Chương 1. Trên cầu Nại Hà chờ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NgàyTân Đế cử hành đại điển đăng cơ, Mộ Chi Minh chết trên đường lưu đày tại vùng đất xơ xác.

Muôn ngàn chim thú tử tuyệt, tuyết lạnh thấu xương, che đi trời đất, che lấp nhật nguyệt sáng rực.

Tấn Vũ Đế phó nghệ, bãi giá về tẩm cung, triệu kiến nữ nhi đương triều quyền thần Ninh Quốc Công thị tẩm. Long sàn nạm vàng, mỹ tửu thanh ca, mỹ nhân trong ngực, Phó Nghệ ôm nàng, liếc nhìn đôi mắt sáng, chợt nhớ tới một người.

Người này, mấy tháng trước ở ngoài Tuyên Đức Điện quỳ đến không nổi, khổ sở cầu xin hắn, dập đầu đến mức toàn là máu.

Hắn họ Mộ, tên Ly Chu, chữ Chi Minh.

Thích nhất thường ngày gọi chính mình: Nghệ ca ca.

Lúc Phó Nghệ nghĩ về y, ở ngoài nơi xa ngàn dặm, Mộ Chi Minh đang quỳ gối trong tuyết, liệm thi hài mẫu thân Cung thị, y mười ngón tay đông đến đỏ chót, cứng ngắc không cách nào cử động, cổ tay bị xích sắt cọ xát đến máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy rõ được xương trắng, gầy gò như thanh gỗ không đóng được trên cả mặt đất đóng băng.

Mộ Chi Minh nhớ tới, mẫu thân Cung thị sợ lạnh, khi còn sống thích nhất tố cẩm y và tơ lụa kim tuyến, thưởng thức phong cảnh xuân sắc, ngắt hoa chúc gió xuân.

* tố cẩm y: y phục màu trắng thuần

Mà bây giờ, nàng mặc trên người quần áo cũ nát bằng vải bố , chết trên đường lưu vong , dùng chiếu cói rách nát dơ bẩn quấn thi thể, vĩnh viễn cùng mình cách xa nhau. Phong ngược tuyết thao*, trước phần mộ hoang vu cô độc, Mộ Chi Minh ngẩng đầu lên, dung mạo thanh tuyệt vô song, giờ khắc này khuôn mặt tiều tụy, tính tình nhạy bén thông tuệ, bây giờ lòng như tro nguội.

* phong ngược tuyết thao: nghĩa là gió lớn cùng với tuyết lạnh làm người khác cảm giác như đang bị gió và tuyết cùng ngược đãi

Quan dịch áp giải ở bên cạnh không nhịn được, liên thanh giục Mộ Chi Minh: "Chết cũng đã chết rồi, chôn xong thì thôi, bên ngoài lạnh đến mức run lên, mau trở lại ngôi miếu đổ nát kia, tốt xấu có thể chặn chút phong."

Mộ Chi Minh xoay người lại, cúi đầu bái hai tên quan dịch:

"Hai vị quan gia nếu lạnh, đi trước đến miếu cổ nghỉ ngơi chờ đợi, ta muốn ở lại cùng gia mẫu nói mấy câu nói, lần này từ biệt, không biết kiếp này còn có thể tế bái hay không, phải dùng đến hết hiếu tâm."

Nhìn lại y, đã từng phong quang vô hạn, tiếng tăm trải khắp kinh thành: Thế tử Yến quốc công, bây giờ chỉ có thể khúm núm cầu người khác. Một tên quan dịch trong đó nổi giận, lấy lấy treo lơ lửng bên hông, lấy vỏ kiếm đánh vào vai Mộ Chi Minh, chỉ trích:

"Nói gì đó, ngươi chạy thì làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ giở trò gian."

Mộ Chi Minh chật vật ngã xuống đất, ngã vào bên trong tuyết lạnh, y thực sự quá yếu, ho khan thở dốc nửa ngày mới run rẩy thân thể trèo lên, đối mặt với quan dịch nho nhỏ, quỳ lạy:

"Quan gia, ta thân mang gông xiềng nặng nề, mười bước đi còn khó nhọc, có thể chạy nơi nào? lạc ấn ánh khâm phạm của triều đình còn trên cánh tay ta, lại có ai sẽ thu nhận giúp đỡ ta? Chớ đừng nói gì đến nơi này là Bắc Cương, vắng vẻ hoang tà, đất rộng meng6 mang, ta chạy trốn thì kết cục, chỉ có thể bị đông chết hoặc chết đói."

Tên quan dịch kia thiếu kiên nhẫn:

"Sách, ngươi xong chưa. . . . . ."

"Thôi." Một gã quan dịch khác mặt lộ vẻ không đành lòng, mở miệng nói:

"Cha mẹ từ thế, vốn là đại sự, nhiều lời mấy câu, cũng là nên , hơn nữa hắn nói không sai, này đầy trời tuyết lớn, có thể trốn nơi nào? Chúng ta liền đi trong miếu chờ đi, nếu như một lúc nữa hắn không trở về, liền phía trước tra xét, lường trước là không trốn khỏi."

"Hừ." Quan dịch làm khó dễ cười lạnh một tiếng, mắng câu ' thật phiền phức, cái gì cẩu thí chuyện khổ sai ', sau đó căm giận rời đi.

Quan dịch tốt bụng dùng ánh mắt thương hại nhìn Mộ Chi Minh một chút, lúc quay người rời đi, nghe thấy y hướng chính mình dập đầu, âm thanh nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy được:

"Đa tạ quan gia."

Quan dịch đó vung vung tay, hứng lấy gió tuyết rời đi.

Không lâu lắm, trong thiên địa, chỉ còn mộ phần đơn sơ cùng Mộ Chi Minh.

Thở dốc chút lát, Mộ Chi Minh khí thở hổn loạn, hai mắt y trống rỗng, ngơ ngẩn mà phóng tầm mắt nhìn bầu trời đêm, sau đó vô cùng chậm chạp cúi đầu, hướng hai tay đông cứng bị gông xiềng trói buộc thổi ra nhiệt khí, như vậy chốc lát, hai tay vẫn vô tri giác, Mộ Chi Minh suy nghĩ qua, đem ngón tay lạnh như băng ngậm vào trong miệng ấm áp .

Không lâu lắm, ngón tay có lại tri giác, truyền đến cảm giác đau đớn và tê dại do giá rét, ngón tay cuối cùng cũng coi như có thể động, Mộ Chi Minh giơ tay gỡ xuống thanh sắt nhỏ được giấu trong tóc sau tai , thọc vào lỗ khóa trên gông xiềng, xoay xoay mấy lần.

Y mặc dù là thế gia công tử, nhưng lúc tuổi nhỏ thích cơ quan thuật, do đó gông xiềng có thể nhìn thầy khắp mọi nơi, ngược lại cũng không làm khó được y. Giây lát, gông xiềng xích sắt boong boong rơi xuống đất, Mộ Chi Minh thân thể ung dung không ít. Nhưng dù là như thế một hồi, hàn tuyết thấm ướt xiêm y đơn bạc cũ nát của y, gió lạnh thổi đến, Mộ Chi Minh run người vì lạnh.

Y phất đi tuyết trên vai, hướng về mộ phần Cung thị quỳ lạy, nặng nề dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy lảo đảo mười bước, đưa lưng về phía phần mộ, từ bên trong đáy ủng dày,không nhanh không chậm địa lấy ra một thanh đao không chuôi mỏng như cánh ve.

Mộ Chi Minh tay trái cầm đao, hướng đến ổ tay phải từ lâu đã bê bết máu, trong lúc hoảng hốt, vang lên bên tai câu nói sau cùng Phó Nghệ nói với y .

"Một năm rưỡi, ta nhất định tới đón ngươi."

Mộ Chi Minh tay trái dùng sức, mạnh mẽ hướng về cổ tay phải cắt đi, đáng tiếc thân thể y đang yếu, dùng hết sức lực toàn thân, cũng chỉ là một đạo vết máu nhợt nhạc. Sau đó, Mộ Chi Minh cầm thanh đao, lại cắt, không thấy máu, lại cắt, đổ máu, vẫn cắt.

Đập vào mắt là máu tươi đỏ sẫm từng giọt rơi vào tuyết trắng trên mặt đất, im lặng không hề có một tiếng động, một lát, Mộ Chi Minh ngã xuống đất, vang lên một tiếng trầm thấp. Y cuộn mình trong cơn bão tuyết lạnh giá, cảm thấy buồn ngủ và kiệt sức, chậm rãi nhắm mắt, lần này, không bao giờ tỉnh lại.

------------------------------------

Ngơ ngơ ngác ngác, Mộ Chi Minh phát hiện chính mình đứng một cây cầu đá hình vòm cầu đá, trời đất mù mịt, dưới cầu nước như máu, xà trùng dày đặc, tanh uế khủng bố.

"Công tử."

Chợt có người gọi Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh theo tiếng ngẩng đầu nhìn tới, thấy một bà lão mặt hiền lành hướng mình vẫy tay, Mộ Chi Minh vài bước đi tới trước mặt lão, cúi đầu bái kiến sau đang muốn hỏi thăm đây là nơi nào, nghe bà lão kia nói, "Công tử, có người ở trên cầu chờ ngươi đấy, đi đến cùng hắn gặp mặt đi."

"Chờ ta?" Mộ Chi Minh nghi hoặc không ngớt.

"Phải, mau đi đi."

Lão phu nhân nở nụ cười hòa ái, chỉ đường cho Mộ Chi Minh .

Trong lòng Mộ Chi Minh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là sau khi nói cảm tạ liền đi đến hướng lão phu nhân, y đi lên trên cầu đá vài bước, quả nhiên thấy một người đứng bên cầu đưa lưng về phía y, Mộ Chi Minh cẩn thận liếc nhìn nửa ngày, nhưng không nhận ra là người nào, chỉ có thể một bên đi về phía trước một bên suy đoán lung tung.

"Cha? Nương?"

"A Âm? Thái Vi?"

"Cũng không phải à. . . . . . Chẳng lẽ là Tế An?"

Mộ Chi Minh một bên hướng người kia đi đến một bên gọi, nhưng không thấy người kia quay đầu lại, mãi đến tận lúc Mộ Chi Minh tới gần, người kia mới miễn cưỡng xoay người lại.

Hai người hai mắt đối diện, Mộ Chi Minh sững sờ ở tại chỗ.

Thế nào lại là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro