Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH
Trên tầng thượng một tòa nhà hẻo lánh thuộc khu bệnh viện, một thiếu niên thân hình đơn bạc, mặc trên người bộ trang phục bệnh nhân ngồi trên lan can. Sắc mặt cậu bé trông hết sức xanh xao, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, miệng ngâm nga khúc nhạc cầu siêu.

Bỗng, vị thiếu niên ngừng hát, quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

" A Bạc, sao em lại lên đây ?"

" Anh... Xuống đi... Trên đấy nguy hiểm lắm !"

"Tại sao vậy? Trên này mát lắm luôn á."

"Anh, xuống đây với em đi? Em sẽ không để anh bị thương nữa đâu, nha?"

"..." Nụ cười trên môi thiếu niên dần tắt. Bóng tối bao phủ đáy mắt cậu.

"Anh..."

"A Bạc, tủy... anh hiến cho 'cô ấy' rồi... Thận... anh cũng hiến rồi. Chúng ta buông tha cho nhau được không?"

"Không! Anh mau xuống đây, coi như em cầu xin anh."

"A Bạc, anh nghe nói 'cô ấy' còn bị suy tim nữa, anh hiến cho cô ấy nốt lần này thôi, rồi chúng ta buông tha cho nhau được không? Lúc đó anh sẽ được giải thoát rồi."

" Không, em không muốn, anh xuống đây đi,  chúng ta nói chuyện được không?"

" Không phải em nói anh chỉ là bình chứa thôi sao?"

" Sao anh lạ—"

ĐOÀNG!!! Tiếng súng nổ vang lên, ghim thẳng vào trán cậu thiếu niên đó. Rất nhanh, cậu buông tay, ngã khỏi lan can. Trước khi cậu ngã xuống, chỉ thấy cậu lẩm bẩm vài tiếng không rõ.

"Không!!!"

___________________________________
Ở trên một chiếc máy bay tư nhân sang trọng, cậu thanh niên bật dậy từ trên giường, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ta đưa tay lên vuốt mặt một cái, rồi lại che đi ánh mắt hung hãn của mình. Đưa tay sang bên cạnh bấm gọi tiếp viên. Không lâu sau, một vị nữ tiếp viên xuất hiện

" Trình thiếu, ngài có yêu cầu gì ạ?"

"Bao lâu nữa thì đáp xuống sân bay?"

"Dạ, nếu theo đúng dự tính thì khoảng 2 tiếng nữa thưa ngài."

"Bảo họ nhanh lên chút nữa, ta muốn về gặp người."

"Tôi có thể hỏi ngài một chút được không? Liệu, người đó có quan trọng với ngài không ạ?"

"Người đó... Là người quan trọng nhất đối với ta" Khi nhắc đến người đó, biểu tình trên khuôn mặt thanh niên trở nên hiền hòa đi nhiều.

"Vâng, tôi đã hiểu tôi xin phép đi trước."

Trình Bạc Lâm hay chính là vị "thanh niên A Bạc" trong giấc mơ ban nãy. Không sai, hắn chính là trọng sinh, trở về trước khi ngày diễn ra sự kiện đó 2 tháng. Tính từ ngày trọng sinh đến nay cũng được 3 ngày rồi. Hắn thật sự gấp lắm rồi, cố gắng nhịn lại tâm tình mình. Giờ hắn chỉ hận không thể nhìn thấy người đó luôn, ôm người đó vào lòng rồi dỗ dành người, không để người rời xa.

Khoảng hai tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống, Trình Bạc Lâm vội vội vàng vàng xách valy đi ra khỏi sân bay, để lại mấy vị thư ký cùng trợ lý ở đằng sau làm thủ tục cho hắn.

Trình Bạc Lâm nhớ, trước khi hắn đi, người đó đã hiến tủy rồi. Nhanh chóng bắt xe chạy đến bệnh viện tư nhân của Lâm gia. Không ngờ vừa đến cổng viện, chị nuôi của hắn đã gọi điện cho hắn. Trình Bạc Lâm bắt máy, chân vẫn rảo bước về căn phòng người đó nằm.

" Chị, chị có chuyện gì sao?"

" A Bạc, người... Người mà đã hiến tủy cho chị ấy, liệu người đó có sao không?"

" Sao chị lại hỏi chuyện này?"

" Lỡ như cậu ấy có chuyện gì thì sao, dù gì thì cậu ấy cũng là anh em song sinh của chị."

Nghe đến đây, Trình Bạc Lâm khẽ nhíu mày, người chị này của hắn lại muốn làm gì nữa đây? Hắn đến gần phòng người đó lắm rồi, nhưng không ngờ được, người chị nuôi mà hắn luôn tin tưởng cũng đang ở đây.

" Không sao đâu chị, dù sao cậu ta cũng chỉ là bình chứa cho chị thôi mà ..." Trình Bạc Lâm cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, hắn nghe được tiếng cười của cô ta.

" Hahaha... Cậu nghe thấy gì chưa? Đối với em ấy, cuối cùng cậu cũng chỉ là một cái bình chứa mà th-"

" Thì ra là vậy à?" Trình Bạc Lâm lạnh lùng bước vào, gân xanh bắt đầu nhảy, khuôn mặt tối sầm. Cô ta quay đầu lại, sắc mặt biến xanh.

" Tiểu Lâm?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro