Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ra khỏi con hẻm vừa nhỏ, vừa bẩn thỉu, trước mắt hắn là một con đường lớn, đông vui, nhộn nhịp vô cùng. Đi dạo một lát, hắn cảm thấy đói bụng, liền đi vào một quán ăn nhỏ. Thấy hắn, tên tiểu nhị vẻ mặt khinh thường, cầm cây chổi đang quét, tiến đến hắn vung tới, làm cho khách trong quán không thể không để ý đến, tên tiểu nhị quát:

" Lại là ngươi, liền cút ngay đi, ở đây không có thức ăn thừa cho người đâu ". Luận Tuyên vừa mới bị lưu manh hành hung, giờ lại tới tên tiểu nhị không nương tay đánh hắn. Hắn thầm nghĩ không biết Hà Luận Tuyên kiếp trước đã gây ra bao nhiêu chuyện, để giờ hắn phải gánh hết.

Bị đuổi ra khỏi cửa, còn bị người xung quanh khinh thường, cười mỉa hắn. Cái méo gì vậy, trông ta dễ bắt nạt lắm sao, hắn chửi rủa trong lòng.

" Đứng dậy ".

Một người phụ nữ trông có vẻ nghèo khổ, cầm tay hắn dắt đi. Hắn không phải chậm tiêu tình huống, mà là hắn quá bất ngờ về mọi chuyện, lại vừa mới xuyên không lại gặp vô số tình huống trớ trêu, kì lạ, hắn hồi lại tâm trí, bình tĩnh suy nghĩ việc mà nam nhân trong mộng nói với hắn. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện trong đầu hắn

" Ngươi là Hà Luận Tuyên, hiện tại 13 tuổi, ngươi đang ở châu lục Dạ Minh, nước Ái Kinh, ở đây có 5 môn phái lơn làm trụ cột bảo vệ Ái Kinh là: Phong Liên Nhật phái, Sơn Long phái, Nguyệt Nhất Chỉ phái, Nguyên Tự Tâm phái, Vân Dương phái. Mâu thân ngươi là đồ đệ đắc ý nhất của phong chủ Nguyên Tự Tâm phái – Nguyên Tử Yên. Phụ thân ngươi là phong chủ Phong Liên Nhật phái- Hà Tĩnh Phong, hắn cao cao tại thượng, phụ thân ngươi đường đường là phong chủ thanh nhã, cả châu lục kiêng dè, nào ngờ lại yêu mâu thân ngươi là đồ đệ của sư muội kết nghĩa Lam Thanh Hà. Nhiệm vụ của ngươi là thay ta tìm kiếm sự thật về trận chiến Huyết Dạ Tộc xâm lấn Tiên Giới 10 năm trước và kế hoạch của Thiên Tử Lang đang có ý định muốn hợp nhất 6 nước của Châu lục thành một, bởi không còn ai đủ sức mạnh để cản trở và phong ấn hắn lại nữa. Ngươi chính là hậu duệ thừa kế tu vi cùng báu vật của Hà Tĩnh Phong. Hãy hoàn thành tâm nguyện ngươi chưa làm được ở kiếp trước''.

Hắn gần như đã hiểu ra mọi chuyện, giờ hắn có thể giải quyết tình huống kì lạ của cuộc xuyên không đầy nguy hiểm này. Người phụ nữ tỏ vẻ thống khổ trên khuôn mặt, dắt hắn chạy cả một đoạn đường dài, cảm thấy nếu còn chạy liền chịu không nổi liền tựa vào bức tường bên hẻm, thở hổn hển gần như không chịu nổi nữa, mở miệng nói :

" Hà Luận Tuyên, nghe ta nói ".

Hắn vô thức nắm chặt tay người phụ nữ đang khổ sở chống chọi, hắn nhìn đến đau xót.

" Ta chỉ là một nô dịch cho tên chủ buôn, nên không thể đủ tiền cho ngươi cuộc sống đầy đủ, trước khi ta nhắm mắt, ta muốn đưa cho ngươi một thứ ".

Đẩy tay Hà Luận Tuyên ra, người phụ nữ móc vào túi áo lấy ra một dây chuyền sáng lấp lánh, trên dây chuyền có một thanh kiếm nhỏ chỉ bằng ngón tay áp út của đứa trẻ lên ba, màu hoàng kim của nó sáng lấp lánh, tỏa ra hào quang cư nhiên ấm áp lạ thường, gắng gượng hơi thở cuối người phụ nữ nói :

" Đây là bảo vật cha mẹ ngươi để lại cho ngươi trước khi qua đời, liền dặn dò ta đưa vật này cho ngươi, bọn họ nói đây sẽ là bằng chứng chứng minh thân phận ngươi với Tiên Giới, quả thật từ khi nhận nuôi ngươi ta đã thấy ngươi không phải người nhân giới rồi mà ".

Nụ cười đầy sự chua xót, gắng gượng, đôi mi buông dần, hơi thở cũng trở nên khó khăn, Hà Luận Tuyên lúc này hai bên gò mà đã đẫm lệ, nắm chặt tay người phụ nữ, nức nở nói :

" Ta không cần thân phận gì cả cầu người đừng chết ".

Từ xa có thanh âm hét lớn :

" Có thấy người phụ nữ này làm nô dịch ở nhà Ngâm lão gia không ? ".

Người phụ nữ đẩy tay hắn ra nói :

" Chạy mau đi, Hà Luận Tuyên, nghe ta nói chạy đi, đây là việc cuối cùng ngươi đền đáp cho ta đó, nhanh chóng rời khỏi nói này đi ".

Cơ thể người phụ nữ bắt đầu lạnh dần, mi mắt đã nhắm chặt rồi, Luận Tuyên chỉ biết nắm chặt tay người phụ nữ lần cuối, rồi nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa khóc, thật hắn đã chạy quên nhìn đường rồi.

Nghe thấy âm thanh gào thét kì lạ, Hà Luận Tuyên chợt tỉnh dậy, bỗng nhiên thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ, bước xuống giường, hai chân hắn lập tức khuỵu xuống, không nhấc nổi theo ý hắn. Từ cánh cửa bước vào, một vị cô nương dung mạo đoan trang, ôn nhu hiền lành chạy đến bên hắn nói :

" Ngươi đã bất tỉnh 3 ngày, đừng nên cố gắng quá ".

Vị cô nương đỡ hắn trở lại giường, ôn nhu nói :

" 3 hôm trước ta xuống thành mua thức ăn, liền thấy ngươi ngất ở dưới chân núi, có chuyện gì sao ? ".

Hắn im lặng không nói gì, vị cô nương thấy vậy liền xuống bếp mang lên cho hắn một bát cháo, Hà Luận Tuyên đã nhiều ngày chưa ăn, liền chưa đầy một cái chớp mắt, hắn đã ăn sạch. Thấy hắn chịu ăn như vậy vị cô nương bật cười hỏi :

" Ngon không ? Muốn ăn nữa ? ".

Luận Tuyên cười vui vẻ

" Ngon lắm, vậy phiền tỷ tỷ cho ta một bát nữa ".

Đợi hắn đã no, vị cô nương hỏi han vừa ôn nhu vừa ân cần

" Ngươi tên gì? ".

" Hà Luận Tuyên ".

" Bao nhiêu tuổi ".

" 13. Còn tỷ? ".

" Ta tên Hàn Nghiên, 25 tuổi a ".

Hà Luận Tuyên hơi tò mò về vị cô nương Hàn Nghiên mà hỏi tiếp

" Nghiên tỷ tỷ sống một mình sao ? ".

" Tất nhiên là không nha, ta ở cùng sư phụ ở đây để tu luyện ".

Luận Tuyên kinh ngạc hỏi :

" Tỷ tu tiên sao? ".

Nàng gật đầu, vừa ôn nhu vừa dịu dàng nhìn hắn, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến thanh âm ưu nhã.

" Tỉnh rồi ? ".

" Vâng, sư phụ ".

Một người phụ nữ bước vào, thấy Hà Luận Tuyên, nàng cảm thấy càng nhìn càng quen mắt vô cùng nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Nàng ngồi xuống, Hàn Nghiên nhanh chóng tiến lại rót cho nàng một chén trà thảo mộc thơm phức.

Thấy sư phụ trầm ngâm không nói gì, Hàn Nghiên liền đánh tan không khí tĩnh lặng.

" Sư phụ, hắn là Hà Luận Tuyên, 13 tuổi, có lẽ là người nhân giới, linh khí khá bình thường ".

" Họ Hà ? ".

Từng tia tơ máu trong mắt người phụ nữ, nàng tức giận đập chén trà xuống bàn, nhấc tay áo nhanh chóng rời đi, để lại sự lo lắng của Hàn Nghiên cùng sự thắc mắc và tò mò của Hà Luận Tuyên.

" Y sao vậy ? ".

" Từ hồi sư phụ còn trẻ, ta nghe nói y đã có mối thù gì đó với phong chủ Phong Liên Nhật phái - Hà Tĩnh Phong".

Hở? Lam Thanh Hà? Sư phụ của mẫu thân hắn sao ? Mòe, chưa được bao lâu liền nhanh chóng như vậy đã gặp được rồi.

" Đây là đâu vậy, Nghiên tỷ tỷ ".

" Đây là núi Chi Hạ, thành Như Dã ".

Hắn chẳng lẽ một mạch chạy lên núi sao? Trâu bò vậy cơ à? Hắn ngồi im một chỗ đã nửa căn giờ, thật là không chịu nổi sự nhàm chán ngồi ngoan trên giường, mặc kệ Hàn Nghiên ngăn cản nhưng hắn vẫn một mực ra ngoài đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro