Chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Ngây ngốc đáng yêu

Editor: Tử Nguyệt

Beta: Tịnh + Vũ Ngư NhiLấy được tin tức mình muốn, Ôn Dục Nhiễm an ủi cô nàng đang hơi bất an vì nhắc tới chuyện này. Bỗng dưng anh cảm thấy lạnh cả người từ phía sau, cảm giác này khá quen thuộc.

Ôn Dục Nhiễm gần như là phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng khả nghi nào đó, thế nhưng cũng không tìm được.

Mang theo tâm lý đề phòng chuyện bất ngờ, Ôn Dục Nhiễm vội vàng đuổi cô bé sinh viên đi, đồng thời cũng từ bỏ việc đục nước béo cò trái lại nghiêm túc học việc.

"Được rồi, tới đây thôi. Chúng ta đi ăn trưa, đều đói cả rồi." Đến trưa, người dẫn đầu công việc lần này cuối cùng cũng lên tiếng cho nghỉ.

Ôn Dục Nhiễm muốn đi tìm người cùng nhóm cùng nhau ăn cơm, chợt nghe phía sau truyền đến một câu nói nho nhỏ: "Ngài quên mang đồ theo. Bữa trưa ta đã làm xong, có muốn tìm chỗ nào phong cảnh đẹp để ăn chung không?"

Thẫn thờ quay người lại, Ôn Dục Nhiễm trông thấy Thiên Lang mỉm cười đứng ở trước mặt, một tay cầm Vạn Tượng hoàn bội lẽ ra bị anh bỏ ở nhà, một tay mang theo hộp cơm. Anh đã không còn muốn hỏi tại sao ngọc bội bị thả ở nhà sẽ ở trên tay Thiên Lang, dù sao cả quần áo của anh còn bị moi ra, nó lại càng không lạ gì.

Chỉ có điều Ôn Dục Nhiễm chưa quên lúc này đồng nghiệp còn chưa đi hết. Nói cách khác người ở đây trên cơ bản đều có thể đoán được, cơm hộp tình yêu của anh từ trước đến nay đều đến từ tay Thiên Lang.

Việc này quá bi thương, giờ Ôn Dục Nhiễm chỉ muốn tìm chỗ để khóc một trận.

Lúc ăn cơm trưa Thiên Lang lại nghiêm túc nhấn mạnh với anh khối ngọc bội không đáng tin này quan trọng bao nhiêu. Nhất là ra ngoài nhất định phải luôn mang theo trên người, cho dù không sử dụng thì ít nhất cũng có thể trừ tà. Hơn nữa còn dặn dò lần sau có gặp phải việc bị uy hiếp như sáng nay nữa thì tuyệt đối không nên manh động. Thiên Đồng An nói thế nào cũng xuất thân từ nhà họ Thiên, thủ đoạn quỷ quyệt tất nhiên không ít. Lần này Ôn Dục Nhiễm thành công, chỉ là do đối phương không nghĩ tới lá gan Ôn Dục Nhiễm lớn như vậy, không dự liệu được mà thôi.

Cuộc nói chuyện mang tính chất chuyên nghiệp quá mạnh, thật ra Ôn Dục Nhiễm cơ bản chẳng hiểu gì, cộng thêm cả đêm không ngủ, còn chưa ăn xong đã buồn ngủ.

"Vậy hắn ta chạy làm chi, chẳng phải nên đuổi theo giết tôi sao?" Ôn Dục Nhiễm lên tinh thần vô tội hỏi.

"Bởi vì trước lúc đó ta sẽ giết hắn."

Lý do vô cùng đơn giản thô bạo. Tinh thần anh mới nâng lên chút xíu lại có xu thế hạ xuống lần nữa.

Nói tới mới nhớ, quên hỏi đồng nghiệp xem có nhìn thấy Thiên Đồng An không rồi. Ôn Dục Nhiễm nhìn trời suy nghĩ.

Cái người vừa mới thất thần, ý nghĩ bay đến tận đẩu tận đâu đó, Ôn Dục Nhiễm chợt nhớ tới lời từ miệng "Chủ nhân cũ" Thiên Lang hồi sáng. Không biết thế nào lại liên hệ tới quan hệ bạn trai cũ Thiên Đồng An thuận miệng nói ra, bỗng nhiên tỉnh ra: "Cho nên Thiên Đồng An nói hắn là bạn trai cũ của anh cũng không hẳn là nói dối?"

Vừa dứt câu, đôi đũa trong tay Thiên Lang "Rắc" bị bẻ gãy, ngay cả nụ cười cũng hơi vặn vẹo: "Xem ra ngài có chút hiểu lầm rồi. Ta không có quan hệ gì ngoài quan hệ khách quan với cái tên do dự thiếu quyết đoán lại vô dụng đó."

Sự chán ghét gần như hết câu.

Ho khan vài tiếng, Ôn Dục Nhiễm nhanh trí chuyển đến những đề tài khác: "Hành lý của anh để ở đâu rồi? Mấy ngày nay anh ở ký túc xá giống chúng tôi hay ở nơi khác?"

"Đi vội quá, chưa kịp mang hành lý. Đương nhiên là ta ở cùng một phòng với ngài rồi."

Đây là lần đầu nghe Thiên Lang nói muốn ở chung mà Ôn Dục Nhiễm cảm thấy vui mừng xuất phát từ nội tâm, ít nhất tối nay anh không cần lo tiếp tục ngồi xổm góc tường suốt đêm.

"Ngài có vẻ rất mệt, đã xảy ra chuyện gì? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

"Bị ma quỷ ở trường này phá, tối hôm qua có ngủ được đâu." Không thể không thừa nhận đề nghị này của Thiên Lang rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng trước mắt bọn họ lúc này là nơi giống như vườn hoa, xung quanh dường như không có chỗ nào có thể cho anh ngủ được.

Hiển nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, Thiên Lang mỉm cười chỉ chỉ chân của mình: "Gối lên chân của ta đi, chỉ ngủ một lát thôi, không sao đâu."

Do dự giữa việc bỏ qua giấc ngủ với bị người ta xem là hai thằng gay, cuối cùng Ôn Dục Nhiễm quyết định vứt bỏ tự trọng.

Cởi áo khoác của mình đắp lên người Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang nhỏ tiếng nói: "Cái trường này xây ở nơi tương đối dễ dàng tẩm bổ cho ma quỷ. Ban đầu không quá đáng lo, nhưng tích lũy từng ngày từng tháng lại sẽ khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng..."

Tiếng nói rầm rì chính là bài hát ru tốt nhất, Ôn Dục Nhiễm vừa nghe Thiên Lang giải thích, ý thức vừa dần dần trở nên mê man.

Thiên Lang cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ của Ôn Dục Nhiễm, cảm nhận sức nặng ấm áp trên đùi, ngón tay không khống chế được sờ lên ngũ quan Ôn Dịch Nhiễm. Trên đầu ngón tay truyền tới xúc cảm chân thật như vậy, khiến người ta đắm chìm.

Tầm mắt quét qua từng cm trên khuôn mặt đang ngủ bình thản của Ôn Dục Nhiễm, đến cánh tay, thân thể, hai chân, lại tới bộ vị nào đó giữa hai chân. Thiên Lang cảm thấy trái tim của mình cũng theo ánh mắt mà trở nên cực nóng.

'... Ngươi sẽ dâng lên lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Chủ nhân sẽ là thế giới của ngươi, toàn bộ hạnh phúc của ngươi đều đến từ chính chủ nhân của ngươi...'

Lúc đó từng bị nhiều câu nói cường điệu như vậy tẩy não. Thiên Lang nhớ lại, khi đó mình nghĩ thế nào?

Hẳn là cực kỳ chán ghét cùng phản cảm, nhưng lại không thể không dối trá gật đầu. Cũng ở trong lòng căm hận chỉ vì khả năng trời phú của mình nhưng lại không phải là con vợ cả nên bị ép gánh lấy vận mệnh này.

"Biến ta thành dáng dấp trước đây ta khinh bỉ nhất, ngài phải chịu trách nhiệm."

Khi Ôn Dục Nhiễm mở mắt ra, nhìn thấy sắc trời đã sắp hoàng hôn, trong lòng có thể nói là hư thúi luôn rồi.
Không biết giữa "ngủ một lát" của anh và "ngủ một lát" của Thiên Lang cách nhau bao xa, chỉ biết là nếu như anh không tự tỉnh lại mà nói, có lẽ tối nay cũng ngủ ở đây luôn mất.

"Xin yên tâm, ta đã thay ngài xin nghỉ xong rồi. Nếu ngài đã tỉnh, vậy trở về ký túc xá chuẩn bị ăn cơm tối thôi?"

Cứ cho minh tinh đi nữa thì cũng không thể nào dễ dàng xin nghỉ giúp người khác như vậy chứ?

"Ta chưa nói với ngài ư? Người mẫu chỉ là nghề tay trái. Ta chủ yếu thay những người gọi là nhân vật lớn trừ ma quỷ, rất dễ kiếm tiền và lợi ích."

"... Có thể làm nghề tay trái đến mức đó thì cũng rất lợi hại." Nói vậy thì có thể hiểu được rồi. Chẳng hạn như anh vẫn luôn thắc mắc tại sao Thiên Lang cả ngày không làm việc đàng hoàng mà vẫn không bị công ty nói gì. Cùng với tại sao trên weibo Thiên Lang tỏa ra khí chất biến thái nồng nặc muốn chết thế nhưng lại vẫn chưa lên tin tức.

Dẫn đầu đứng dậy từ dưới đất, Thiên Lang cười đưa tay ra với Ôn Dục Nhiễm, chẳng thể nhìn ra đôi chân bị đè cả buổi không ổn chỗ nào: "Bởi vì ta vẫn luôn tưởng tượng rằng nếu như làm minh tinh nổi tiếng rồi, nói không chừng ngài sẽ nhớ ra mà chủ động tìm đến."

Để mặc Thiên Lang kéo mình lên, Ôn Dục Nhiễm nghe y nói vậy bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Giống như là thú cưng mình nuôi bị mất tích nhiều năm bỗng nhiên chạy trở về, mở miệng lẩm nhẩm nói: Hiu hiu hiu, em cố gắng tìm đường về nhà như vậy, nhưng mà sen lại quên mất em. Em không muốn sống nữa.

Có thể ví dụ này không đúng lắm, thế nhưng Ôn Dục Nhiễm tin rằng Thiên Lang sẽ không ngại làm như thế. Nhìn Thiên Lang cất bước vững vàng, sắc mặt bình thường, Ôn Dục Nhiễm ngỡ rằng có lẽ nào cả chiều nay mình gối lên tảng đá chăng: "Nhà các anh tiến hành giáo dục * Sparta hả, giá trị vũ lực này..."

* Chiến binh dân tộc Sparta là một trong những đội quân ưu tú, hùng mạnh nhất thế giới cổ đại. Tuy nhiên, để trở thành chiến binh thiệnchiến, dũng mãnh, họ phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc khổ ngay từ khi mới sinh.

"Dù sao nếu như thể lực không tốt thì không thể nào hầu hạ chủ nhân được."

Không biết tại sao, câu này từ trong miệng Thiên Lang nói ra lại làm cho Ôn Dục Nhiễm không tài nào hiểu theo nghĩa trong sáng đứng đắn được.

Bọn họ ở khu kí túc xá cho giáo viên, trong phòng còn có một nhà bếp, tuy rằng hơi nhỏ, thế nhưng nấu bữa cơm vẫn được. Buổi sáng Thiên Lang cũng có đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện lấy chìa khóa do dì quản lí tự giác đưa.

Nhàn nhã tản bộ trở về, sắc trời bên ngoài lúc này đã tối đen. Ôn Dục Nhiễm ngồi ở trên ghế, không nói gì nhìn chằm chằm hai cái giường đơn không biết bị ghép lại từ lúc nào, nghe động tĩnh truyền đến từ nhà bếp.

Rõ ràng Thiên Lang căn bản không phải kiểu người ngây ngốc đáng yêu vô tư lự, thế nhưng bầu không khí hằng ngày khi ở cùng với Thiên Lang luôn không thể giải thích được, bất kể là chuyện gì thì cũng rất khó làm căng được.

—— Dù sao cái người này cứ như vậy thì làm sao khiến người ta kiếm chuyện gì được chứ _(:з" ∠)_

"Cốc, cốc "

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, người ngoài cửa chỉ gõ mấy lần, sức cũng không mạnh, nếu trong phòng hơi ồn ào một chút rất có thể sẽ không nghe thấy.

Thế nhưng Ôn Dục Nhiễm vẫn nghe được, cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi mở cửa. Nhưng mà ngoài cửa cũng không có người, cho dù anh nhìn trái nhìn phải cũng không có bất kỳ cái bóng nào, trên hành lang không một bóng người.

Từ khi tiếng gõ cửa dừng lại đến lúc anh mở cửa cùng lắm mới mười mấy giây, cũng không nghe thấy tiếng chạy bộ. Hơn nữa ở trong ký túc xá công nhân viên chức cơ bản đều là người trưởng thành đã bước vào xã hội. Nói là trò nghịch ngợm của trẻ con cũng không thể giải thích được.

Dưới tình huống như vậy Ôn Dục Nhiễm lập tức nhớ tới "chuyện không vui" tối qua.

Sau đó anh lẳng lặng đóng cửa lại, đi vào nhà bếp phụ.

Không gian nhà bếp chỉ có như vậy, hai thằng đàn ông đứng đó thì không thể tránh khỏi cảnh chen chúc. Thế nhưng đối với loại chen chúc này Thiên Lang hiển nhiên là rất vui khi nhìn thấy. Động tác xào trên tay y liên tục thay đổi, đồng thời tâm trạng tốt mà dò hỏi: "Sao vậy?"

"Khụ, tôi đến phụ." Anh thật không muốn thừa nhận thân là đàn ông lại bị quỷ khiến cho thần kinh quá nhạy cảm.

"Ha ha..." Không nhịn được cười khẽ vài tiếng, Thiên Lang tắt bếp, bỏ thức ăn tản ra mùi hương vào dĩa, "Ta nói rồi, nơi này đã sắp biến thành nhà của quỷ. Với thể chất của ngài sẽ gặp phải một ít hiện tượng kỳ quái là rất bình thường, thế nhưng sẽ không bị thương thật, ít nhất giờ là không."

Lời này thật mông lung, Ôn Dục Nhiễm vẫn không hiểu ra sao: "Vậy lúc nào thì sẽ bị thương thật?"

"Chỉ cần không đi nhầm vào sào huyệt của bọn chúng là không có chuyện gì." Thiên Lang mỉm cười đưa cái dĩa cho Ôn Dục Nhiễm, "Cho dù không cẩn thận rơi vào cũng không sao, ta nhất định sẽ tìm được ngài."

Bưng dĩa bỏ lên bàn, Ôn Dục Nhiễm vẫn cảm thấy Thiên Lang lại nói xàm. Sao y không nói làm thế nào mới không đi nhầm chớ? Sào huyệt lại là thứ quái quỷ gì nữa?

Thiên Lang cũng đi theo phía sau anh bưng đồ ăn đi tới: "Đúng rồi, không có cho thuốc thường dùng của ngài vào hành lý là lỗi của ta. Ngày mai lúc trợ lý của ta tới sẽ bảo cậu ta mang đến."

"Ồ." Là một gã có thần kinh thô hơn cột điện, Ôn Dục Nhiễm căn bản không quá muốn dùng loại thuốc này. Cho dù sau khi được Thiên Lang nhắc nhở, cơ bản anh cũng không coi ra gì.

Cho nên anh bỏ lỡ nụ cười khác thường khiến người ta suy nghĩ sâu xa lúc này của Thiên Lang.

Tiểu kịch trường:

Liên quan đến vấn đề ghen này, Ôn Dục Nhiễm không tán thành hình dung Thiên Lang thành bình dấm chua. Tạm thời trước tiên không đề cập tới hiệu quả thanh tràng khi đứng chung với Thiên Lang.

Cũng không đề cập đến tầng buff cách ly sự mờ ám.

Ôn Dục Nhiễm chỉ muốn hỏi vậy sao có thể được gọi là bình dấm chua? Ít nhất là cái bình không thể đá được một cái đi, nhưng chí ít cũng đừng là cái bình bị rò rỉ chớ.


Chương 27: Thư viện

Editor: Lililovely

Beta: Tịnh + Vũ Ngư NhiĐương nhiên, nụ cười như thế ở nơi của Ôn Dục Nhiễm thì được gọi là "Nụ cười khiến người ta không thể không cúi đầu nhìn chỗ ấy". Kiểu như có người chỉ vừa nhìn thấy là đã phải đưa tay giữ ví tiền ấy.

Nhưng mà cho dù Thiên Lang có lẽ có đủ loại tà tâm, nhưng Ôn Dục Nhiễm rõ ràng đã tin tưởng phần nào vào lời nhắc nhở kia. Rất yên tâm không hề tách giường đơn thành hai, giường lớn hơn ngủ sẽ càng thoải mái.

Ôn Dục Nhiễm thường đặt quan điểm của bản thân vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Sau đó cho ra kết luận là hai người đàn ông cùng ngủ với nhau có sao đâu, có thể mang thai được chắc? Hiển nhiên là không thể. Nhưng anh không nghĩ tới, đối với Thiên Lang mà nói, điều này cũng đủ cho đối phương chạy ra ngoài cả đêm để bình tĩnh một chút.

Nói trước nha, nếu nửa đêm có bị đá xuống giường thì không nên trách anh. Dù sao người ta đã ngủ rồi thì khó mà kiểm soát được tư thế ngủ mờ (:з"∠)_

Nửa đêm, 11 giờ 23 phút. Ôn Dục Nhiễm mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện bên cạnh không một bóng người. Phản ứng đầu tiên chính là mình lỡ đá người ta xuống rồi.

Anh hơi chột dạ ló đầu xuống nhìn về phía sàn nhà chỗ mép giường.

Người thì không thấy. Thế nhưng lại có một quầng ánh sáng cỡ chừng bàn tay giống như nước sơn huỳnh quang.

Ôn Dục Nhiễm xuống giường, muốn cầm vật đó lên xem.

***

Cho dù là người hay mèo thì đều chết vì tò mò. Nhất là với một người vô cùng dễ dụ ma quỷ vào thời điểm này.

Đối với chuyện này Ôn Dục Nhiễm vô cùng xúc động.

Nhưng cho dù là ai, nửa đêm tỉnh lại chỉ trong chớp mắt đã bị đưa đến bên trong một căn phòng lớn tối đen như mực, đều sẽ ngu người.

Lúc này, Ôn Dục Nhiễm đang mặc đồ ngủ đứng trước một nơi vô cùng xa lạ. Qua các giá sách ở đằng trước lẫn phía sau có thể đoán được chỗ này là thư viện. Trước đó, tay của anh vừa đến gần vật thể có ánh huỳnh quang trên đất thì cảnh vật trong tầm mắt phút chốc đã biến đổi, sau đó là đến nơi rách nát này.

Có thể do đã trải qua những chuyện trước đó, cộng thêm bên cạnh có một nhân sĩ chuyên nghiệp đào tạo gần một tháng, so với lần đầu anh thấy quỷ thì bình tĩnh hơn chút. Huống chi bây giờ quỷ còn chưa ra mặt.

Anh tóm tắt đơn giản lại tình huống trước mắt: Thiên Lang nửa đêm không biết đi đâu mất, trên người mình ngoại trừ đồ ngủ ra thì chả có gì cả. Không đúng, còn ngọc bội Vạn Tượng đeo trên cánh tay nữa.

Dựa vào ánh sáng ít ỏi trong bóng tối, Ôn Dục Nhiễm thấy rõ ngọc Vạn Tượng quấn rất chặt vào cánh tay của mình. Còn rất có tâm được thắt thành nơ con bướm. Kiểu phá hỏng bầu không khí đang nghiêm túc này thật quen làm sao.

Tạm thời không nói đến quỷ đâu không thấy, chỉ với mặc áo ngủ phối hợp với đôi dép. Thứ nhất là thử thách cực hạn khả năng chịu lạnh của anh. Thứ hai là nếu như chạy trốn mà mang dép thì hơi bị đáng lo. Với cả anh còn không cầm theo điện thoại để chiếu sáng.

Khu ký túc xá cách thư viện có vẻ rất gần, đi về đường đó chắc không có vấn đề gì... A!

Anh bỗng hơi lo lắng, Thiên Lang có nhắc tới chuyện "sào huyệt".

Trước tiên cẩn thận lắng nghe một lúc. Sau khi xác định trong thư viện vô cùng yên tĩnh không có tiếng động khả nghi, lúc đó Ôn Dục Nhiễm mới đi ra từ sau giá sách.

Anh nhìn quanh một vòng cũng không thấy thứ gì có tác dụng. Đèn không bật lên được, chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt, căn bản là chẳng đủ để anh nhìn xem có quái vật ở thư viện hay không.

Trên cái bàn bên cạnh có một tờ giấy. Trái ngược với cái bàn lúc nào cũng trống trơn của anh, lúc này mới có phần dễ thấy.

Ôn Dục Nhiễm thậm chí đã chuẩn bị xong tâm lý chờ hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Thế nhưng sau khi cầm tờ giấy lên mới biết, nó thật sự chỉ là một tờ giấy thông thường. Chữ viết thanh tú, giống như do nữ sinh viết.

***

Cửa Bắc khóa rồi, chỉ cần dựa gần cửa hoặc tường sẽ cảm thấy rất nóng, không có cách nào chạy đi.

"Chìa khoá" không có trong thư viện, chúng tôi định đến khu kí túc xá giáo viên phía Đông tiếp tục tìm, nhất định phải ra khỏi nơi quái quỷ này.

Nếu giống chúng tôi bị bao vây trong trường học có nhìn thấy tờ giấy này, nhất định phải tới tìm chúng tôi để tụ họp. Chúng tôi biết "Chìa khoá" thoát khỏi nơi này.

Địa điểm: Dãy phòng học, phòng thể chất, thư viện.

(2)

***

Xem xong nội dung tờ giấy, lòng Ôn Dục Nhiễm một nửa chán nản, nửa còn lại vì tờ giấy có thể là ai đó tiện tay viết chơi.

Phía dưới còn có một ký hiệu ②. Anh đoán có thể đây là tượng trưng cho ý nghĩa của tờ thứ hai. Nếu như người viết không nói đùa thì đến phòng ký túc xá giáo viên rất có thể sẽ tìm được tờ thứ ba.

Tạm nhét tờ giấy vào túi áo, Ôn Dục Nhiễm đi về hướng bắc thư viện. Bởi vì không nhìn thấy dưới chân được cho nên mỗi một bước phải vô cùng cẩn thận. Nhờ đi chầm chậm nên mắt đã thích ứng được với hoàn cảnh mờ tối, Ôn Dục Nhiễm phần nào thấy rõ được tình hình trong thư viện. Trong lòng hoàn toàn chán nản.Sách ở đây thực sự rất ngổn ngang, anh đi ra từ sau một hàng sách, muốn chỉnh sửa một chút. Cái bàn trước mặt rất nhiều sách vứt lung ta lung tung rơi trên đất, giá sách cũng cả đống không ít, còn xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Ôn Dục Nhiễm không thấy rõ cũng không muốn nhìn kỹ, chỉ đoán chắc có lẽ là rơi từ giá sách xuống.

Cửa lớn bị đập nát, mấy cái cái ghế gãy vẫn còn nằm cạnh đấy. Kiểu này thì thiếu chút mạng nhện nữa thôi, nói là bị bỏ phế mấy năm cũng có người tin.

Từ thư viện ra ngoài, Ôn Dục Nhiễm nhìn khắp xung quanh cũng không nhìn thấy tí ánh sáng nào. Cả một sân trường rộng lớn không có chỗ nào sáng đèn.

Không còn cách nào nữa, anh chỉ có thể buồn bực mang dép, mặc đồ ngủ, trong đêm gió rét run rẩy đi đến khu kí túc xá giáo viên.

Theo như tờ giấy nói thì vẫn tiếp tục đi. Ôn Dục Nhiễm chủ yếu muốn trở về ít nhất là đổi lại quần áo, nếu có thể lại được ngủ một giấc yên ổn thì càng tốt.

Tối nay ánh trăng vô cùng tăm tối, một thân một mình đi trên đường, bốn phía yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng thở. Cho dù đường rừng này ban ngày lãng mạn thế nào, thì lúc này chỉ còn lại sự bất an.

Cành lá rậm rạp che hết ánh trăng yếu ớt còn sót lại, khiến con đường này càng thêm tối tăm, trái phải hai bên tưởng như có bóng ma ẩn núp.

Với tình huống như vậy, bỗng nhiên phía sau xuất hiện tiếng vang gấp gáp nghe cực gai tai, lại càng doạ người.

Ôn Dục Nhiễm quay đầu, đúng lúc thấy một người từ khúc quanh chạy tới, điều này làm cho anh nhớ ngay đến chuyện nhặt được một đứa trẻ ma ở cô nhi viện, ngay lập tức phản xạ có điều kiện lùi về sau vài bước.

Đối phương dường như cũng không ngờ trên đường này còn có người khác, cũng sợ hết hồn, vội dừng bước, theo quán tính suýt nữa ngã xuống đất.

Cả hai đều căng thẳng nhìn phía đối diện, sau đó cùng ngây ngẩn cả người.

"Lữ Hoằng Ngôn?" – "Ôn Dục Nhiễm?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, giờ phút này trong lòng hai người đều có một ý nghĩ: Đây không phải là quỷ chứ?

"Ông là người thật sao?!"

Câu hỏi này không dễ trả lời. Ôn Dục Nhiễm làm tư thế giơ hai tay đầu hàng, vô tội nói: "Tôi cảm thấy chí ít đến giờ tôi vẫn còn thở phì phò đây. Ông cứ lo hão mãi thế, hay là cùng nhau thảo luận tình huống bây giờ là gì?" Nếu quả thật bị giống hệt mình, Lữ Hoằng Ngôn kia may mắn hơn anh nhiều. Bởi vì ít nhất đối phương còn bình thường, mặc quần áo với đi giày, mà không thảm như anh.

"Mẹ nó. Tôi cứ nghĩ chỗ quỷ quái này còn không có lấy một người sống! Ông ở đây, thế những người khác đâu?!" Cảm xúc của Lữ Hoằng Ngôn khá kích động, cậu chàng đến gần vài bước, nhưng không tới gần lắm, hiển nhiên vẫn có hơi lo lắng, "Tôi... tôi thấy có mấy xác chết ở phòng thể chất bên kia!"

Nghe thấy hai từ xác chết, Ôn Dục Nhiễm hiểu ngay mình đã đi vào thứ gọi là "sào huyệt". Bây giờ anh chỉ muốn biết làm sao để thoát ra ngoài.

"Tôi nửa đêm tỉnh ngủ không hiểu ra sao lại đến thư viện, cho đến giờ mới thấy mỗi ông. Còn cậu?" Chỉ chỉ áo ngủ trên người, Ôn Dục Nhiễm không mấy vui vẻ.

"Tôi vừa cùng bọn lão Chu đánh bài, chuẩn bị về phòng. Trời mới biết sao bỗng nhiên đến phòng thể chất." Lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa cánh tay, Lữ Hoằng Ngôn nói nhanh, "Tôi đi đường còn nhìn thấy có người chết. Người sau càng đáng sợ hơn người trước, không thấy một người sống nào. Điện thoại di động thì không dùng được."

"Nói sao đây, tôi là người sống đứng sờ sờ trước mặt ông đây. Còn ông đang đi trộm, thấy tôi thì bị lộ. Muốn trốn hả?" Ôn Dục Nhiễm nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy phiền muộn. Gặp quỷ là một chuyện, quần áo xốc xếch va phải quỷ chính là một chuyện khác rồi, "Theo tôi đến khu ký túc xá."

Vừa đi, Ôn Dục Nhiễm đưa tờ giấy cho Lữ Hoằng Ngôn, thuận tiện nói rất có thể họ đã đi vào "sào huyệt". Đương nhiên, tình hình cụ thể anh cũng không biết, chỉ có thể hùa theo: "Có thể đi thêm đoạn nữa sẽ có người tới tìm chúng ta." Tuy Lữ Hoằng Ngôn có vẻ trong phút chốc sẽ không thể tiếp nhận một chuyện ly kỳ như vậy được nhưng cũng không còn cách nào nữa.

Ở chỗ như thế này bất ngờ có đồng bạn, hiệu quả an ủi tất nhiên không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Cho dù biết rõ hai người có thể không thay đổi được gì, thế nhưng vẫn an tâm hơn rất nhiều.

Hai người vai sóng vai đi, thỉnh thoảng nói mấy câu, bầu không khí tạm thời khá là nhẹ nhàng.

Còn chưa đi được mấy bước, Ôn Dục Nhiễm liền phát hiện tia sáng ở bốn phía có vẻ hơi giảm dần. Tuy coi như miễn cưỡng có thể thấy mọi vật, nhưng vẫn khiến người ta không thật thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Ôn Dục Nhiễm mơ hồ nhìn thấy những đám mây quanh mặt trăng dần khép lại, cho nên mới dẫn đến việc ánh trăng yếu ớt thế này.

Thế nhưng lần ngẩng đầu này, cái nhìn thấy không chỉ có ánh trăng.

Tiểu kịch trường:

Lúc sáng thức dậy, Ôn Dục Nhiễm phát hiện Thiên Lang quay về phía gương, cười còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Bên cạnh bày một chồng sách rất dày: "Làm sao giữ được vẻ mặt hoàn mỹ", "Một trăm cách mỉm cười"...

Ôn Dục Nhiễm: Là mặt đơ do phẩu thuật thẩm mỹ thất bại? Hay là cách mình mở mắt không đúng?

Thiên Lang:!!! ... Đừng, đừng xem. Ta có thể giải thích, đây chỉ là hiểu lầm nhỏ!

#Nhìn chằm chằm khuôn mặt thân ái đang ngủ cả tối, say sưa tới độ quên mất cách cười, làm sao bây giờ!!!#

Như vầy đúng không ▼_,▼


Chương 28: Gần trong gang tất

Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư NhiBước chân vô thức ngừng lại, giọng Ôn Dục Nhiễm có mấy phần cứng ngắc: "Tôi nói này, ông xem trên nhánh cây kia có phải đang treo thứ gì không? Là tôi còn chưa tỉnh ngủ phải không?"

Cũng dừng lại theo Ôn Dục Nhiễm, Lữ Hoằng Ngôn nhìn sang theo tầm mắt anh, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hai bên cây cối cao to mọc lên san sát như rừng, cành cây chằng chịt khắp nơi giữa trời, dọc theo cành cây trên đó lại treo thưa thớt vài... thi thể.

Tử trạng thi thể không giống nhau cứ như vậy đâm xuyên qua cành cây, nặng tới mức uốn cong cành cây. Song cành cây này lại cứng cỏi khác thường, không bị bẻ gãy. Xa xa nhìn lại, trông có vẻ như là trên cây kết trái gì đó, mà những "trái cây" đó chỉ có thể khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Bởi vì thị lực tốt, Ôn Dục Nhiễm thậm chí nhìn thấy có gì đó rũ xuống phía dưới của thi thể. Dựa theo tình huống này phán đoán, có lẽ đó là nội tạng lòi ra sau khi bị mổ bụng.

Càng kinh khủng hơn là, theo mặt trăng dần dần bị tầng mây bao phủ cành cây bắt đầu lay động, thi thể trên đó cũng đang lay động. Trong lúc nhất thời không cách nào xác định được là bên nào kéo theo bên nào.

Cành cây sẽ cử động, người chết... Ôn Dục Nhiễm tức thì mở to mắt, dường như đã từng thấy qua cảnh tượng tương tự thế này. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt, anh không kịp nắm bắt được gì.

"Còn ngớ ra đó nữa, chạy mau!" Căn bản không có thời gian nghĩ ngợi tỉ mỉ, Ôn Dục Nhiễm dùng sức lôi Lữ Hoằng Ngôn đang sợ ngây người, lúc đó đối phương mới lấy lại tinh thần. Hai người cùng sải chân chạy thật nhanh về phía trước.

Ánh sáng càng ngày càng mờ, cái bóng của cành cây ở dưới đất cũng càng ngày càng nhạt. Bọn họ chỉ lo chạy trốn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên đất những cái bóng này càng lúc cử động càng nhanh.

Trên chân vẫn xỏ dép lê, hoàn toàn bất lợi cho chạy bộ. Cho dù thể lực Ôn Dục Nhiễm không tồi, nhưng vẫn tránh không được tốc độ bắt đầu chậm lại.

Con đường trong rừng này không dài mà cũng không ngắn. Thế nhưng ở tình huống này lại làm người ta cảm thấy như là dài thật dài chẳng có điểm cuối.

Mấy cành cây vốn ở trên cao dần dần hạ xuống, những thi thể này cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy này đó tử trạng thê thảm của những cái xác này như thể sống lại, vung vẫy tứ chi, quả thực như là đang cố gắng bò về phía bọn họ.

Biên độ động tác càng ngày càng lớn, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy thi thể bị mổ bụng kia, mấy bộ phận nội tạng đã hư thối rớt xuống lả tả tản ra mùi tanh tưởi.

Lúc chạy đến cuối đường, những người chết này cũng đã gần trong gang tấc.

Bởi vì dép lê ảnh hưởng tới tốc độ, Ôn Dục Nhiễm bị tụt lại phía sau Lữ Hoằng Ngôn chừng mười bước. Anh gần như ngửi thấy được mùi thối rữa ở phía sau cơ hồ cảm giác được phía sau. Lúc này, trong túi áo ngủ anh loé lên ánh sáng màu xanh lá. Nguy hiểm sau lưng dường như bị ánh sáng này buộc lui bước.

Trong khoảng thời gian này anh cũng thành công chạy ra khỏi con đường u ám này.

Chỉ cách có một bước cảnh tượng trong và ngoài cánh rừng lại hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc vừa ra ngoài, có lẽ là do mặt trăng không bị mây đen bao phủ, so với con đường từ đầu đến cuối đều đen thui kia thì sáng hơn nhiều.

Thuận theo quán tính chạy thêm vài bước, Ôn Dục Nhiễm quay đầu lại nhìn phía sau. Phát hiện mới đây khắp nơi đều là xác chết sống lại đã khôi phục nguyên trạng, không khác gì con đường nhỏ anh nhìn thấy lúc đầu.

Lúc này Lữ Hoằng Ngôn cũng dừng lại trước mặt anh cách đó không xa, hai người đều chống đầu gối thở dốc. Rõ ràng không có chạy xa lắm mà cả người lại toàn là mồ hôi lạnh.

Giơ tay che ngọc bội trong túi, Ôn Dục Nhiễm điều chỉnh nhịp thở. Xúc cảm cứng rắn dưới lòng bàn tay làm cho anh tìm được chút cảm giác an toàn trong hoàn cảnh khủng bố này.

So với Ôn Dục Nhiễm mà nói, Lữ Hoằng Ngôn phản ứng càng dữ dội hơn, sợ đến sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cả người gần như muốn mất khống chế.

Nhìn con đường vừa mới chạy thoát kia, Ôn Dục Nhiễm không biết tất cả những gì chứng kiến vừa nãy rốt cuộc là ảo giác để doạ người, hay là thật mà biến mất trong tích tắc không để lại dấu vết nữa. Thế nhưng mặc kệ đáp án thế nào, anh cũng không muốn nếm thử lần nữa đâu.

Thở dài một hơi, Ôn Dục Nhiễm vỗ vỗ hai má, bước nhanh về phía trước kéo cánh tay Lữ Hoằng Ngôn đi: "Nhìn ông xem, có biết trong phim kinh dị mấy tên nhát gan đều tèo trước không? Đừng quay về nữa, nhanh đến kí túc xá, đỡ phải một hồi những thứ đó lại bò ra ngoài, muốn khóc cũng không kịp."

Đi một hơi đến kí túc xá, Ôn Dục Nhiễm có hơi thở hổn hển, ngược lại cũng làm giảm đi cảm giác lạnh không ít.

Cũng giống như thư viện kia, cửa kí túc xá cho giáo viên cũng bị phá hư. Song cánh cửa này chắc hơn cánh cửa ở thư viện nhiều. Ôn Dục Nhiễm không biết sao gã kia có thể phá được cửa.
"Đệch, cái nơi quỷ quái này xảy ra chuyện gì vậy..." Dừng chân tại cửa, Lữ Hoằng Ngôn trừng không gian tối đen sau cửa, hiển nhiên là không muốn đi vào.

"Lấy điện thoại của ông soi đi, chúng ta vào bên trong tìm xem có thứ gì có thể chiếu sáng được không, nếu như là đèn còn có thể mở được là tốt nhất. Hơn nữa còn phải tìm một tờ giấy. Trước tiên mặc kệ thật giả thế nào, bây giờ chúng ta chỉ còn một manh mối là nó thôi." Ôn Dục Nhiễm vỗ vỗ vai Lữ Hoằng Ngôn rồi bất đắc dĩ nói.

Trên thực tế anh cũng không tin được vào lúc kinh khủng như này mà còn đi vào căn phòng chật hẹp nữa chứ.

Chỉ có xíu xiu đáng ăn mừng kí túc xá cho giáo viên nơi bọn họ đang đứng là ở phía Đông, có tính lưu động khá mạnh. Kết cấu cũng giống như kí túc dành cho sinh viên, nhưng hành lang lại không nhỏ hẹp giống vậy. Nói như thế là vì nếu có gặp phải thứ gì không sạch sẽ thì ít nhất chỗ chạy trốn cũng lớn hơn một chút.

Sau khi chính thức bước vào trong kí túc xá, Ôn Dục Nhiễm mới ý thức được anh nghĩ quá đơn giản rồi.

Dùng di động rọi xa xa về đầu khác của hành lang, có thể nhìn thấy hầu hết cửa phòng nào cũng được mở ra. Bất kể người tới trước dùng cách gì để mở, thế nhưng rất hiển nhiên, mục đích của họ đều giống nhau: Cần tìm thứ hữu dụng.

Vừa nãy đã từng thử, đèn điện quả thật là không thể sử dụng được. Như vậy ở tình huống này hầu hết tất cả mọi người sẽ nghĩ tới cùng một chuyện, đó chính là đi tìm nguồn sáng có thể chiếu sáng. Chỗ bọn họ đang ở bây giờ đã không phải là Đại học A nữa, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy có lẽ là một không gian khác được sao chép lại, mà những thứ kia sẽ không theo không gian thay đổi mà biến hóa, vẫn còn cất giữ dáng vẻ chẳng biết là của bao nhiêu năm về trước.

Nói cách khác, Ôn Dục Nhiễm muốn đi tìm đồ vật như đèn pin thì có lẽ đã bị lấy hết từ lâu rồi, khả năng tìm thấy nó ở trong phòng là rất thấp.

Cho nên đi đâu tìm đèn pin đây?

Đáp án rất đơn giản cũng rất đáng sợ: Tìm trên người người chết.

Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tìm được ít quần áo, tuy rằng xem kiểu dáng thì đã là của rất lâu trước kia. Mặc vào đồ của người khác không thoải mái lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn bộ lúc anh mới tới. Xem dáng vẻ này, đại khái cho dù anh trở lại trước gian phòng của mình thì anh cũng không ấn tượng gì với mấy thứ ở đây.

Pin điện thoại tạm thời còn đầy, thế nhưng không thể kéo dài thời gian quá lâu, cho nên bọn họ quyết định vẫn là tìm thứ gì có thể chiếu sáng được giống đèn pin ở toà nhà này.

"Mùi gì vậy?" Cùng Ôn Dục Nhiễm sóng vai đi tới, Lữ Hoằng Ngôn nhíu mày, đưa tay lên che mũi.

"Yêu cầu cao quá đấy, chúng ta vào tìm đồ vật mà thôi, cũng không phải muốn ngả ra đất ngủ nghỉ." Cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, Ôn Dục Nhiễm không biết có nên nói cho Lữ Hoằng Ngôn biết, mùi này anh từng ngửi qua. Đó là mùi do thi thể đang thối rữa tản ra.

Tìm từng phòng ở tầng một cũng không phát hiện được gì, chỉ phát hiện thấy ở gian phòng và trên hành lang có lẻ tẻ một ít vết máu, cùng với dấu bàn tay máu ở trên tường.

Nhưng mà đến lầu hai, mới vừa đi vài bước bọn họ liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một người mặt hướng úp xuống đất. Mùi hôi thối trong không khí cũng nồng nặc hơn lúc trước. Dưới thân người kia là một bãi máu lớn đã khô.

Bầu không khí đọng lại trong nháy mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, can đảm đến gần bộ thi thể kia.

Phía sau thi thể có dấu vết bò lết một đoạn ngắn, tay vẫn duy trì động tác duỗi về phía trước. Có vẻ như lúc bị giết khi còn sống dường như cố gắng hết sức giãy dụa, nhưng hiển nhiên kết quả không được như ý.

Nuốt ngụm nước bọt, Ôn Dục Nhiễm xoay người trong phòng bên cạnh lấy ra một bộ quần áo, bọc ở tên tay thành găng tay, ngồi xổm xuống bất chấp lật thi thể lại, cũng ở trên đó lục lọi khắp nơi.

Không có đèn pin anh muốn tìm, anh liền vội vàng ném quần áo trên tay xuống, nỗ lực nén cảm giác buồn nôn.

Làm như vậy không chỉ mình Ôn Dục Nhiễm đang thực hiện sẽ buồn nôn mà sắc mặc Lữ Hoằng Ngôn đứng xem cũng xanh nốt. Cậu kéo Ôn Dục Nhiễm vội vã vòng qua bộ thi thể kia rồi tiếp tục tiến lên: "Không có, nhanh đi thôi. Nhìn người chết tởm quá."

"Đợi một chút, ông chậm một chút, vội vã đi đầu thai thế làm gì. Dừng lại dừng lại!" Bị bắt đi vài bước, Ôn Dục Nhiễm vội vã kéo Lữ Hoằng Ngôn lại ngăn cản cậu tiếp tục tiến lên. Ngay lúc cậu quay đầu thì nhanh chóng ra dấu chớ nói, "Ông nghe đi."

Bỏ qua vẻ mặt cuống cuồng gấp gáp của Lữ Hoằng Ngôn, Ôn Dục Nhiễm ngẩng đầu lên, nín thở tập trung nghe âm thanh mơ hồ truyền đến từ lầu trên.

Cũng nín thở vểnh tai lên nghe, Lữ Hoằng Ngôn đợi nửa ngày, buồn bực thấp giọng hỏi: "Có tiếng gì đâu, sao tôi không nghe thấy?"

Thanh âm đó không lớn, mặc dù anh đã rất rất cố gắng nghe, thế nhưng vẫn như cũ không thể nghe rõ, mà thanh âm kia cũng biến mất rất nhanh: "Trên lầu có người ca hát, hình như là nữ."

Lông tơ lập tức dựng lên, cánh tay cầm điện thoại của Lữ Hoằng Ngôn cứng đờ: "Sao tôi không nghe thấy gì hết?"


Chương 29: Rít gào

Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư Nhi"Vậy hở?" Ôn Dục Nhiễm chớp mắt mấy cái, suy đoán đây có lẽ là do thể chất khác người của anh. Dù sao bây giờ anh nhạy cảm với mấy thứ này hơn người bình thường chút, "Hát cũng được đấy, không hề u ám, cảm giác như là người sống. Thế nhưng khả năng này không lớn lắm."

"..." Còn không kịp phát hiện bạn đồng hành vừa mới vui mừng ra mặt đã bị nghẹn trở lại, Lữ Hoằng Ngôn nói tiếp, "Cho nên?"

"Ông ngu à? Rành rành là bị giở trò như nãy rồi. Tất nhiên là nhanh chóng quay đầu chạy thôi ba." Ôn Dục Nhiễm cho cậu chàng một ánh mắt khinh bỉ, "Lẽ nào ông muốn đi lên để ma nữ tỷ tỷ đưa tiễn đầy ấm áp hử?"

Lữ Hoằng Ngôn bị anh nói đến uất nghẹn trong lòng, nhưng vẫn nghe theo đề nghị của anh xoay người chuẩn bị trở về đường cũ. Nhưng vừa muốn cất bước thì lại nghe thấy cầu thang truyền đến tiếng bước chân, thật giống như đang lên lầu.

Có thể nghe được tiếng bước chân nên dễ dàng khiến người ta tin tưởng đó là một người sống. Phản ứng đầu tiên của Ôn Dục Nhiễm là cũng có người khác đến nơi này, song lập tức lại cảm thấy không đúng.

Kiểu bước chân không nhanh không chậm này anh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Mà Thiên Lang nói "Sẽ không bị thương" trước đó anh cũng nhớ rất rõ ràng. Đó là lúc tiến vào sào huyệt, nhưng bây giờ anh không dám đánh cược.

Huống chi nếu là người sống thật, ở cái nơi âm u khủng bố này thì sao giữ vững được bước chân ổn định như vậy chứ?

Cho nên Ôn Dục Nhiễm liền kéo Lữ Hoằng Ngôn đang vừa đi vừa nhìn chằm chằm phía trước: "Chạy mau, hẳn không phải là người sống."

Nói xong cũng không kịp giải thích, quay đầu lập tức chạy về phía đầu hành lang khác.

Có lẽ là ngữ khí của anh quá đỗi bình tĩnh, hoặc là thật sự là bị nơi quỷ quái này doạ sợ rồi, Lữ Hoằng Ngôn cũng không hỏi lý do, phản xạ có điều kiện mà nhanh chân bỏ chạy theo phía sau Ôn Dục Nhiễm.

Ai cũng không dám quay đầu nhìn lại hay liếc mắt xem đằng sau rốt cuộc là thứ gì. Hai người chạy thật nhanh trên hành lang dài. Mà tiếng bước chân kia giống như ruồi bu lấy mật tô điểm theo ở phía sau.

Lúc chạy đến cửa cầu thang, nếu chạy xuống dưới thì sẽ gặp lại cái xác hồi nãy. Có lẽ là trong tiềm thức vẫn chống cự với thứ này, Ôn Dục Nhiễm theo bản năng chọn lên lầu. Mà Lữ Hoằng Ngôn tất nhiên cũng theo chân của anh.

Lúc chạy đến lầu ba, Ôn Dục Nhiễm mới ý thức được mình làm chuyện ngu ngốc cỡ nào.

Hối hận đã không còn kịp rồi, Ôn Dục Nhiễm vừa nhỏ giọng gọi Lữ Hoằng Ngôn tắt đèn điện thoại di động, vừa kéo người vào bên cạnh như một chớp. Đóng chặt cửa lại, ngồi xuống không dám thở mạnh.

Trong bóng tối hai thằng đàn ông níu áo lẫn nhau, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, ngay cả hít thở cũng vô cùng cẩn thận không phát ra âm thanh, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

Nín hơn nửa ngày, thế nhưng lại không nghe thấy bên ngoài truyền đến bất kỳ động tĩnh gì. Hai người vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa bất an với chuyện này. Hi vọng vật kia không đuổi theo, lại lo lắng nó đang canh chừng ở gần đó.

Giằng co mãi như vậy khiến Ôn Dục Nhiễm nhớ lại buổi tối không vui nọ.

"Làm sao bây giờ?" Lữ Hoằng Ngôn kiềm giọng xuống thấp nhất, căng thẳng hỏi.

Ôn Dục Nhiễm muốn nói anh cũng không biết. Nhưng trước lúc anh nói chuyện, góc phòng đột ngột truyền tới một tiếng vang như là vải vóc ma sát với sàn nhà.

Thần kinh phút chốc liền căng đến chặt nhất, Lữ Hoằng Ngôn đột nhiên ấn sáng điện thoại sáng lên rọi về phía truyền đến tiếng động. Tia sáng trắng yếu ớt chiếu sáng một mảng tường cùng với một cô gái đang ngồi xổm dưới bàn trợn mắt nhìn bọn họ.

"Ấu shệch!" Hai người không hẹn mà cùng kêu lên sợ hãi. Mà cô gái mặt trắng bị soi kia dĩ nhiên cũng la lên ngay sau đó.

Đang kêu ra tiếng, Ôn Dục Nhiễm mới nhớ tới bên ngoài có khi có một con quỷ đang du đãng khắp nơi. Lúc này bọn họ lên tiếng chẳng phải là tự đào hố chôn sao: "Xong, chạy mau!"

Hai người gần như lập tức đứng lên, Lữ Hoằng Ngôn một phát mở cửa ra, cắm đầu chạy ra bên ngoài. Ánh sáng điện thoại di động thoáng xoẹt qua cửa cầu thang, dường như soi ra một bóng người, Ôn Dục Nhiễm cũng không chắc đó là bóng của bọn họ hay là của con quỷ kia nữa. Chỉ là lại một lần nữa triển khai thi chạy trên hành lang, còn suýt nữa là vấp phải cái xác đang nằm ngang giữa đường.

Sau khi chạy một đoạn, Lữ Hoằng Ngôn ở phía trước đột nhiên dừng bước. Ôn Dục Nhiễm bị cậu đột nhiên dừng lại làm cho không ứng phó kịp, suýt chút nữa va vào lưng, còn chưa lên tiếng oán giận đã nghe Lữ Hoằng Ngôn khiếp sợ nói: "Chuyện gì thế này, phía dưới cầu thang đâu rồi?!"

Hiển nhiên cậu cũng biết tầng này rất nguy hiểm, đương nhiên sẽ muốn chạy xuống lầu dưới. Đây cũng là ý nghĩ của Ôn Dục Nhiễm. Mà bây giờ cầu thang vốn phải chia làm một trên một dưới dĩ vậy mà thiếu một tầng. Lẽ ra đi xuống lầu dưới là gạch men kín mít khắp nơi. Hình như vốn là như vậy.

Thấy vậy Ôn Dục Nhiễm cũng vô cùng ngạc nhiên. Không có kiến trúc sư nào chơi độc như vậy ở tầng trệt. Huống hồ bọn họ trước đó ở khu kí túc xá giáo viên, đương nhiên là biết chỗ này vốn có cầu thang.

Đột nhiên, một người từ phía sau chạy tới, kéo cánh tay Ôn Dục Nhiễm. Giọng nữ trẻ trung mang theo tiếng khóc nức nở dò hỏi: "Sao? Có chuyện gì vậy? Chạy nhanh đi, nó sắp đuổi tới rồi!"

Người vừa rồi ở trong phòng là người sống?

Ý nghĩ nghi ngờ chợt lóe lên, Ôn Dục Nhiễm cũng biết lúc này không có thời gian cho bọn họ đào cái hố xuống lại dưới lầu. Chỉ có thể dùng sức đẩy đẩy Lữ Hoằng Ngôn: "Kệ đi, chạy trước rồi nói."

Ngay khi bước vào lầu bốn, Ôn Dục Nhiễm liền cảm thấy tầng này lượn lờ một luồng hơi thở khiến người khác không thoải mái. Cho dù không đến nỗi cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn làm cho người ta không thích cho được.

Tiếng bước chân vẫn đang đến gần, Lữ Hoằng Ngôn chạy ở phía trước quay người muốn trốn vào căn phòng bên phải cách đó không xa lại bị Ôn Dục Nhiễm lôi trở về.

"Đừng vào phòng này, đổi một phòng khác!" Đó là phòng Ôn Dục Nhiễm ở lúc đầu. Mặc dù nói không rõ nguyên nhân nhưng trực giác nói cho anh biết nếu như trốn vào nơi đó e rằng kết quả sẽ không ai muốn.
Ôn Dục Nhiễm mạnh mẽ kéo Lữ Hoằng Ngôn tiến vào trong một phòng khác. Đương nhiên, cô gái tình cờ gặp phải cũng vào cùng.

Thầm tắt đèn điện thoại di động, ba người đều không tự chủ được nín thở, hết sức chăm chú nghe tiếng bước chân ngoài cửa kia.

Y hệt trong ấn tượng của Ôn Dục Nhiễm, rõ ràng vẫn có một khoảng cách lại tựa như gần trong gang tấc. Đến gần, sau đó lại dừng lại cách bọn họ không xa.

Nếu như lại giống như lần trước, vậy kế tiếp vật kia nên đi vào trong phòng.

Lợi dụng kẽ hở yên tĩnh ngắn ngủi này, Ôn Dục Nhiễm tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Lợi dụng thời gian nó vào phòng lập tức bỏ trốn hay là cứ án binh bất động chờ đối phương rời đi trước? Nhưng mà con mắt nhìn thấy qua khe cửa kia... Bên ngoài thật sự chỉ có một con thôi sao?

Cô gái gặp phải vừa rồi sau khi vào phòng vẫn nắm thật chặt tay áo Ôn Dục Nhiễm. Bàn tay còn đang run rẩy, thoạt nhìn thực sự sợ hãi.

Sau đó tiếng bước chân lại vang lên, nghe hình như là đi vào trong phòng kia.

Cẩn thận mở cửa ra một cái khe, Ôn Dục Nhiễm từ khe cửa nhìn về phía ngoài cửa, vừa khéo thấy một bóng người động tác vô cùng cứng ngắc mất tự nhiên chậm rãi đi vào gian phòng kia. Vì lo lắng bị phát hiện cho nên không mở điện thoại di động, trong hoàn cảnh tối thui như thế này căn bản không thấy rõ nó có dung mạo ra sao. Chỉ đại khái nhìn ra hình thể đối phương có chút quái dị.

Không thấy gì khác nữa ngoài cửa, Ôn Dục Nhiễm liền nhỏ giọng nói với bọn họ: "Nó đi vào rồi, chúng ta nhỏ giọng một chút, nhanh chóng xuống lầu từ chỗ này. Khỏi tìm giấy tờ đèn pin gì đó."

Căng thẳng mà đi qua cái cửa nửa khép, ba người lại không dám thở mạnh, đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình hạ xuống thấp nhất, đồng thời cố gắng đi xuống lầu bằng tốc độ nhanh nhất.

"A a a a!!!"

Giữa lúc Ôn Dục Nhiễm đặt chân ngay bậc thang cuối cùng xuống lầu ba, một tiếng thét thê thảm chói tai đột nhiên vang lên doạ anh giật mình. Tưởng đâu bọn họ bị phát hiện rồi, lập tức phát hiện âm thanh đó truyền đến từ phòng anh ở.

Thấy anh bỗng nhiên cứng đờ, Lữ Hoằng Ngôn khẽ kéo anh rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?" Đồng thời ấn sáng điện thoại di động lên, bởi vì vẫn chưa đi quá xa cho nên vẫn không dám mở chế độ đèn pin, chỉ dựa vào màn hình phát ra tia sáng miễn cưỡng chiếu rọi.

Kỳ lạ là trừ anh ra hai người kia có vẻ đều không có gì khác thường, dường như không nghe thấy tiếng rít gào mới rồi kia.

"Không có chuyện gì, cầu khấn Thượng Đế phù hộ mà thôi." Ôn Dục Nhiễm thuận miệng đáp qua loa.

Nói như vậy, tiếng bước chân nghe thấy vào buổi tối hôm đó, có dao từ gầm giường đâm xuống. Khi ấy còn có vết máu lan tràn ở trên giường.

Anh hơi hoang mang, lỡ như lần này giống với lần ở cô nhi viện, chỉ là ảo ảnh chuyện trước kia mà thôi. Thế nhưng Lữ Hoằng Ngôn bọn họ cũng nghe được những tiếng bước chân kia. Nếu như nói những gì xảy ra là thực tại, nhưng lại chỉ có anh nghe thấy tiếng kêu to vừa nãy.

Liếc mắt nhìn tầng dưới biến đâu mất như cũ, Ôn Dục Nhiễm yên lặng thêm một câu: Còn cái cầu thang ma quỷ này nữa.

"Đi qua bên kia đi, hi vọng cái cầu thang kia không thích chơi trốn tìm. Tôi sợ chút nữa nó sẽ xuống dưới. Chúng ta nhanh lên một chút."

Không dám làm ra động tĩnh quá lớn, bọn họ chỉ có thể chạy chậm suốt quãng đường. Sau khi chạy được xa xa rốt cục mới dám mở đèn lên chiếu sáng. Vào thời điểm này niềm vui bất ngờ duy nhất có lẽ chính là cô gái kia lúc hành động một mình đã nhặt được một cái đèn pin.

Nhưng mà không may, dưới đầu cầu thang khác cũng không thấy lầu dưới.

"Làm sao bây giờ..."

"Tôi cho rằng, dựa vào ba người chúng ta nếu như muốn tại chỗ này đào một cái hố để nhảy xuống. Đó cũng là công trình lớn." Ôn Dục Nhiễm sờ cằm nghiêm trang nói, "Ai mang xẻng theo, nếu không thử xem?"

"Thôi xong. Ông mau nhìn xung quanh có cánh cửa nào không đi!" Lữ Hoằng Ngôn cốc đầu anh một cái.

"Chỉ có ngần ấy nơi, ông còn muốn tìm gì nữa? Người chết ngược lại có mấy cái đấy." Ôn Dục Nhiễm nhún nhún vai, ra hiệu anh cũng rất bất đắc dĩ, "Thế nhưng chúng ta vẫn tìm thử đi. Nói không chừng sẽ phát hiện ra đại lục mới cũng nên."

Màn kịch nhỏ:

Lịch sử phấn đấu thời kỳ niên thiếu của tên thần kinh

Thiên Lang yên lặng mà xem xong một quyển [Hài hước và quyến rũ] rất dày

Sau đó lại nghiêm túc đọc kỹ: Hôm nay quần áo đẹp đấy, ta có thể cho rằng là vì thấy ta mà cố ý chuẩn bị sao?

Người cùng tộc đến đưa cơm: Σ( ° △ °|||)

Thiên Lang: Vừa rồi có hài hước hơm? ▼_,▼

# hài lắm luôn, xin cho phép ta từ chức #

# chưa bao giờ có ám ảnh lớn như vầy #


Chương 30: Có gặp không

Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư NhiCho nên bọn họ chỉ có thể lại bắt đầu vào từng phòng quanh quẩn tìm kiếm, trong thời gian này đương nhiên tránh không khỏi quan tâm cô gái vừa gặp.

"Em tên là Miêu Vũ Cầm, là sinh viên năm ba. Vốn em đang chuẩn bị đi ngủ ở kí túc xá, thế nhưng không biết tại sao lại tới đây." Cô nàng đang mặc một chiếc áo không vừa người lắm và cái khăn quàng hơi cũ, nhìn qua chắc cũng là tìm được sau khi tới đây. Trong vành mắt vẫn ngấn nước mắt, "Ở đây có rất nhiều người chết. Em... em nhặt được cái đèn pin và một tờ giấy kì lạ ở tầng ba, sau đó thì nghe thấy tiếng bước chân rất đáng sợ kia. Em sợ quá trốn vào trong phòng không dám đi ra ngoài... Em còn tưởng rằng các anh cũng là quỷ..."

"Người xui xẻo đến uống nước cũng mắc răng. Tụi anh cũng không hiểu sao lại đến cái chỗ chết tiệt này nữa. Nhắc mới nhớ, em ở tầng ba hả? Em có hát không?" Ôn Dục Nhiễm vẫn để ý đến tiếng hát nghe thấy lúc đó.

"Hát?" Miêu Vũ Cầm mờ mịt nhìn anh, "Không có. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân em trốn trong phòng rất lâu, không dám ra ngoài đi, cũng không dám lên tiếng."

Được rồi, xem ra lại là chuyện không biết từ thuở nào được phát 3D lại.

"Anh thuận miệng hỏi vậy thôi, hình như là anh nghe lầm. Vậy có thể xem tờ giấy em nhặt được không? Thật ra bọn anh cũng nhặt được một tờ giấy, anh muốn nhìn xem có giống nhau không thôi."

Gật đầu liên tục, Miêu Vũ Cầm lập tức lấy ra tờ giấy kia từ trong người ra, chữ viết trên tờ giấy lần này có vẻ hơi vội vàng.

***

Vẫn không tìm thấy, kí túc xá này rất quái dị, thế nhưng ở đây có thể tìm được một ít thứ hữu dụng.

Điện thoại di động đã hết pin, thế nhưng đèn pin vẫn còn, trong lầu hẳn là cũng có thể tìm thấy đèn pin.

Có chút rắc rối nhỏ thế nhưng may là không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Tiếp theo chúng tôi sẽ đến khu kí túc xá sinh viên tiếp tục tìm kiếm.

Nếu có ai bị nhốt ở trong trường giống như chúng tôi, nhất định phải tới tìm chúng ta hội họp. Chúng tôi biết "Chìa khóa" thoát khỏi nơi này.

Đã tìm: Dãy phòng học, phòng thể chất, thư viện, kí túc xá giáo viên.

(3)

***

Trong dãy phòng học mờ tối, một bóng dáng đàn ông cao gầy hờ hững đi trên hành lang cũ rích, ngoảnh mặt làm ngơ với mấy vết máu hoặc dấu vết đáng sợ.

Thậm chí hắn còn khẽ hát. Trùng hợp thay, giai điệu kia dường như là bài Ôn Dục Nhiễm mơ hồ nghe được trước đó. Thật giống như chỉ đi bộ bình thường mà thôi.

Một người như vậy khiến cho toà nhà vốn đã âm u càng thêm khủng bố.

Nhưng mà trong lòng Thiên Lang lúc này hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Trên thực tế, thằng nhóc đại biểu cho lý trí của y sắp muốn đi mổ bụng tự vẫn kia kìa. Cả người không ổn lắm.

Nói chứ, nếu có chút ánh sáng có lẽ sẽ khiến chủ nhân dễ chú ý hơn nhỉ?

Nghĩ vậy, Thiên Lang rút một lá bùa đã chuẩn bị từ trước trong túi áo ra. Hai ngón tay trái kẹp lấy lá bùa thành dựng đứng, tay phải xẹt từ dưới lá bùa lên, đột nhiên tức khắc hiện lên ánh sáng màu trắng.

Tuy rằng đã chiếu sáng, nhưng mà ánh sáng yếu ớt như vậy thật lòng không khiến cho người ta có cảm giác an toàn tí nào, trái lại càng như là ma trơi khiến cho hoàn cảnh càng quỷ dị hơn.

Ở cái nơi u ám này, lúc chủ nhân có thể đang khủng hoảng bất an, y lại không lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Cơ bản là không tốt rồi. Ài... Tên Thiên Đồng An thật quá vướng víu, nếu xuất hiện lần nữa nhất định phải giết gã. Hết lần này tới lần khác bị gây cản trở làm cho người khác không vui tí nào.

Đi vào phòng học bên cạnh, tỉ mỉ quét mắt một vòng, không thấy một bóng người, rời đi đến thẳng phòng tiếp theo.

Uổng công vô ích mà tìm kiếm hơn nửa phòng học ở dãy bên này, Thiên Lang rốt cuộc nghe thấy phòng học phía trước truyền đến tiếng vang nhỏ.

Thiên Lang luôn luôn dặn lòng mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cho dù là giả bộ cũng phải giả vờ ra dáng vẻ của người bình thường, để xoátcảm tình với Ôn Dục Nhiễm.

Nhưng khi phát hiện đằng sau cánh cửa bị gì đó chắn lại không thể đẩy vào, Thiên Lang bực bội nhấc chân đá văng cửa.

Đập vào mắt là cậu thanh niên sợ đến run lẩy bẩy nằm xụi lơ xuống đất bên cạnh cửa. Mà thứ vừa rồi chặn lại trước người thanh niên giờ chỉ còn nửa người trên thi thể. Thiên Lang cũng không chớp mắt đạp *Hoạt thi đang gào thét kia dưới ván cửa, một chân đè chặt không thể động đậy, cũng từ trong túi lấy ra một bức ảnh của Ôn Dục Nhiễm đưa cho cậu thanh niên: "Xin chào?"

*Hoạt thi: Kiểu như zombie, cương thi.

Viên Đức chẳng qua là một sinh viên đại học bình thường, căn bản còn chưa trải qua gió to sóng lớn gì, lại càng không muốn vào một cuộc chiến nguy hiểm kinh khủng như vầy. Tại cuộc gặp gỡ bất ngờ trong hoàn cảnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc này cộng thêm việc sống lại một kiếp khiến cả người hắn bối rối. Hắn chỉ ngây ngốc mà ngước nhìn người đàn ông lạnh lùng, dường như mất khả năng nói.

"Cứu, cứu tôi với. Quái vật..."

Mắt thấy thanh niên đột nhiên nhào tới muốn ôm chặt chân của mình, Thiên Lang không hề do dự đá người ra.

Ngẫm lại đến nay y vẫn không thành công ôm được đùi của chủ nhân nhà mình thì tâm trạng càng tệ hơn.

Giọng điệu cũng càng không tốt lành: "Người này, có gặp không?"

Căn bản là không từng thấy người trong hình, thế nhưng Viên Đức nhìn ra được người trước mặt có thực lực nhất định. Nếu hùa theo lời của đối phương nói không chừng có thể còn sống chạy ra khỏi chỗ này, vội vàng gật đầu không ngừng: "Tôi đã thấy! Tôi đã thấy anh ta. Anh cứu tôi với!"

Vừa dứt lời, chân Thiên Lang đang đè lên cánh cửa đột nhiên dùng sức. Sau một tiếng máu thịt bị đè bẹp vang lên, rốt cuộc không nghe thấy Hoạt thi gào thét nữa.

Y lướt qua Viên Đức, nhặt lên một tờ giấy từ trên bàn giáo viên vô cùng cũ kỹ.***

Chúng tôi nghĩ rằng nếu như ở nơi đã đi qua để lại tờ giấy nhắn, có lẽ sẽ có người khác đi nhầm vào nơi này và thấy tờ giấy của chúng tôi. Các bạn hẳn là cũng đã phát hiện đây cơ bản không phải trường học quen thuộc của chúng ta. Chúng ta nhất định phải thoát khỏi nơi này.

Sau đó phải đến thư viện tiếp tục tìm.

Nếu có ai giống như chúng tôi bị nhốt ở trong trường học nhìn thấy tờ giấy, nhất định phải tới tìm chúng tôi hội họp. Chúng tôi biết "Chìa khóa " thoát khỏi nơi này.

Đã tìm: Dãy phòng học, phòng thể chất.

(1)

***

Nhanh như gió đọc xong nội dung trên tờ giấy, biểu cảm Thiên Lang không hề thay đổi, tiện tay đem vứt, đi ngược trở lại về hướng cửa, còn không quên nhắc nhở với Viên Đức một câu: "Dẫn đường."

Động tác đi ra ngoài đột nhiên dừng lại, vẻ mặt Thiên Lang trong chốc lát trở nên khá khó xem. Y cảm giác được vạn tượng hoàn bội có động tĩnh, có lẽ là Ôn Dục Nhiễm bên kia gặp nguy hiểm gì rồi.

Y xoay người, tầm mắt rơi vào trên người Viên Đức với đôi mắt có vài phần vô hồn: "Không tìm được, chết."

Viên Đức toát mồ hôi lạnh toàn thân mà ý thức được mình căn bản không thoát khỏi nguy hiểm. Chẳng qua là chuyển đổi một loại hình thức khác mà thôi.

Nhưng mà tuy rằng Thiên Lang bảo là muốn Viên Đức dẫn đường đi tìm người, trên thực tế lại là y bước nhanh đi ở phía trước. Viên Đức chỉ là rập khuôn từng bước theo sát ở sau lưng y, thỉnh thoảng nghe cái người như thể mất đi khả năng biểu cảm và tình cảm ngâm nga một đoạn bài hát ngắn. Hắn sắp suy nhược thần kinh luôn rồi.

Hắn đã nghĩ xong, nếu như người này ngược lại để cho hắn dẫn đường. Vậy thì tùy tiện chém gió một phát, nói rằng người y muốn tìm đã chết rồi. Ở chỗ này không tìm được thi thể cũng không phải chuyện không thể tin được.

Mà từ đầu đến đuôi Thiên Lang lại không nói chuyện với hắn nữa, một mạch đi từ lầu ba tới lầu một. Viên Đức cho là y muốn đi khỏi nơi này, không ngờ rằng mắt thấy người trước mặt đột nhiên quay người lại, đi vào bên cạnh... Nhà vệ sinh nữ?

Ngay lúc bước vào nhà vệ sinh, có thể nghe ngửi thấy mùi hôi nhàn nhạt trong tức khắc. E rằng bởi vì do cửa toilet mở cho nên mùi cũng không nồng nặc lắm.

Viên Đức không muốn vào tẹo nào, thế nhưng lại không dám rời khỏi Thiên Lang, chỉ có thể kiên trì cùng đi vào.

Dường như không ngửi thấy mùi làm người khác bất an đó, Thiên Lang tự nhiên mở từng cánh cửa khép hờ mỗi phòng.

"Lạch cạch" "Lạch cạch"... Tiếng khung cửa đụng vào vách tường khe khẽ vang lên liên tiếp, tại tiếng thứ năm thì dừng lại.

Bước chân Thiên Lang cũng thuận theo dừng lại, yên lặng nhìn chằm chằm bên trong.

Tò mò lại thấp thỏm vào theo, Viên Đức cẩn thận nhìn vào bên trong...

Một thi thể nữ ngã thê thảm ở bên trong. Dễ nhận thấy cô bé này lúc trước khi chết bị dằn vặt rất khổ sở. Từ cổ trở lên, da đều bị xé ra hoàn chỉnh. Nhìn từ bên ngoài thật giống như vùng da dưới cổ bị cắt ra một lỗ thủng hình tròn. Mà toàn bộ lớp da nguyên cái đầu lâu đều được kéo hoàn chỉnh từ cái lỗ này. Lớp da bị kéo ra lại như một cái bao tải mềm yếu lật ở trên đỉnh đầu thi thể. Mà máu thịt của thi thể đã hoàn toàn lộ ra ngoài, giống như là mô hình người lộ ra nửa cái mặt trong phòng thí nghiệm sinh học. Vết máu màu nâu đen lan tràn đến tận một phòng khác đã hoàn toàn đọng lại trên đất.

Chỉ một cái liếc mắt Viên Đức cũng cảm giác được trong dạ dày dâng lên. Đó là cảm giác chân thật và tàn nhẫn mà hắn vĩnh viễn không cảm nhận được từ trong phim kinh dị. Đầu gối như nhũn ra khiến cho hắn chống lên tường, nôn ngay tại chỗ không dừng được.

So với hắn, Thiên Lang vẫn như cũ, đến cả ánh mắt cũng không mảy may nhúc nhích lay động. Trong phút chốc dường như đã mất hứng thú với thi thể này, quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo phía sau, Thiên Lang bình tĩnh nói: "Đừng nhìn vào gương."

Mà lúc nghe được câu này, Viên Đức lại phản xạ có điều kiện mà quay đầu nhìn vào gương trên bồn rửa tay. Lúc hắn ý thức được hành vi của mình thì đã không còn kịp rồi. Tầm mắt đã tụ lại trên cái gương.

Trong cái gương trải rộng vết rạn nứt, hắn nhìn thấy mình trong gương. Phía sau hắn là cái xác bị lột da của cô gái vừa nãy. Khuôn mặt mất đi lớp da lộ ra máu thịt đỏ tươi, khoé miệng đầm đìa máu tựa như đang cười.

"Quỷ! Quỷ!"

Viên Đức bỏ chạy. Nhưng không biết bởi vì sàn nhà vệ sinh bóng loáng hay là do mới vừa bước ra một bước cả người đã trượt ngã xuống đất, khiến hắn đầu vựng mắt hoa.

Ánh mắt sợ hãi cầu cứu nhìn về Thiên Lang ở phía cửa, mà Thiên Lang chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, cực kỳ lạnh lùng nhìn Viên Đức nước mắt giàn dụa, vừa không rời đi. Y cũng không làm gì cả, trái lại lại một lần nữa khẽ ngâm nga lên bài ca dao dễ nghe kia.

Thiên Lang dần dần lộ ra một nụ cười mỉm không rõ ràng. Nụ cười mỉm này dần dần khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Dường như chính y cũng ý thức được điểm này nên giơ tay lên che kín vẻ mặt của mình.

Chủ nhân thân ái của ta, xin chờ một chút, ta nhất định sẽ đến bên cạnh ngài.

Thật là, không ở bên cạnh ngài, ngay cả cười cũng khó coi như vậy.

Tiểu kịch trường:

Thân là một fan cuồng tiêu chuẩn, Thiên Lang tỏ vẻ lúc nào cũng lấy ra được hình của chủ nhân. Đương nhiên đó đều là những bức ảnh "Có thể lấy ra được".

Còn lại một vài bức không lấy ra được kia. Một là, y căn bản cũng không muốn lấy ra.

Hai là, nếu như lấy ra nhất định sẽ bị mất.

Ba là, buổi tối e rằng y cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng chủ nhân thân cùng giường cùng gối nữa đâu. Báo lỗi chương Bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro