trầm mặc vài giây, "... Cám ơn."

Khương Ngôn Mặc nói, "Chỉ là lộ mặt một chút, sẽ không quá khó."

Ngữ khí ôn nhu như vậy, nếu kiếp trước, chỉ sợ Tần Mậu cũng rơi vào tay giặc.

Hai người đi đến Khương gia, lúc bước xuống xe, thân thể Tần Mậu không khống chế được mà run rẩy.

Cậu đã từng đến đây vô số lần, sau lại chính thức trở thành chủ nhân, kết quả là vận mệnh lại nói cho cậu biết, kia cũng chỉ là âm mưu trong tay Khương Ngôn Mặc mà thôi.

Hai tay Tần Mậu nắm lại, móng tay cơ hồ đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu nhìn đại trạch Khương gia đèn đuốc sáng trưng, bi thương cùng chua xót tràn ra, cơ hồ vùi lấp lí trí.

Mà Khương Ngôn Mặc giống như không phát hiện được điều bất thường, rất tự nhiên mà ôm cậu, cúi đầu cười, "Chúng ta vào thôi."

Tần Mậu dùng hết sức mới có thể làm mình bình tĩnh lại.

Cậu tự nói với mình, không cần sợ, không cần khổ sở, việc cậu lo lắng sẽ không phát sinh, bây giờ là năm 2051, cậu vẫn còn thời gian để ngăn cản Khương Ngôn Mặc, vạch trần âm mưu của hắn.

Tần Mậu theo sát Khương Ngôn Mặc, khẽ ngẩng đầy nhìn người bên cạnh.

Nhìn thấy Khương Ngôn Mặc tuy rằng cười nhưng trong mắt hắn phát ra bao nhiêu lãnh ý.

Người này nhất định là đùa cợt cậu đi, đùa cợt cậu dễ dàng mắc câu như vậy.

Tần Mậu rũ mắt, không cho cảm xúc của chính mình biểu lộ ra ngoài.

Sau khi tiến vào đại sảnh, tất cả ánh mắt hâm mộ đều chiếu thẳng vào người Tần Mậu, giống như kiếp trước lúc cậu và Khương Ngôn Mặc kết hôn, trong thành tất cả mọi người đều sôi nổi thảo luận nói cậu thực hạnh phúc.

Tần Mậu bình tĩnh đón nhận tất cả ánh mắt của mọi người, tư thái ôn hoà, biểu tình không kiêu ngạo siểm nịnh.

Cậu nguyện ý lấy lòng bọn họ, nhưng là gần như thế, không giống kiếp trước lúc Đường gia gặp chuyện không may, trở thành trò cười cho bọn họ bàn tán.

Khương Ngôn Mặc ôm cậu, thỉnh thoảng cùng người khác chạm cốc nói chuyện, bộ dáng thập phần tao nhã.

Nhìn Khương Ngôn Mặc, Tần Mậu cảm thấy chính mình nhìn giống như một món trang sức, cậu tận lực khắc chế bản thân, thản nhiên mà tiếp nhận ánh mắt nghiên cứu tò mò đến từ khắp nơi.

Cậu nhìn quanh đại sảnh, nhìn thấy Đường Phẩm Hạ ở trong đám người.

Đường gia bây giờ là Đường Nhị tỷ đứng đầu, lúc Đường Nhị tỷ mang thai rất nhiều sự vụ đều giao cho Đường Phẩm Hạ xử lí, nhất là trường hợp cần xuất đầu lộ diện, Đường Nhị tỷ bình thường đều nói Đường Phẩm Hạ tham gia.

Tần Mậu nghĩ nghĩ, quyết định sẽ qua chào hỏi, tuy rằng khẳng định Đường Phẩm Hạ đã sớm trông thấy cậu.

Sau buổi tiệc phải giải thích với người Đường gia tại sao mình đi cùng Khương Ngôn Mặc quả thật có chút đau đầu.

Đường Phẩm Hạ hình như nhận thấy ánh mắt của Tần Mậu, cách đám người nhíu nhíu mày nhìn cậu.

Ling: Chương này chỉ đề cập chút xíuuuu về Khương Thiển thôi, vậy mà cái tiêu đề.... Tác giá lừa con dân quá T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro