Chương 05: Huynh đệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05: Huynh đệ (1)

___●˚Phù Cừ Cốc˚●___

Trọng sinh chi phỉ quân

Tác giả: Nguyên Đại Mã

Edit & Beta: Lục Nha Đam

______

Phỉ Vô Thuật đuổi theo phía sau Tần Dực, cân nhắc lúc nào thì xuống tay. Lại nghĩ đến kinh nghiệm đoạt xá trước đây, quyết định chờ người này ngủ rồi mới động thủ.

Đoạt xá thân thể NPC trong trò chơi, cần cùng so sánh với tinh thần lực của NPC. Ai yếu sẽ bị tiêu diệt, ai mạnh mới có được quyền sở hữu thân thể. Đó là một trận chiến trên phương diện tinh thần, bởi vậy quá trình sáng tạo nhân vật mới được xưng là "đoạt xá".

Bất quá nếu người chơi đoạt xá thất bại, cùng lắm thì chờ tinh thần lực khôi phục, đăng ký lần nữa là được. Mà NPC nếu như bị đoạt xá thành công, như vậy nhân cách của NPC sẽ hoàn toàn biến mất, thân thể NPC trở thành thân thể của người chơi trong game, thân phận mà NPC có được sẽ là thân phận của người chơi trong game.

Sau khi NPC ngủ, phòng hộ tinh thần yếu đi rất nhiều, bởi vậy xác xuất đoạt xá thành công càng cao thêm một tầng. Phỉ Vô Thuật theo dõi Tần Dực, quyết định chính là người này rồi, cắn chặt răng cũng phải đem người này đoạt được!

Tần Dực một đường bay thẳng đến khe núi, thời điểm đi đến bờ suối, cả người dựa vào đại thụ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại.

Phỉ Vô Thuật nhìn nhìn thái dương chói lọi, tâm nói sẽ không cứ vậy mà thành sự đi? Người này tính ngủ? Mới ban ngày ban mặt.......

Bất quá có lẽ hôm nay cậu phá lệ có vận may cũng không chừng. Phỉ Vô Thuật nghĩ đến chính mình trọng sinh, nghĩ đến lần đầu tiên vào trò chơi liền gặp được thân thể hợp ý, cảm giác lúc này vận may cũng theo lý nên đến lũ lượt, nói không chừng là ông trời không có mắt bắt đầu bồi thường cho cậu.

Hắn tới gần quan sát biểu tình Tần Dực, thật là đã ngủ rồi. Đại khái là một đường đuổi giết quá mệt mỏi, cho nên hắn vừa ngồi xuống liền ngủ? Phỉ Vô Thuật tùy tùy tiện tiện vì Tần Dực tìm lý do, chung quy nghe nói là đuổi theo mười mấy tinh cầu rất vất vả nha, vất vả vất vả.

Cổ vũ tinh thần, Phỉ Vô Thuật thao túng tinh thần thể của chính mình lan vào trong đầu Tần Dực. Mỗi một lần đoạt xá đều làm người ta ghê tởm, Phỉ Vô Thuật cuối cùng đem tinh thần thể của mình biến thành nước mũi dính nhớp, mấp máy tiến vào đầu người ta.

Cho nên muốn một lần thành công nha, quá trình ghê tởm như vậy, trải qua một lần là đủ rồi, không thể hơn nữa!

Rất nhanh, Phỉ Vô Thuật liền bị tinh thần của bản thể NPC phát hiện, bất quá tinh thần thể Tần Dực lúc này còn không biết phát sinh chuyện gì, có chút mờ mịt có chút tò mò, đối với tịn thần thể của Phỉ Vô Thuật thế tới rào rạt không hề phòng bị.

Đúng, chính là như vậy!

Phỉ Vô Thuật giả vờ vô hại tới gần tinh thần thể của Tần Dực, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai công kích tinh thần thể Tần Dực, tư thái nhanh ngoan mạnh như lão hổ bổ nhà vào dê con, há mồm táp tới tinh thần thể Tần Dực.

Nằm ngoài ý liệu, tinh thần thể của Tần Dực cũng không cường liệt chống cự, mềm nhũn không chút khí lực, thực sự rất giống một con dê con nhu nhược, không tạo thành bất cứ uy hiếp nào với Phỉ Vô Thuật.

Nhìn bộ dáng NPC, lực ý chí hẳn là rất cường hãn, như thế nào cậu lại như vào chỗ không người đây? Phỉ Vô Thuật chỉ nghi hoặc một giây, liền bắt lấy ưu thế mở rộng lãnh địa, rốt cuộc hơn mười phút sau, thoải mái chiếm hết quyền sở hữu toàn bộ thân thể.

Mà tinh thần thể của Tần Dực, lại trong lúc chiến đấu không có khói súng đã vô thanh vô tức tiêu thất.

Tuy rằng người đoạt xá không giống nhau, nhưng quá trình vẫn tương tự. Đối lập với quá khứ từng đoạt xá hoàn khố, Phỉ Vô Thuật cảm thấy lần này khá thành công. Hơn nữa lần đó đoạt xá hoàn khố dù thế nào cũng bị chống cự cùng giãy dụa, Tần thiếu gia này lại hoàn toàn không có phòng bị, giống như mở rộng đại môn mời cậu đến "đoạt xá ta đi", dễ dàng đến khó tin.

Phỉ Vô Thuật đứng dậy, đi đến bờ suối đánh giá bôn dáng thân thể của chính mình trong trò chơi, càng xem càng vừa lòng, bình tĩnh trong ánh mắt tối đen lui đi, lại nhiễm lên một tầng khí chất thản nhiên.

Đoạt xá thành công, từ nay về sau chỉ càn thân thể này không chết, Phỉ Vô Thuật cậu liền cùng khối thân thể này buộc định với nhau. Logout 'Tân đại lục', nhân vật sẽ không biến mất. Sau khi rời khỏi trò chơi, khối thân thể này liền không có người khống chế, vì để ngừa thân thể không có thần trí bị gia hỏa để mắt phá hư, Phỉ Vô Thuật tìm sơn động bí ẩn trốn tránh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trời khỏi game, cũng nhanh tới buổi sáng, cậu muốn chuẩn bị thật tốt, đi tham gia tụ hội.

Phỉ Vô Thuật không biết là, sau khi cậu rời khỏi game không lâu, thân thể cậu giấu trong sơn động, vốn nên giống một người thực vật, chậm rãi mở mắt, chỉ nhìn thôi, liền cảm giác trầm tĩnh như nước.

Trên giường ngủ không tới ba giờ, đồng hồ sinh học của Phỉ Vô Thuật tự động giúp cậu mở mắt.

Máy thông tin đặt trên tủ đầu giường đã nhiều ra thêm một tin nhắn, là anh bạn nhỏ Mạc Hoa gửi tới, ý là không được quên tụ hội hôm nay, lại càng không được mang theo người không nên mang.

Cười rời giường mặc quần áo, Phỉ Vô Thuật cảm giác Mạc Hoa Hoa tiểu thiếu gia tựa hồ lúc mở miệng càng thêm không kiêng nể gì, không sợ bị cậu búng trán sao? Bất quá hiện tại cậu đích xác sẽ không vì Phỉ Vô Tranh mà đi giáo huấn Mạc Hoa Hoa, Hoa Hoa tiểu thiếu gia còn khả ái hơn Phỉ Vô Tranh nhiều.

Vệ sinh cá nhân xong, mặc một thân thường phục, Phỉ Vô Thuật liền tính đi ra ngoài.

Ngày hôm qua không hẹn mấy giờ gặp mặt, cậu vẫn muốn đi sớm một chút, từ sau khi cậu thành phế nhân, vài vị thiên chi kiêu tử kia lại vẫn đối với cậu như thường, huynh đệ là chuyện một đời, cậu đối với ấm áp vẫn tồn tại trong cuộc sống hắc ám kia cảm thấy rất quý trọng. Nếu không phải vài huynh đệ này, Phỉ Vô Thuật không biết chính mình sau khi phế đi có thể cam chịu được đến trình độ chính mình phải phỉ nhổ mình không. May mắn có bọn họ, Phỉ Vô Thuật mới có thể tâm tình bình thản đi ra khỏi bóng ma phế vật.

Chỉ tiếc được bọn họ ám chỉ nhắc nhở rất nhiều lần chú ý Phỉ Vô Tranh, điểm này chính mình lại thủy chung không nghe bọn họ, cho nên mới có kế cục bị phản bội thảm thiết sau này. Từ đó cũng có thể nói Phỉ Vô Tranh bên ngoài rất tốn công phu làm đến hoàn hảo, vài người anh em thần thông quảng đại cũng chưa tìm ra được chứng cứ tội ác của hắn, cho dù gấp gáp hướng đến mình giải thích hiểm ác của Phỉ Vô Tranh, cũng không tìm được chứng cứ xác thực còn khiến mình cười cho qua.

Phỉ Vô Tranh ơi Phỉ Vô Tranh, mày nói hận tao mười mấy năm, tao đến cùng đã làm chuyện gì khiến mày hận thấu xương như vậy? Phỉ Vô Thuật lặc đầu, hoàn toàn nghĩ không ra.

Thượng Hoa cư là nới nghĩ ngơi hưu nhàn trên danh nghĩa của Phỉ gia, cách Phỉ gia không xa, Phỉ Vô Thuật cũng không lấy ra xe huyền phù của cậu, sau khi ra cổng lớn Phỉ gia, liền trực tiếp dọc theo lề đường đi bộ đến Thượng Hoa cư.

"Anh Vô Thuật!"

Từ xa đã thấy bảng hiệu màu sắc hư ảo của Thượng Hoa cư, Phỉ Vô Thuật cũng đồng thời trông thấy Mạc Hoa tiểu thiếu gia đang vẫy tay với cậu, Hoa Hoa hôm nay vẫn sửa soạn hoa lệ lòe loẹt như vậy, đứng trước cổng, cả người đều lòe lòe tỏa sáng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Xem ra mình đây vẫn đến trễ, Phỉ Vô Thuật bước nhanh qua, mắt đầy ý xấu đem Hoa Hoa ấn vào trong lòng, nhu loạn mái tóc trắng được chải chuốt tỉ mỉ của cậu nhóc: "Hôm nay làm sao lại đến sớm như vậy? Hoa Hoa nhà ta không phải phải sửa soạn hết một buổi sáng mới ra cửa hay sao?"

Mạc Hoa bảo vệ tóc của mình muốn giãy thoát ra khỏi lòng Phỉ Vô Thuật, bất quá khí lực không thể sánh bằng Phỉ Vô Thuật, khuôn mặt đỏ bừng không thể không nhận mệnh an tĩnh lại, tức giận bất bình nói: "Anh Vô Thuật anh đừng có mỗi lần gặp em đều gây sức ép với tóc của em!" Cậu mới sẽ không nói với Phỉ Vô Thuật, bởi vì muốn vội vã nhìn xem Phỉ Vô Thuật đến cùng là vì cái gì mà đổi tính, mới sáng sớm liền rửa mặt chải đầu, sau đó kéo anh trai nhà mình kích động chạy tới đây đâu!

"Bọn họ đều ở trong đi." Phỉ Vô Thuật hỏi, ôm cậu nhóc nghênh ngang tiến vào Thượng Hoa cư.

Thượng Hoa cư tổng cộng có một trăm bảy mươi tám tầng, tầng cao nhất được dùng làm nơi tụ hội của mấy người bọn họ. Mạc Sinh của Mạc gia, Langlot của Caesar gia tộc, còn có Phỉ Vô Thuật, ba người bọn họ đề là người được gia chủ bồi dưỡng của gia tộc, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, được coi là trúc mã trúc mã (1).

(1: tựa như thanh mai trúc mã, nhưng nam nam là trúc mã trúc mã.)

Hải Lam tinh này là đại bản doanh của Phỉ gia, Mạc gia cùng với gia tộc của Langlot cũng không ở chỗ này, nhưng Mạc Sinh và Langlot lại được gia tộc đưa đến đây mà lớn lên. Nói theo Mạc gia và Caesar gia tộc, so với Mạc gia phóng đãng thoải mái, gia tộc Caesar tràn ngập bạo lực, Phỉ gia bên này tuy có chút mùi thổ phỉ, nhưng vẫn là nơi thích hợp cho lũ nhóc trưởng thành.

Cũng bởi như vậy, ba người Mạc Sinh, Langlot và Phỉ Vô Thuật từ mấy đứa nhóc còn trần truồng đã chơi chung một chỗ với nhau, dắt tay cùng nhau đi phá phách cùng nhau hãm hại cùng nhau đùa giỡn nữ sinh, bây giờ trưởng thành, liền sắp dắt tay nhau đi gây họa ở Học viện Thủ Đô.

Ngày tháng tương lai thật là đáng để mong chờ..... Phỉ Vô Thuật vô sỉ mười phần cười gian.

Mạc Hoa vẫn vụng trộm đánh giá anh Vô Thuật đáy lòng liền phát lạnh, lặng lẽ thay ai đó đang bị Phỉ Vô Thuật nhớ thương mà bi ai.

Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất, Phỉ vô Thuật khoát vao Mạc Hoa, cười hì hì đi vào đại sảnh. Bốn phía vách tường được thủy tinh trong suốt hợp thành, nhìn ra ngoài, xe huyền phù đang bay ngang tòa nhà ở những độ cao bất đồng theo quỹ đạo, đèn xe năm màu phân tán, nhuộm không trung thành một mảnh hoa lệ.

Trong đại sảnh tráng lệ, Mạc Sinh, Langlot, còn có thị vệ Ngô Khởi của Langlot, đều đã ngồi trong đó.

Buông Mạc Hoa ra, hướng về cái ổ của mình trên sô pha màu đen, Phỉ Vô Thuật mới nhìn đến mấy người anh em tốt, cảm khái nói: "Lâu rồi không gặp."

Tương lai sau này, mỗi người đề có trọng trách của riêng mình, chỉ có cậu là nhàn nhã nhất, tụ hội đơn giản thoải mái như vậy phải mấy năm mới có một lần.

"Tớ không biết khi nào thì một tuần đã có thể định nghĩa thành thật lâu nha?" Nói chuyện là cậu cả Mạc Sinh của Mạc gia, nam nhân cười tủm tỉm như ôn tuyền nhìn Phỉ Vô Thuật, mắt đào hoa cong cong, bộ dáng bình dị mà gần gũi, "Thật nhìn không ra Vô Thuật cậu sẽ nói mấy lời này, chẳng lẽ như Hoa Hoa nói, mấy ngày không gặp cậu liền đổi tính?"

Phỉ Vô Thuật giật giật khóe miệng: "Mạc Sinh cậu đừng có đem mấy kiểu hỏi vòng vò mà đặt lên người tớ!"

"Tớ muốn biết nha." Mạc Sinh chậm rì nói, trên mặt tuấn mỹ có chút ủy khuất, "Nghe nói cậu không còn đối tốt với em trai cậu?"

Một đại nam nhân lại làm ra cái biểu tình này là muốn nháo thành kiểu gì! Phỉ Vô Thuật nghẹn một hồi, nhưng nói đến Phỉ Vô Tranh, trước mặt anh em tốt, cậu cũng lười che giấu: "Không chỉ không thích, nếu có thể, đời này tớ đều không muốn nhìn thấy mặt nó."

Mạc Sinh cùng Langlot liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có điểm kinh ngạc, vốn đang trêu đùa thôi, bây giờ xem ra, vấn đề này tựa hồ có chút nghiêm trọng.

______
Editor: *Lật bàn* ==* cứ 1 chương phải làm tới hai lần vì bị cắt word, thật nổi điên!!!!!

P/s: Chúc mừng năm mới :3 tết dương lịch vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro