Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Nguyễn Manh An chỉ có thể dùng từ CÔ ĐỘC để hình dung.

Cho dù giờ đây cậu đã chết, linh hồn đang phiêu bạt một cách vô định trên trần thế này, ấy nhưng cũng không một ai biết cậu đã từ biệt trần gian...

Chết do tự sát, con người mới chỉ 24 tuổi ấy đã tự tay kết liễu bản thân mình sau nhiều năm "sống chung" với bệnh trầm cảm. Khi ra đi, trên gương mặt mệt mỏi kia ấy vậy mà lại vương nụ cười thỏa mãn.

Đúng vậy, đây là kết cục mà Nguyễn Manh An hằng ao ước, cậu đã chết rồi!

---------------------------------

"Ưmm...."

Cả người Nguyễn Manh An căng cứng, run lẩy bẩy thở ra từng làn khói trắng dù giờ đang là thời điểm nắng nóng nhất của hè năm 20XX.

Càng ngày thân thể ấy càng giãy dụa giữ dội, chân đạp loạn xạ, miệng lẩm nhẩm hồ loạn loạn ngữ, trông khổ sở vô cùng.

Qua tầm 15', cái người vừa rồi đang sức cùng lực kịêt kia bỗng dừng lại mọi hành động, cơ thể cứng đơ, rồi tức thì, đôi con ngươi mở to như múôn rơi ra, mũi hít lấy hít để sự sống.

Nguyễn Manh An, là sống lại rồi.

Thật ra có nhiều người trước khi tìm đến con đường tự sát, tự kết liễu chính mình, họ đã phải vựơt qua rất nhiều rào cản, nhưng ngày một quá lớn, ấy lại chả có ai san sẻ cùng, họ cũng bất lực.

Do rất nhiều yếu tố xung quanh, gia đình, bạn bè, tình cảm, sự nghịêp... Mà yếu tố đã hãm hại từ rất lâu trong bản thân Nguyễn Manh An lại là tất cả những việc đó.

Là một đứa trẻ sinh ra với sự thờ ơ của người mẹ vô trách nhiệm, cùng với một người vốn dĩ nên gọi là bố thì lại chả bao giờ thấy xuất đầu lộ diện. Sinh non, lại chả được chăm sóc hẳn hoi, phải cai sữa mẹ ngay từ thuở lọt lòng, thân thể đã từng 24 tuổi kia, lại suy yếu một cách làm ta phíền lòng.

Mẹ Manh An chưa bao giờ để ý đến cậu cả, có thể nói bà căm ghét gương mặt ấy vì nó trông rất giống bà, và cũng thế nên nhìn vào đó, bà ta lại nhớ đến nỗi khốn đau thống hận của một quãng đời lầm lỡ. Sinh con ra, đưa người khác nuôi, và cho một khỏan tiền rất nhỏ mỗi tháng. Đến khi Nguyễn Manh An tròn 5 tuổi, bà ta rốt cuộc trịêt để vứt bỏ con mình.

Thảm thương làm sao khi mà thân sinh mình lại chả mong minh ra.

Nhưng, gia đình là phần nổi mà thôi, cái phần chìm sâu dưới tảng băng kia lại chính là một điều rất quen thuộc, Bạo Lực Học Đường.

Không một ai biết tại sao tin tức Nguyễn Manh An của trường THCS X đem lòng yêu mến một người con trai lại lan ra khắp mọi ngõ nẻo của trường, càng đáng nghe trong đó đối tựơng mà tên đó thầm mến, là Âu Dương Hoàng Khâm - một vị giáo thảo ngang tàng của trường quý tộc kế bên.

Một truyền hai, hai truyền ba, cứ thế mọi thứ dần lan ra rất nhanh, theo đó lạo bóp méo nhíều điều, đến cuối cùng khi mà tin đồn đó đến tai vị giáo thảo kia, lại là: "Thằng đó đê tiện thật, nằm dưới chân biết bao đứa con trai mà vẫn cố trèo cao, cùng với vị tin tức tố cấp thấp kia, múôn với tới đóa hoa cao diễm lạnh lùng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro