Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao xung quanh đây không có ai vậy, bình thường thì phải náo nhiệt chứ."

Một người đang đứng ở trung tâm thành phố và nhận ra rằng mình là người duy nhất ở chỗ này. Cậu đang tính đi học thì thấy cảnh này nên nghĩ vu vơ như vậy. Cậu trở về nhà và trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

" Chào, lâu rồi mới gặp lại em, em khỏe không."

Bảo không quen thuộc mới là lạ, người đang mặc bộ vest đen, quần âu đen với giày tây ngồi trên ghế là Giang Bắc Thiên. Anh ấy là thanh mai trúc mã với cậu hồi cậu còn bé . Sau khi cha mẹ hai người mất thì anh đi làm để cho cậu học. Cậu quý anh ấy hơn anh ruột đang ở nước ngoài của cậu. Anh cậu là Thanh Nhiên vì một vài sự cố mà anh không thể về được.

" Sao anh lại ở đây vậy, không phải anh đang làm việc ư."

Hai người sống chung một căn nhà, anh là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước khi mới hai mươi tuổi( Bối cảnh là Trung Quốc thời hiện đại nên Trung Quốc đang là quốc gia vô cùng giàu thứ nhất trong các nước có nền kinh tế phát triển ). Vì hai người nương tựa nhau mà sống nên cậu quyết định sống cùng anh. Nhà anh vô cùng rộng lại còn thêm cái sân rộng. Tập đoàn anh sở hữu cũng ở gần đây nên đi vô cùng tiện lợi.

Căn nhà to nhưng cũng chỉ hai người sống, gồm hai tầng. Tầng một chia phòng khách, phòng ăn, gara để xe, phòng tắm, bên dưới nhà còn có tầng hầm. Lên tầng hai có một phòng ngủ rộng, bố trí tông màu là đen và xanh lá. Phòng có để hai tủ quần áo, hai bàn làm việc với bàn học cạnh nhau để anh chỉ bài cho cậu. Biết cậu có sở thích vẽ tranh nên có phòng riêng vẽ tranh và trưng bày nó. Có một phòng gym cũng ngay cạnh phòng đó để anh tập( chứ bé bot không tập nổi:))) ), cả hai tầng đều có nhà vệ sinh. Có một sân thượng rộng rãi để một cái bể bơi, có cảnh đẹp. Sân trước thì có đài hoa sen ở giữa, có một đường đi lớn, nó cắt hai chỗ thảm cỏ xanh. Một chỗ trồng những cây để trang trí, cậu có tạo hình cho một chút. Một chỗ thì trồng những loài hoa đầy sắc màu vô cùng đẹp, cả hai chỗ đều là hai người tự chăm sóc. Sân sau thì có một con suối nhân tạo vô cùng đẹp, trồng những loại cây hoa quả đẹp mắt, cùng với một lò nướng để ăn ngoài trời.

" Anh không biết gì hết luôn, tự dưng bị dịch chuyển đến phòng ngủ rồi không ra được luôn."

Anh đi ra chỗ cánh cửa phòng cậu rồi chạm vào, nó hiện lên một cái kính trong suốt phải nhìn rõ mới thấy được. Rồi anh tiếp tục ra chỗ cửa sổ gõ tiếp, cái kính đó lại xuất hiện.

" Kính trong suốt á? Tại sao lại có ở đây, ngay trong phòng mình?"

" Chúng ta là người đã giăng kết giới đấy."

Một giọng nói lẫn lộn nam nữ phát ra từ đằng sau cậu. Theo quán tính cậu xoay đầu lại còn anh thì theo phản xạ mà đứng ra trước mặt cậu để bảo vệ. Đứng trước mặt cậu là một nam một nữ với bộ tóc vàng với bộ đồ trắng.

" Các người là ai? Không được đụng đến em ấy." Anh ấy vẻ mặt nghiêm túc và gằn giọng lên với những người không quen biết

" Bớt căng thẳng đi, bọn ta không có ý định làm hại các người. Xin lỗi vì chưa giới thiệu, ta là Invel còn đây là em gái ta Envel. Bọn ta được chúa phái tới đây do Trái Đất chỉ còn hai ngươi mắc kẹt."
Người con trai mặc đồ trắng lên trước giới thiệu.

" Mắc kẹt ư, tại sao?"

Cậu hỏi với một cách khó hiểu, tại sao lại mắc kẹt đúng lúc như vậy. Lại là anh và cậu, có trùng hợp quá mức không.

" Do bọn ta tính sai số người dịch chuyển đến thế giới mới nên hai ngươi mới bị mắc kẹt. Tiện thể nói luôn, sau mười năm Trái Đất ngưng động thời gian thì trên Trái Đất sẽ xuất hiện các cánh cổng và xuất hiện những con quái vật hùng mạnh sẽ xâm chiếm thế giới. Sau khi biết tin đó, chúa đã dịch chuyển mọi người sang thế giới khác an toàn hơn để học cách chiến đấu với bọn chúng."

" Vậy là thế giới đang ngưng động và sau mười năm thì sẽ xuất hiện quái vật xâm chiếm Trái Đất. Tôi nói vậy hợp lí chứ ngài Invel."

Khi nghe các thiên thần thì anh hiểu ngay còn cậu thì sau một chút mới hiểu những gì thiên thần nói.

" Vậy các ngài ở đây để làm gì ? Đâu nhất thiết phải cử thiên thần thông báo."Cậu hỏi thiên thần Invel. Ngay lập tức cũng vỗ tay khen thưởng.

" Quả thật là thông minh khi hiểu rõ nhanh như vậy. Như đã nói, mọi người đều phải luyện tập nên các người không phải ngoại lệ. Ta sẽ dậy các ngươi về ma pháp còn em ta sẽ dạy các ngươi về sử dụng vũ khí."

Thiên thần Invel vừa nói xong liền trên tay xuất hiện một quả cầu thủy tinh trắng.

" Đây là quả cầu kiểm tra ma pháp mà hai người sở hữu. Tối đa là năm nguyên tố, thấp nhất là một nguyên tố. Nào hai người đặt tay lên đây."

Anh với cậu thấy ngỡ ngàng nhưng vẫn đặt tay lên. Đầu tiên là cậu khi chạm tay lên thì nó hiện lên thông tin của cậu.

Tên: Thanh Vũ( 20 tuổi )
Chức nghiệp: Chưa
Chỉ số:
+, Tấn công: 78/100( không thay đổi )
+, Thể lực: 86/100( không thay đổi )
+, Phòng thủ: 65/100( không thay đổi )
+, Tốc độ: 92/100( không thay đổi )
+, Công phép: 83/100( không thay đổi )
+, Ma lực: 96/100( không thay đổi )
Kỹ năng: Điều khiển ma pháp hệ mộc, băng, ánh sáng, không gian( S ).

Cậu cũng bất ngờ với cái vừa hiện lên, chỉ số cũng được tính là cao. Còn điều khiển được bốn hệ ma pháp, thế cũng là được rồi. Thiên thần cũng nhìn và kinh ngạc về cái bảng Trạng Thái của cậu. Tiếp theo đến lượt anh, khi anh chạm vào cũng có cái bảng hiện ra.

Tên: Giang Bắc Thiên( 23 tuổi )
Chức nghiệp: Chưa
Chỉ số:
+, Tấn công: 92/100( không thay đổi )
+, Thể lực: 100/100( không thay đổi )
+, Phòng thủ: 96/100( không thay đổi )
+, Tốc độ: 90/100( không thay đổi )
+, Công phép: 91/100( không thay đổi )
+, Ma lực: 100/100( không thay đổi )
Kỹ năng: Điều khiển ma pháp lôi, hỏa, phong, kim, bóng tối, triệu hoán, thời gian( S )

Thiên thần vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên họ thấy một người đủ hai chỉ số. Còn nữa, tối đa có năm ma pháp thôi nhưng mà anh lại có bảy ma pháp thế là quá mạnh rồi.

" Giang Bắc Thiên, anh đỉnh quá đi." Cậu lao vào ôm anh, mặt anh đỏ lên.

" Ừ, cảm ơn em." Anh xoa đầu cậu cùng với một lời cảm ơn.

" Hai ngươi có vẻ mạnh đấy, đáng để huấn luyện. Giờ sẽ đến phần hai ngươi chọn vũ khí."

Cậu và anh cũng nhanh chóng chọn vũ khí, cậu thì chọn được khẩu súng với một cây cung. Anh thì vẫn chưa chọn được do nhiều vũ khí quá.

" Em nghĩ anh nên chọn song kiếm thì tốt hơn. Song kiếm cần nhiều thể lực cùng sức tấn công cao lại thêm độ nhanh nhẹn. Vô cùng phù hợp với anh."

Cậu đưa ra lời khuyên cho anh. Nghe cậu thì anh cũng chọn song kiếm, dùng thử thì vô cùng hợp.

" Giờ hai ngươi bắt đầu luyện tập đị, bắt đầu từ ma pháp trước rồi mới đến vũ khí và cần thêm rèn luyện sức khỏe."

_ _ _ _ _ _
10 năm sau

Hai người không những thành thạo ma pháp mà cũng thành thạo vũ khí của mình. Trong lúc đó, cậu đang tập luyện với Envel. Cậu bắn mũi tên rồi nhanh chóng dùng tốc độ tiếp cận cô, đổi qua súng bắn cô. Envel cũng nhanh chóng né rồi đáp trả lại với một đạo tia sáng. Cậu sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời rồi áp sát cô, chĩa con dao găm vào cổ cô.

" Bắt bài rồi, cô thua nhé, khi cô dùng chiêu đấy sẽ không thể di chuyển được."

" Khá đấy nhóc, giờ ngươi mạnh hơn ta tương đương bằng một con cấp S. Anh ta cũng là thiên thần bậc S đấy, nhưng bậc cao hơn."

Cậu bỏ con dao găm xuống, dùng băng gạc quấn vào những vết thương bị đạo tia sáng lướt qua. Rồi cậu qua xem trận chiến của anh.

" Hừ, ngươi mạnh quá vậy, có còn là con người không vậy."

" Cảm ơn ngài đã khen, thưa ngài 'Thiên thần'."

Anh cố tình nhấn mạnh chữ thiên thần để làm Invel nổi điên. Đúng như anh nghĩ, hắn lao vào dùng ma pháp ánh sáng, những lông vũ sắc nhọn lao về phía anh với tốc độ vô cùng nhanh. Anh né nhưng vẫn bị trúng một cái ngang má. Anh áp đảo lại lao vào dùng ma pháp lôi đánh tới rồi ma pháp phong làm anh di chuyển nhanh hơn. Anh tấn công khiến Invel bị thương, anh dùng ma pháp thời gian ngưng động rồi chĩa kiếm vào Invel.

" Lần này ngươi thua rồi. Vậy hôm nay là buổi tập cuối cùng nhỉ."

" Hai người vô cùng lợi hại a, ta thua thì cũng không làm sao. Đúng như ngươi nói, hôm nay là ngày cuối cùng luyện tập."

Invel đứng dậy rồi chữa trị vết thương của mình rồi chữa nốt cho em gái. Cậu cũng chạy lại phía anh dùng băng cá nhân dán vết thương ở má anh. Lúc đó cậu chỉ chú ý vết thương của anh nên không để ý anh đang đỏ mặt.

Mười năm trôi qua nhanh chóng, hai người sắp phải tạm biệt hai thiên thần. Cũng như sắp quay lại thế giới trước kia để tiếp tục công việc hiện tại. Thời khắc hai thiên thần biến mất thì... nó vẫn thế! Tại sao vẫn không có ai, thế giới vẫn đang ngưng động? Hay là anh với cậu chuyển sang thế giới song song rồi sao. Không đây vẫn là Trái Đất, vậy ngưng động thời gian bao nhiêu lâu nữa. Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn điềm tĩnh.

" Anh không sao chứ? Anh vẫn còn cả sự nghiệp, cuộc đời cùng tương lai tốt đẹp ở Trái Đất cơ mà. Anh không thấy buồn sao."

Khi nghe cậu nói, anh cũng quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười cướp mất nhiều trái tim. Anh ôm cậu vào lòng mình, tay xoa đầu.

" Thế giới dù có ngưng động hay sự nghiệp của anh vô cùng rộng mở thì nếu như không có em thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đối với anh, em là cả thế giới của anh, vậy nên dù ra sao đi nữa chỉ cần có em thì anh vẫn ổn."

Cậu nghe nói xong cũng chỉ tưởng là một lời an ủi cho cậu vì chưa biết anh thích cậu lâu rồi. Phải đến ngày cuối cùng cậu mới hiểu ra đó không phải là lời an ủi mà là....

_ _ _ _ _ _
90 năm sau

Vậy là đã một trăm năm trôi qua, cậu và anh cũng đã học vô cùng nhiều kiến thức về thế giới sắp phải đối mặt. Cậu đã có kỹ thuật y cao, sử dụng súng với cung thành thạo, đồng thời đã kiểm soát vô cùng tốt ma lực của cậu. Anh thì đã có thể sử dụng song kiếm một cách thành thạo cũng như ma lực. Anh cũng đã học được cách di chuyển băng qua mọi địa hình, cậu cũng học nhưng mà không thể nào vượt qua anh.

Ở với anh suốt một trăm năm qua, cùng nhau ăn, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ngủ, cùng nhau cười nói vui vẻ. Dần dần cậu đã có tình cảm với anh, cậu cũng bắt đầu ngại ngùng khi chạm vào anh. Đây là ngày cuối cùng của một trăm năm ngưng động thời gian, cậu được anh dẫn đi một nơi vô cùng đẹp. Thời gian đang là buổi chiều, ánh hoàng hôn chiếu xuống những ngọn cỏ xanh cùng với những bông hoa hồng rực rỡ tạo nên khung cảnh lãng mạn. Càng làm thêm nổi bật cho khung cảnh là hai cái cây chụm lại tạo thành một hình trái tim, bên trên mỗi cây khắc tên hai người.

Anh cầm một bó hoa to, đồng thời giấu một hộp nhỏ nhỏ sau lưng. Cậu đến gần anh thì anh quỳ chân trái trước rồi cầm bó hoa lên tặng cho cậu.

" Anh yêu em, làm vợ anh nhé."

Anh nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình giấu kín. Sau khi dùng hết dũng khí nhìn vào cậu, với thái độ ngạc nhiên thì anh tưởng sẽ bị từ chối, vội vàng đứng dậy rồi nói.

" Nếu em không thích thì cứ coi như là..."

Chưa kịp nói xong thì cậu lao đến nhào vào ôm khiến hai người ngã xuống đất, cậu nằm lên ngực anh vừa cười vừa nói.

" Ai bảo em không thích anh, em không chỉ thích mà còn yêu anh. Nên câu trả lời của em là em đồng ý làm vợ anh."

Nghe xong câu trả lời, anh cũng ôm lấy cậu rồi hôn cậu đầy nồng nhiệt, pháo hoa cũng bắt đầu bắn lên như đang chúc phúc cho cặp đôi này. Tay anh giấu đằng sau lấy chiếc hộp nhỏ, mở ra thì bên trong là hai chiếc nhẫn có gắn đá ruby, một cái khắc tên anh( viết tắt ), một cái khắc tên cậu( viết tắt ). Anh lấy cái khắc tên anh đeo lên ngón áp út tay trái cậu, còn cậu lấy cái nhẫn có khắc tên cậu lên ngón áp út tay phải anh.

" Từ giờ em là của anh rồi, không được tiếp xúc thân mật với đàn ông khác, biết chưa."

" Không cần thế đâu, em nguyện một lòng với anh nên chỉ yêu mỗi mình anh thôi."

3 giây...2 giây...1 giây...0 giây

Tia sáng xuất hiện, cậu đang nằm ngủ thì tỉnh dậy, hóa ra là một giấc mơ. Không, giấc mơ này rất trân thực, khi cậu nhìn vào cái nhẫn đang được đeo lên ngón tay cậu, thì đây hoàn toàn là sự thật. Một tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc.

" Thanh Vũ, em dậy chưa."

" Em dậy rồi, anh vào đi."

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh lao vào ôm lấy cậu đồng thời cũng hôn môi cậu một cái rồi nói.

" Đã là vợ chồng thì nên làm mấy hoạt động của vợ chồng chứ."

Cậu kéo anh xuống rồi cũng hôn môi anh.

" Đây là hôn đáp trả đó chồng à~~."

" Anh đi làm nhé."

" Ừ, anh đi cẩn thận."

Khi anh đi làm thì cậu mở điện thoại ra và nhìn vào lịch. Cậu ngạc nhiên rằng năm nay là 2040, trong khi năm trước là 2039. Vậy là một năm trong thế giới này đã trôi qua, có nghĩa là cậu và anh cùng biến mất được một năm. Cậu gọi điện cho anh và nghĩ rằng công ty của anh đã không còn là của anh nữa.

" Alo anh đây, có việc gì không?"

" Anh mau về đi, em nghĩ những thế lực căm ghét anh đã mua lại công ty anh rồi. Chúng ta đã mất tích được một năm rồi, giờ ở đó rất nguy hiểm."

Cậu rất lo lắng cho anh nhưng giờ lại nghĩ đến sức mạnh của anh thì lại cười một lúc rồi nói.

" Em hơi đãng trí, giờ nhớ ra rồi. Chắc anh cũng biết trước rồi nhỉ, đừng dùng quá ba ma thuật, giấu chút sức mạnh đi. Chỉ có em mới được dùng thôi nhé. Chúc anh đi làm vui vẻ, nếu anh bị thương thì cứ giết hết đi."

" Ừ, chào em."

_ _ _ _ _ _
Chỗ Giang Bắc Thiên

" Vợ dặn ta rồi nên ta sẽ giữ lời, ta sẽ giết hết các ngươi."

" Ngươi tưởng bây giờ là thời đại nào rồi, ngươi biến mất một năm giờ lại quay lại chỗ này. Giờ chỗ này bọn ta đã mua, ngươi không thoát được đâu." Một thanh niên tóc vàng đeo kính râm mặc vest trắng, hắn là người tập đoàn cao thứ hai cả nước nên hắn phải giết anh để tập đoàn anh trở thành hạng một. Trong một năm anh biến mất thì hắn đã mua lại tập đoàn của anh. Hắn thuộc diện thức tỉnh cấp B nên vô cùng kiêu ngạo.

" Anh em lên, cho hắn nếm mùi lợi hại của chúng ta." Một guild hạng năm mươi với tên chỉ huy cấp B. Chỉ có mười guild đầu là có guild trưởng bậc S, đánh nhau để chia bậc cho các người có bậc S. Mỗi năm các thợ săn sẽ đấu với nhau để lựa chọn guild mạnh, một chỉ tiêu nữa là số lượng thành viên cấp S. Guild đứng đầu có mười thành viên cấp S và là mười người mạnh nhất. Họ là người đã chinh phục được vài cánh cổng cấp S. Làm thợ săn cấp S thì chỉ cần sở hữu một kỹ năng cấp S, hiện tại đang có mười hội mạnh nhất và hội yếu nhất là hạng năm mươi. Hắn cho gọi hội yếu nhất vì nghĩ anh chưa thức tỉnh nên mới vậy

" Hử, hai mươi tên mà đòi đấu với ta, nếu ta thắng thì ngươi phải trả lại cho ta tập đoàn được chứ."

Hai mươi tên chả là gì so với anh, năm cấp E, mười cấp D, bốn cấp C và một cấp B. Anh lao lên dùng ma pháp hỏa 'Tên lửa' và 'Cầu lửa' cùng một lúc. Những mũi tên bắn xuyên thủng qua mấy tên cấp E, cầu lửa thì đốt cháy hết mấy tên cấp D. Anh cầm lên hai thanh kiếm kết hợp với ma thuật lửa rồi múa kiếm chém hết mấy tên cấp C.

" Hắn...hắn ta là quái...quái vật à, một chiêu đã xử hết chúng rồi." Thanh niên tóc vàng run rẩy sợ đến xanh mặt.

" Còn một tên thôi à, xử nốt rồi đến tên trẩu tóc vàng kia." Vừa rứt lời, anh lao đến rồi chém đôi người tên kia. Tên đó chết không kịp nhắm mắt, anh dùng ma pháp hỏa thiêu hủy thi thể.

" Giờ tôi thắng rồi, trả lại tập đoàn đây. Nếu không thì biết chuyện gì xảy ra không." Anh đến gần thằng tóc vàng, hắn gọi cuộc điện thoại yêu cầu trả lại tập đoàn cho Giang Bắc Thiên.

Một lúc sau có một đám người đến, mang theo một tờ hợp đồng.

" Giờ anh chỉ cần ký thôi là tập đoàn này là của anh, giờ nhân viên của anh nghỉ làm hết rồi nên anh cần mời thêm người nữa." Một cô gái đeo kính râm mặc vest tây đưa anh bản hợp đồng.

" Giờ tôi thành lập guild được không." Anh hỏi cô gái đeo kính râm.

" Giờ chúng tôi cần kiểm tra anh có phải thợ săn cấp S không, giờ anh theo chúng tôi đến sở kiểm tra thợ săn."

Cô gái đeo kính râm dẫn anh đi, trong lòng bồi hồi" Tại sao lại có một anh đẹp trai như vậy chứ."

" Không biết anh có người yêu chưa?"

" Tôi á, có vợ rồi cơ, em ấy mà biết tôi đi với cô thì cô xong mà tôi cũng xong luôn."

Anh trả lời vô cùng chuẩn, anh sợ cậu cho ra sofa ngủ. Ai nói chứ phải sợ vợ thì mới sống lâu được. Cô đằng trước cũng kêu than thảm thiết" Hóa ra là có vợ rồi, tiếc thật." Khi cô nhìn ngón tay anh có đeo nhẫn, hơn nữa là nhẫn cưới có khắc chữ T.V.

" Vợ anh tên gì? Chắc vợ anh có phúc lắm mới lấy được người chồng vừa đẹp vừa giỏi như anh." Cô thắc mắc hỏi anh.

" Tên là Thanh Vũ, vẫn đang đi học. Thực ra vợ tôi cũng đẹp, dễ thương mà cũng giỏi nữa. " Anh không ngừng khen vợ mình với cô.

Đi một hồi lâu mới tới được quốc hội thợ săn. Nó là nơi thợ săn nào cũng đến để đăng kí. Nơi này dành cho những thợ săn không gia nhập được guild, là nơi bán chiến lợi phẩm là đá ma lực. Đá ma lực là một loại đá dùng cho các vũ khí cũng như là rèn ra các vũ khí, ánh sáng tỏa ra và kích thước càng to thì bậc càng cao. Cuộc khảo sát bao gồm ba giai đoạn.

+, Giai đoạn 1: kiểm tra kỹ năng và chỉ số. Thợ săn phải chạm vào tinh cầu và hiện lên kỹ năng mà thợ săn muốn. Nếu là thuộc hỗ trợ thì sẽ được đặc cách lên giai đoạn 3

+, Giai đoạn 2: đánh quái vật máy. Ở lần này thì thợ săn sẽ chọn quái cùng bậc để đánh.

+, Giai đoạn 3: càn quét cánh cổng. Ở lần này, đối với cấp A và trở xuống sẽ lập đội để càn quét cánh cổng cấp B. Còn thợ săn cấp S phải càn quét một mình.

Sau khi nghe giải thích thì anh cũng hiểu nhanh. Anh theo người hướng dẫn để đến chỗ giai đoạn một. Sau khi anh vào căn phòng, trước mặt là một quả cầu thủy tinh và có một cô gái tóc cam.

" Xin chào ngài thợ săn mới, tôi tên Khanh Kỳ. Là người sẽ kiểm tra anh ở giai đoạn 1." Khi thấy anh thì cô liền ra chào hỏi, một phần vì phép lịch sự, chín phần còn lại vì anh...quá đẹp trai.

" Ừm, tôi là Giang Bắc Thiên, cứ gọi Bắc Thiên là được."

Anh cũng giới thiệu lại và nhìn vào cái quả cầu thủy tinh, trông giống với cái của Invel nhưng màu bạc chứ không trắng. Cô Kỳ cũng để ý đến ánh mắt anh nhìn quả cầu đấy.

" À, đây là cầu để kiểm tra chỉ số và kỹ năng. Nào, mời anh đặt tay lên."

Anh không nói gì và cũng chỉ gật đầu rồi cho tay lên cầu. Hiện lên cái chỉ số đáng kinh ngạc khiến cô sắp rụng cả con mắt.

" Cái gì vậy, hai chỉ số một trăm và chỉ số còn lại đều trên chín mươi. Lại còn có khả năng điều khiển hỏa, lôi cấp S chứ. Cái này nghịch thiên quá rồi, đủ để lên cấp S luôn."

Anh cũng nhìn thấy, quả nhiên khác với của Invel. Cô Kỳ cũng lấy lại bình tĩnh rồi dẫn anh đi sang giai đoạn 2.

Thi giai đoạn 2 đối với anh quá dễ, anh thắng trong vòng ba mươi giây khiến mọi người ở đấy kinh ngạc.

" Anh ta mạnh kinh khủng khiếp luôn lại còn đẹp trai nữa, mê quá đi."

" Còn không nhìn là anh ta có vợ rồi sao, muốn tán anh ta hơi khó đó."

" Trời ơi, thánh nhân xuất hiện."

Không khí hỗn loạn bao trùm cả căn phòng, cô Kỳ thấy vậy thì cũng dẫn anh sang giai đoạn 3. Ở đây là một cánh cổng màu tràm rất đẹp.

" Đây là cánh cổng cấp A, quái vật thuộc kiểu thằn lằn nên địa hình bên trong là đầm lầy. Giờ thì mời anh vào."

Anh cũng gật đầu rồi đi vào bên trong cánh cổng. Sau mười năm phút, anh quay trở lại, trên tay là một bao đá ma lực. Cô Kỳ cũng là lần đầu tiên thấy một người xong nhanh như vậy.

" Chúc mừng cậu, giờ cậu đã hoàn thành khảo nghiệm bài thi cấp S. Giờ ra lại chỗ mới vào để làm thẻ thợ săn cho cậu."

Anh quay lại cùng cô Kỳ, cô nhanh chóng vào vị trí làm việc. Cô đưa cho anh cái thẻ thợ săn rồi nói.

" Giờ ngài là thợ săn cấp S rồi, ngài có muốn thành lập guild cho riêng mình không. Nếu ngài muốn sẽ được cấp sẵn cho một mảnh đất để xây dựng."

Anh gật đầu rồi chỉ vào chỗ muốn làm guild. Chỗ đấy gần nhà anh để sau này cậu không cần phải mỏi chân. Cô đưa cho cậu tờ giấy sở hữu guild rồi nói.

" Anh hãy viết tên guild của anh lên giấy này đi." Anh cũng nghĩ rồi quyết định viết tên guild là Thiên Vũ.

" Guild của ngài là Thiên Vũ đúng không ạ, được chấp thuận. Ngày mai anh hãy xem guild của mình đi nhé."

Anh cũng gật đầu rời đi, từ đó sẽ có thêm một guild vô cùng mạnh sẽ xuất hiện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro