Chương 6: Trường Ngâm Dạ Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Lam Thanh Hà dẫn Luận Tuyên đến Ngâm Dạ Hiên ở phía Đông, cách thành Phong Sương không xa là bao.

" Lam nương, ở đây thật đẹp ".

Đến nơi, hắn xuống xe, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trường Ngâm Dạ Hiên, cổng trường cao đến 60 thước, bậc thang nối tiếp nhau đến cả nghìn bậc. Tòa nhà to phía trước là sành chính, kết cấu cực kỳ xa hoa, khắc họa phong phú, tinh tế.

" Luận Tuyên ngươi ở đây báo danh, ta đi gặp người quen cũ ".

" Được, Lam nương ".

Lam Thanh Hà đã đi xa, hắn mới tiến vào cổng trường, đột nhiên có thanh âm gọi hắn.

" Luận Tuyên ".

Hắn quay lại, thấy tên tiểu tử mặt hớn hở chạy đến chỗ hắn.

" Vong Tiễn ".

" Ngươi vậy mà lại tham gia thật sao? Ta còn tưởng nương của ngươi không cho, làm ta sợ phải học ở đây 1 năm không có ai trò chuyện cùng ".

Luận Tuyên nhìn hắn thao thao bất tuyệt kể khổ.

" Luận Tuyên, nhìn kìa, là công tử ở thành Dương Gian – Tư Lộ, nhị tiểu thư ở thành Lư Tiêu – Hạ Thanh Thư, đại công tử ở thành Như Dã – Vũ Lăng, đại tiểu thư con gái tướng quân ở thành Như Dã – La Nhĩ Tư, tam công tử, cháu ngoại tể tướng – An Thiều,... Năm nay thật khủng bố quá đi a, còn có Tâm Nhi Lan đại công chúa ".

" Không biết mấy công tử, tiểu thư thân ngọc lá vàng, đến đây làm gì? ".

" Đúng a, ấy, ngươi nói ta ? ".

" Trừ ngươi ".

" Luận Tuyên huynh ".

" Nhi Nhi cô nương ".

Vong Tiễn thắc mắc Nhi Nhi? Rõ ràng là Nhi Lan đại công chúa mà.

" Ây da, đường rộng như vậy, có những kẻ coi đó là đường của nhà mình kìa ".

Vong Tiễn tức giận, quay lại coi tên nào dám nói với hắn như vậy.

" Ngươi nói gì hả? ".

Vũ Lăng trừng mắt nhìn 3 người.

" Ta nói gì, lẽ nào tam công tử Diệp Vong Tiễn, con trai Diệp đại nhân bộ văn lại nghe không rõ ".

Luận Tuyên nghe không lọt tai, liền lên tiếng.

" Đường lớn như vậy, có kẻ không có mắt, cố tình đi vào chỗ người ta đứng ".

" Ngươi nói gì hả? ".

" Ta nói gì, đại công tử Vũ Lăng nghe không rõ sao? ".

Bị nói đến, Vũ Lăng không phản kháng lại được, tức tối nhìn Luận Tuyên, La Nhĩ Tư vội xen vào.

" Thật đắc tội Tuyên ca ca, Vong Tiễn công tử, đi thôi Lăng huynh ".

La Nhĩ Tư kéo mạnh tay Vũ Lăng rời khỏi, cô còn không quên lườm Tâm Nhi Nhi một cái, Nhi Nhi bị lườm đến nổi da gà lên.

Khi đang trò chuyện cùng Nhi Nhi và Vong Tiễn, Luận Tuyên thấy thân ảnh khá quen mắt.

" Vị công tử, xin dừng bước ".

Nghe tiếng gọi, Liên Nhất Hoa hơi bất ngờ mà quay lại, liền nhìn thấy một đại nam nhân dung mạo tuyệt trần.

" Ngươi là? ".

" Công tử đã từng cứu ta một lần, cách đây 2 năm a ".

Liên Nhất Hoa đã gặp qua và cứu vô số người mà không cần đền ơn, nên việc nhớ một người hắn từng cứu 2 năm trước thật khó.

" Ta tên Hà Luận Tuyên, có thể sau chúng ta sẽ gặp nhau nhiều ".

" Ta tên Liên Nhất Hoa ".

Nói xong, Liên Nhất Hoa vòng qua Luận Tuyên đi vào sảnh chính, Nhi Nhi cùng Vong Tiễn vừa xem xong kịch hay liền cười gian xảo.

" Ây da, bị từ chối rồi ".

" Y không nhớ ta là ai ".

" Cũng phải thôi, vì hắn tương lai sẽ là phong chủ Nguyệt Nhất Chỉ phái – Liên Nhất Hoa, hắn từ năm 9 tuổi, tu vi đã hơn người cùng trang lứa gấp 2 lần, y gặp vô số, giúp đỡ vô số, y không nhớ ngươi là ai cũng phải thôi ".

Nghe Vong Tiễn nói xong, Nhi Nhi chợt nhớ ra một điều.

" A, là Liên Nhất Hoa sao, hắn nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi, ta gặp qua y vài lần, lúc đó phụ thân ta tổ chức yên tiệc, y cao lãnh, ít nói, ta cũng ít thấy y cười ".

Nghe Nhi Nhi cùng Vong Tiễn nói xong, Luận Tuyên trầm ngâm không nói gì.

" Luận Tuyên nhanh lên, không là bọn ta không chờ ngươi đâu ".

" Đến đây ".

Đến sảnh chính, thật là đông đến nghẹt thở, chợt hắn thấy Nhất Hoa đứng phía trên hắn, hắn là vẫn không nên làm phiền y, tiếng ồn ào nhanh chóng trở nên im ắng khi một vị tiên sĩ lên tiếng.

" Các ngươi là hậu nhân đầy hy vọng, có thể ở đây sau vài năm nữa, hắn sẽ trở thành tu sĩ cao cấp, rồi thanh chủ, có lẽ sẽ là phong chủ. Trường Ngâm Dạ Hiên sẽ là kỳ khảo sát, đánh giá các tu sĩ trong 1 năm, ai có đủ tư cách liền có thể tham gia môn phái mình muốn, người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trục xuất, đợi 2 năm nữa rồi hẳn tự tin tham gia lại... ".

Vị tiên sĩ, nói không ngừng nghỉ cũng đã 2 canh giờ rồi. Các môn sĩ bắt đầu kêu than, Luận Tuyên đập đập cái eo bắt đầu đâu nhức của hắn, ngước lên nhìn thấy Nhất Hoa đứng nghe không nhúc nhích, Luận Tuyên thật khâm phục y luôn.

" Sau đây là cố phong chủ Nguyên Tự Tâm phái – Lam Thanh Hà, xưng bá một thời, có mấy lời muốn nói với các môn sĩ mới".

Những tiếng nhốn nháo ban nãy, giờ đã không còn nữa.

Là Lam nương sao? Phong thái đúng là làm cho người ta run sợ, chẳng lẽ đây là phong thái của phong chủ sao? Khác hẳn Lam nương ôn nhu khi ở cùng ta và Nghiên tỷ tỷ.

Hắn lấy tay che miệng lại cười một hồi, Liên Nhất Hoa tưởng Luận Tuyên không tôn trọng Lam Thanh Hà, liền có vài phần tức giận.

" Ngươi, đứng ngay ngắn ".

Thấy Liên Nhất Hoa nói vậy, Luận Tuyên chột dạ, liền đứng ngay ngắn lại.

" Lại thêm một đợt khảo sát môn sinh yếu kém nữa rồi, môn sĩ có năng lực đã hiếm giờ phải lọc trong đám con cháu thế gia thật khó có thể giải quyết".

Vừa cất lời, Lam Thanh Hà đã làm cho một số môn sinh bắt đầu chột dạ, cùng tức giận.

" Dù sao các ngươi cũng phải cố gắng hoàn thành 1 năm khảo sát, cho dù không đủ tiêu chuẩn, các ngươi có thể nhờ quyền lực, quen biết của mẫu thân và phụ thân để gia nhập môn phái, không thì về kế thừa sự nghiệp cũng không tồi. Các ngươi tuy đã tham gia vào Trường Ngâm Dạ Hiên rồi thì cố gắng học hỏi những người xung quanh ".

Có vô số tiếng thầm chửi rủa trong lòng mà không thốt ra lời được. Luận Tuyên cư nhiên là nhịn cười không nổi nữa mà, các tiên sĩ nghe Lam Thanh Hà nói xong, ai cũng ngỡ ngàng, không biết nói sao.

" Đó... đó là lời muốn nói của cố phong chủ Nguyên Tự Tâm phái – Lam Thanh Hà, các ngươi sẽ tiến ra võ đài, chúng ta sẽ làm một cuộc khảo sát kiểm tra năng lực, dựa vào đó chúng ta sẽ chia phòng và chia khu cho phù hợp, nam là võ đài bên trái – Thương Khung, nữ là võ đài bên phải – Nga Mi ".

Tất cả nhanh chóng ùa ra ngoài.

" Nhi Nhi cô nương, bảo trọng ".

" Luận Tuyên huynh, Vong Tiễn huynh cũng phải chiến thắng a ".

" Đương nhiên rồi ".

Luận Tuyên cùng Vong Tiễn nhanh chóng tiến đến võ đài Thương Khung báo danh. Theo số lượng người năm nay đông hơn 2 năm trước 100 người, môn sĩ tài năng cũng nhiều hơn. Sau cả một buổi khảo sát vất vả, Luận Tuyên ở khu Bắc. điện Du Lân, phòng 14.

*Nam, nữ đều có 4 khu ( Đông, Tây, Nam, Bắc), mỗi khu có 2 điện, mỗi điện có 120 phòng, mỗi phòng 2 người.

Vong Tiễn ở khu Đông, điện Du Hy, phòng 97. Nhi Nhi ở khu Bắc, điện Du Nga, phòng 39.

" Ban nãy ngươi thật giỏi, Luận Tuyên, chỉ trong một chiêu liền hạ gục đối thủ, ta thật muốn chung phòng với ngươi a ".

" Chúng ta có thể gặp nhau mặc dù không cùng phòng mà ".

" Đúng a ".

Nhi Nhi thở dài vẻ lo lắng.

" Ta thật lo không biết ai ở cùng phòng đây ".

" Ta cũng vậy ".

" Nhi Nhi cô nương, Vong Tiễn ta đi trước, đến khu của ta rồi ".

" Luận Tuyên huynh, hẹn gặp lại ".

" Nhớ kể cho ta nghe vị công tử cùng phòng với ngươi nha ".

" Được rồi ".

Hắn có hơi lo lắng, không biết người chung phòng với hắn là ai, tính cách, tu vi như thế nào. Đến phòng, hắn lấy hết can đảm, đẩy nhẹ cửa, mỉm cười nhìn nam nhân bên trong.

" Ta tên Hà Luận Tuyên, chung một phòng với ngươi, sau này nhờ giúp đỡ ".

Cho đến khi hắn nhìn rõ nam nhân trong phòng là ai, thật hắn sốc đến mức như đứa trẻ bị dọa ma.

" Nhất Hoa công tử, chúng ta thật có duyên ".

" Đóng cửa ".

" A, được ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro