Chương 9 - Y cùng Hạ Hạ lớn lên rất giống nhau phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lại chia li mười một năm, bộ dáng hai người đều thay đổi rất nhiều, chính là ở trong lòng Đường Nhị tỷ, hài tử mà mình nuôi lớn vẫn là hài tử, đâu thèm để ý hắn (chỉ Tần Mậu) hiện tại đã là một thanh niên đã trưởng thành chứ.

Tần Mậu nhớ lại lúc trước Đường Nhị tỷ đối xử với cậu rất tốt, nhất thời nghẹn ngào.

Đường Nhị tỷ nhìn cậu, biểu cảm trên mặt toàn bột lọt vào trong mắt cô, quyết định không làm khó cậu nữa, nói thẳng, "A Mậu, Hạ Hạ nói đêm qua hắn ở Khương gia đã thấy em. Em nói cho tỷ có chuyện gì vậy, tại sao em lại đến đó cùng với Nhị thiếu gia Khương gia?"

Chuyện này như thế nào cũng chạy không thoát mà, Tần Mậu nghĩ nghĩ, thành thật đáp, "Lúc trước có một cuộc phỏng vấn, em cùng Khương Nhị thiếu có nói chuyện một lần, sau đó Khương Nhị thiếu được mời đến một buổi tiệc nên mời em làm bạn của hắn."

Đường Nhị tỷ nói, "Đường đường là Khương Nhị thiếu gia, lại là ông chủ Mặc quán, hắn lại không có bạn cùng đến buổi tiệc sao?"

Tần Mậu cười khổ, "Đây chỉ là hiểu lầm, Khương tổng thiếu người mới nhờ em giúp."

Đường Nhị tỷ cầm chén trà lên, "Nhưng em cùng hắn chỉ mới thấy nhau vài lần, quá ít ỏi, cũng không đến mức thân thiết, vì sao hắn lại tìm em chứ?"

Đối với chuyện này, Tần Mậu cũng có chút khó nói, cậu không thể nói cho Đường Nhị tỷ là âm mưu của Khương Ngôn Mặc được, chỉ có thể qua loa, "Em cũng thấy rất kì quái."

Đường Nhị tỷ uống một ngụm trà, không có ý định nói tiếp.

Tần Mậu đành phải kiên trì tiếp tục, "Em về sau sẽ chú ý, Nhị tỷ."

Đường Nhị tỷ rốt cuộc cũng nói chuyện, "Em đừng nghĩ tại sao Nhị tỷ hà khắc, Nhị tỷ chỉ là lo lắng cho em."

Tần Mậu ừ một tiếng, "Em hiểu."

Đường Nhị tỷ đối với cậu tốt như vậy, trong lòng cậu sao lại không biết chứ.

Thấy bộ dáng Tần Mậu giống như có chuyện gì đó gạt cô, Đường Nhị tỷ nheo mắt, nghĩ đến lời đồn về Nhị thiếu gia Khương gia, trong lòng cô quả thật có chút lo lắng, nhưng cô cũng không có ý định hỏi Tần Mậu, sau này cho dù Tần Mậu cùng Khương Ngôn Mặc có khuất mắt gì, cô giúp là được.

Vì thế đề tài liền dừng lại ở đây.

Đường Nhị tỷ cao hứng, giới thiệu cho Tần Mậu điểm nổi bật trong quán, "Quán này mới mở lúc đầu năm, khung cảnh không tồi, hơn nữa món chân giò là chiêu bài của nơi này, em nên ăn nhiều một chút."

Tần Mậu đáp ứng.

Đường Nhị tỷ liếc cậu một cái, cười nói, "Hôm qua em đã gặp đứa con nuôi của Khương gia phải chứ?"

Con nuôi Khương gia không phải là Khương Thiển sao?

Tần Mậu nghe Đường Nhị tỷ nhắc đến Khương Thiển, đáy lòng không khỏi run rẩy.

Cậu hơi rũ mắt xuống, "Đã gặp qua."

Đường Nhị tỷ cười nói, "Y cùng Hạ Hạ lớn lên rất giống nhau đi?"

Nói đến nước này, Tần Mậu đương nhiên hiểu được Đường Nhị tỷ muốn nói cái gì tiếp theo.

Trước mặt Đường Nhị tỷ, cậu chưa bao giờ dám múa rìu qua mắt thợ, vì thế gật đầu, "Quả thật giống." Cậu biết Đường Nhị tỷ hi vọng cậu tiếp tục đề tài này, cho nên lại nói, "Lần đầu tiên em gặp được vị Khương thiếu gia kia, liền thấy y cùng Hạ Hạ lớn lên rất giống nhau, không biết những người khác..."

"Những người khác đương nhiên cũng biết." Đường Nhị tỷ liếc cậu một cái, cười đáp, "Đó cũng là mục đích mà hôm nay tỷ hẹn em ra đây. Em rời khỏi Giang thị đã nhiều năm, chỉ sợ có rất nhiều chuyện không biết, Nhị tỷ muốn cho em biết – mặc kệ sau này Đường gia có thành cái dạng gì, em vẫn là con của nhà chúng ta."

Hoá ra Đường Nhị tỷ lo lắng cậu suy nghĩ miên man, mà không phải tìm cậu để 'khởi binh vấn tội'.

Hốc mắt Tần Mậu chua xót, cảm động nhìn Đường Nhị tỷ.

Đường Nhị tỷ mỉm cười, "Vốn cũng không phải bí mật gì, em muốn hỏi thì cứ hỏi, nhưng Nhị tỷ không hi vọng em có vướng bận, vẫn là giải thích rõ ràng mới tốt."

Tần Mậu nhẹ nhàng gật đầu, "Em hiểu."

Kì thật kiếp trước sau khi cậu gặp được Khương Thiển, đã đoán được quan hệ của y với Đường gia, chỉ là lúc trước cậu không ngờ rằng Khương Thiển lại hận Đường gia đến vậy, không tiếc huỷ hoại hết thảy.

Sau đó Khương Ngôn Mặc thu mua lại Đường gia, Đường Nhị tỷ căn bản trở tay không kịp nên mới thất bại thảm hại.

Tần Mậu lại nghĩ đến Đường Phẩm Hạ, kiếp trước cậu rất ít nghe Đường Phẩm Hạ nhắc tới Khương Thiển, cũng không biết trong lòng Đường Phẩm Hạ có biết hay không.

Cậu ghĩ nghĩ, hỏi Đường Nhị tỷ, "Hạ Hạ hắn... biết Khương thiếu gia sao?"

Đường Nhị tỷ gật đầu, "Hôm qua là hắn tự đề nghị đến."

Hoá ra Đường Phẩm Hạ đã sớm biết được chân tướng, tiểu hài tử này, thật ra có điểm xốc nổi, tuổi trẻ chỉ biết giấu mà không lọt.

Đường Nhị tỷ đột nhiên tức giận nói, "Nói đến hắn... Học thói hư đốn giận dỗi với người trong nhà, đêm qua nghe nói hắn không đến chào hỏi em đúng không?"

Tần Mậu cười nói, "Không thể nào."

Đường Nhị tỷ liếc cậu, "Đừng thay hắn biện giải." Cô hầm hầm hừ hừ, "Hắn thích đối nghịch với chúng ta, trước khi kết giao, hắn không nghĩ tới gia thế con bé kia kém nhà chúng ta một khoảng cách lớn sao? Người trong nhà nhất định sẽ không đồng ý hay sao chứ?"

Tần Mậu giờ mới kịp phản ứng nguyên nhân làm Đường Nhị tỷ tức giận.

Trong ấn tượng của cậu, bạn gái của Đường Phẩm Hạ không tồi, tuy xuất thân bình dân nhưng dung mạo và bằng cấp của cô gái đó cũng được, phẩm chất cũng rất tốt, nhất là khi Đường gia gặp rủi ro, cô vẫn luôn ở bên cạnh Đường Phẩm Hạ, quả thật là một cô gái tốt.

Tần Mậu trầm ngâm một hồi, nói, "Nhị tỷ, chúng ta cũng đừng quan tâm thái quá, Hạ Hạ cũng lớn rồi, hắn biết mình đang làm cái gì, huống hồ dù sao đó cũng là người yêu của Hạ Hạ, hắn nhất định cũng hi vọng trong nhà có thế đồng ý."

Đường Nhị tỷ nghe xong lời của cậu, trầm mặc vài giây mới nói, "Hắn vẫn là một đứa trẻ, làm sao biết cái gì là yêu... Bình thường là mẹ cưng chiều hắn, lần này hắn còn làm cho người trong nhà giật mình, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn chúng ta làm như thế nào nữa."

Ước chừng có chút thương tâm, sau khi Đường Nhị tỷ nói xong lại khẽ thở dài.

Tần Mậu khuyên giải an ủi nói, "Chúng ta bởi vì muốn tốt cho hắn, trong lòng hắn cũng hiểu được."

Đường Nhị tỷ không nói gì.

Tần Mậu dừng một chút lại nói, "Hiện tại cứ để hắn tự chọn lựa, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, chính hắn tự mình quyết định."

Đường Nhị tỷ xem như hiểu rõ, vừa bực mình vừa buồn cười, "Hoá ra là vì hắn cầu tình, tỷ đã nói với em, em đừng để hắn lừa, học thói xấu không đáng để đồng tình."

Tần Mậu nghe vậy cười rộ lên, "Hắn vẫn giống lúc nhỏ." Cậu lại nhìn Đường Nhị tỷ, nói, "Nhị tỷ, em nghĩ Hạ Hạ là thật lòng thích cô gái kia, em đã gặp qua cô ấy, không tồi."

Đường Nhị tỷ liếc cậu, "Chuyện này em đừng xen vào, cái thằng hư đốn nháo loạn cả nhà lên, tỷ xem hắn còn có thể làm ra chuyện động trời đến khi nào."

Tần Mậu không nói tốt nữa, im lặng cầm chén trà lên.

Đường Nhị tỷ chậm rãi đong đưa chén trà trên tay, "Tỷ cùng với Đại tỷ đã thương lượng qua, định đưa hắn xuất ngoại mấy năm."

Tần Mậu kinh ngạc ngẩng đầu.

Đường Nhị tỷ nói, "Về sau Đường gia cuối cùng phải giao cho hắn, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách."

Tần Mậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Đường gia còn có con thứ, lại có đứa con cùng cha khác mẹ lưu lạc bên ngoài nhiều năm, Đường Phẩm Hạ không cố gắng không được.

Sau khi đem đồ ăn lên, Tần Mậu cảm thấy mùi vị không tệ, lập tức gắp vào chén Đường Nhị tỷ miếng to nhất.

Đường Nhị tỷ cười nói, "Tỷ vừa lúc muốn mập lên!"

Hai người tán gẫu, thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Khi rời khỏi, Nhị tỷ cười nói, "Hân Nghiên mấy hôm trước cùng cha con bé cùng nhau về nước, em có muốn gặp mặt không?"

Hân Nghiên là nữ nhi bảo bối của của Đường Nhị tỷ với người chồng ngoại quốc, Tần Mậu chỉ nhìn qua ảnh chụp của tiểu bảo bối, là một cô công chúa xinh đẹp mang hai dòng máu.

Tần Mậu lập tức nở nụ cười, "Em rất muốn gặp mặt nó."

Đường Nhị tỷ cũng cười, "Vậy em phải trích thời gian để về nhà, tối thứ sáu nhất định phải tới."

Hai người vừa cười nói vừa đi ra khỏi quán, lái xe Đường gia đến đón Đường Nhị tỷ. Khi Tần Mậu đưa Đường Nhị tỷ lên xe thì điện thoại reo, cậu nhìn màn hình rồi lại cho vào túi quần.

Đường Nhị tỷ cười nói, "Sao lại không tiếp vậy."

Tần Mậu lắc đầu, "Cứ để đó đi."

Đường Nhị tỷ không nói gì nữa, vỗ vỗ bả vai cậu, rồi ngồi lên xe rời khỏi.

Điện thoại là Khương Ngôn Mặc gọi tới, nhắc cậu ngày mai nhớ rõ thời gian.

Tần Mậu nắm di động, nhịn không được nghĩ, có lẽ cậu không nên một lần nữa trêu chọc Khương Ngôn Mặc, biết rõ hắn có hàng nghìn thủ đoạn ôn nhu, biết rõ bản thân rất dễ dàng bị người nam nhân này hấp dẫn.

Chính là ngày hôm sau, cậu vẫn thành thành thật thật ngồi vào xe của Khương Ngôn Mặc.

Cậu không thể quên chuyện Đường gia suy sụp chỉ trong một đêm, sống lại một lần, cậu càng không thể coi thường.

Khương Ngôn Mặc tới đón cậu, lần này là xe Lincoln.

Tần Mậu nhìn chiếc xe, sửng sốt chớp mắt một cái.

Kiếp trước cậu cùng Khương Ngôn Mặc ở trong chiếc xe này 'làm' nhiều lần nhất, vành tai và tóc mai chạm vào nhau (cực kì thân thiết), hiện tại nhìn đến chiếc Lincoln này, cậu lại nghĩ đến tình cảnh kia, mặt không tự chủ mà đỏ lên.

Khương Ngôn Mặc mở cửa xe cho cậu, "Chúng ta đi ăn cơm trước."

Tần Mậu chậm rì rì bước lên xe, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Khương Ngôn Mặc liếc cậu một cái, không nói gì, ý bảo tài xế lái xe đi.

Tần Mậu thấy xe quẹo vào trung tâm siêu thị, do dự hỏi, "Khương tổng, chúng ta đi đâu đây?"

Khoé miệng Khương Ngôn Mặc nhếch lên, "Tới rồi sẽ biết."

Xe dừng lại trước mặt hội quán giải trí cao cấp nhất Giang thị, Tần Mậu chần chờ không xuống xe.

Khương Ngôn Mặc vươn tay, nhướng mày với cậu, mang theo khí thế không thể cự tuyệt.

Tần Mậu do dự vài giây, đưa tay với hắn.

Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, nắm tay cậu bước vào hội quán.

Bọn họ đi thang máy lên tầng cao nhất, Khương Ngôn Mặc đẩy một cánh cửa trong đó ra, Tần Mậu phát hiện trong phòng không phải nháo loạn khắp nơi mà im lặng cực kì.

Khương Ngôn Mặc ý bảo Tần Mậu đi vào, chỉ vào phòng chứa quần áo, nói, "Chọn một bộ rồi thay vào, tôi ở chỗ này chờ em."

Tần Mậu sửng sốt, hiểu được, có lẽ quần áo hôm nay của cậu không thích hợp.

Phòng giữ quần áo phân ra đồ nam cùng đồ nữ, kiểu dáng rất đẹp, phóng khoáng lại không mất đi vẻ tinh xảo.

Khi Tần Mậu nhìn đến khoản chi mới nhất của quần áo chất lượng quốc tế mới biết được quần áo ở đây giá trị không nhỏ.

Cậu do dự một chút, chọn một bộ tương đối đơn giản.

Sau khi đổi xong đi ra, Khương Ngôn Mặc đang ở ban công gọi điện thoại, nhìn thấy cậu thì mỉm cười, cúp điện thoại bước về phía này.

"Quần áo rất được." Khương Ngôn Mặc cao thấp đánh giá cậu, đôi mắt mang theo ý cười.

Mặt Tần Mậu không chút thay đổi nói, "Cảm ơn quần áo của Khương tổng."

Khương Ngôn Mặc cười to, "Người cũng rất đẹp."

Tần Mậu liếc hắn một cái, không nói chuyện nữa.

Khương Ngôn Mặc cười tủm tỉm, "Đi thôi."

Tần Mậu theo phía sau hắn, không biết hắn dẫn mình đi đến nơi nào nữa.

Hai người tiến vào thang máy, Khương Ngôn Mặc nhìn Tần Mậu, cười nói, "Dẫn em đi gặp một vài người bạn."

Tần Mậu nghe xong cảm thấy muốn bỏ chạy cho rồi.

Khương Ngôn Mặc coi như không thấy biểu tình của cậu, nắm lấy tay cậu, "Đi nào."

Tần Mậu tránh đi bàn tay của hắn, không lên tiếng theo sát phía sau.

Cuối cùng hai người đi vào phòng tầng một, bên trong phòng sớm có đầy người nam có nữ có, thấy bọn họ đi vào, liền im lặng. Có người đứng dậy, hướng Khương Ngôn Mặc nói 'đại ca', ánh mắt liếc về phía Tần Mậu mang theo đánh giá.

Tần Mậu lui về phía sau Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc cũng không cho cậu mặt mũi, nghiêng mình tránh ra giới thiệu, "Tần Mậu."

Những người còn lại lập tức cung kính.

Khương Ngôn Mặc bắt lấy tay cậu, đi đến chỗ ngồi ở giữa.

Vừa mới ngồi xuống đã có người tiến tới mời rượu, nói 'Chị dâu' rồi một hơi uống cạn.

Cậu là nam, lại bị gọi là 'chị dâu'....

Tần Mậu xuyên qua những xa hoa truỵ lạc đó, nhìn thấy Khương Ngôn Mặc vẻ mặt bí hiểm.

Cậu đột nhiên có chút bực mình, trực tiếp đứng lên, nói muốn đi toilet.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sao lại không nể mặt như vậy.

Tần Mậu không nửa phần do dự, bước ra ngoài.

Khương Ngôn Mặc cũng không ngăn cản, dường như không có việc gì xảy ra nói với mọi người, "Tiếp tục uống."

Chờ không khí lại một lần nữa thoải mái, Khương Ngôn Mặc nói với người bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài.

Khương Ngôn Mặc tìm thấy Tần Mậu trên hành lang, Tần Mậu mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

Khương Ngôn Mặc cũng nhìn Tần Mậu, "Còn muốn chạy?"

Tần Mậu âm thầm suy nghĩ, bây giờ vẫn chưa thể đắc tội Khương Ngôn Mặc, nhưng mà cậu thật sự tức giận... Cậu trầm mặc một hồi, nói, "Khương tổng, việc buổi tối hôm nay, tôi hi vọng ngài có thể cho tôi một lời giải thích."

Khương Ngôn Mặc mỉm cười, "Giải thích cái gì?"

Tần Mậu chống lại ánh mắt của hắn, "Tình huống vừa rồi, Khương tổng cảm thấy hợp lý?"

Khương Ngôn Mặc nói, "Có gì không hợp lý?"

Tần Mậu bị đánh gục, cau mày nói, "Hôm nay đáp ứng Khương tổng gặp mặt, là muốn cảm ơn lần trước Khương tổng đã chiêu đãi, nhưng tôi không nghĩ tới tình huống như vậy. Huống hồ tôi tự mình hiểu được bản thân làm sao có tư cách gặp mặt bạn bè của Khương tổng đây chứ?"

Khương Ngôn Mặc vẫn bình thản, "Tôi nói là có."

Tần Mậu không nói gì một lúc lâu, biết rằng nói với người này cũng như không, gật đầu nói, "Nếu như vậy, thật có lỗi Khương tổng, tôi nghĩ tôi phải đi."

Khương Ngôn Mặc giữ chặt cậu.

Tần Mậu quay đầu lại, "Bạn của Khương tổng mời rượu và một cậu 'chị dâu' kia, tôi nhận không nổi."

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, ôn hoà nói, "Tần Mậu, em không hiểu được ý của tôi sao?"

Tần Mậu suy sụp hạ mắt, "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là... tôi nhận không nổi."

Khương Ngôn Mặc cong cong khoé miệng, "Tần Mậu, em thích giả ngu."

Tần Mậu tránh khỏi tay hắn, trực tiếp xoay người.

Khương Ngôn Mặc không nhanh không chậm đi bên cạnh cậu, thanh âm ôn nhã, "Tôi hi vọng em sẽ suy nghĩ lại."

Tần Mậu đi vài bước, dừng lại nhìn hắn, "Khương tổng, tôi chỉ là một người bình thường, chơi không nổi đâu."

Hơn nữa cậu cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc mỉm cười, "Chúng ta không đùa."

Tần Mậu hoàn toàn buông tha việc câu thông với suy nghĩ của hắn, bước đi.

Khương Ngôn Mặc cầm tay cậu, "Tôi là thật lòng."

Tần Mậu giãy không thoát, đành phải để cho hắn nắm, nhưng ngậm miệng lại kiên quyết không nói chuyện.

Khương Ngôn Mặc vui vẻ, "Nói đi."

Tần Mậu không phải lần đầu tiên thấy qua bộ dáng trẻ con của Khương Ngôn Mặc, nhiều ít cũng có chút quen, mắt không thèm chớp một cái, lập tức đi về phía trước.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn bình luận của độc giả. ╮[╯3╰]╭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro