Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thang máy, Thẩm Chước Hoa kể về hành trình ngày hôm nay của mình.

Buổi sáng bận rộn tạo hình và chụp ảnh, buổi trưa ăn cơm vội, rồi Thẩm Chước Hoa được Chị Như - phó tổng của "Tinh Đồ" - lái xe đưa tới rất nhiều cơ sở đào tạo có tiếng trong ngành.

Rất nhiều chuyên môn, có lớp thanh nhạc, lớp diễn xuất, tài năng.

Tim Thẩm Chước Hoa đập loạn.

Tuy rằng, Trương tổng đã đồng ý là sẽ đưa cậu đi học, nhưng cậu vốn cho là chỉ nói miệng mà thôi!

Không ngờ ngày đầu tiên anh đã thực hiện rồi!

Trong một buổi chiều, cậu đã quét sạch mười mấy lớp đào tạo, trao đổi ngắn gọn với giáo viên mỗi lớp.

Thẩm Chước Hoa đóng phim được mấy năm nhưng chưa từng có sư phụ, giáo viên càng không, cậu vẫn luôn dựa vào thiên phú và nỗ lực của mình đểmô phỏng, mày mò, tự nghiên cứu.

Kỹ năng diễn xuất tự học của cậu tuy có điểm đặc biệt riêng, nhưng hôm nay cũng bị các giáo viên chuyên nghiệp nghiêm khắc xoi mói và góp ý.

Có giáo viên nói cho cậu biết rằng vị trí phát âm của cậu sai hết rồi, cũng có người nhắc nhở cậu về cách thở. Thẩm Chước Hoa vốn cho rằng năng lực đọc thoại của mình cũng không tệ lắm, kết quả là giáo viên chuyên nghiệp nghe xong thì trực tiếp lắc đầu, cho cậu cả một trang ghi phương pháp sửa lỗi.

Trong một buổi chiều, cậu lời rất nhiều!

Làm cho Thẩm Chước Hoa thật sự cảm thấy rằng... Giáo viên các lớp tài năng đều rất tuyệt vời, cậu thật sự muốn học tập chăm chỉ cùng với họ!

...

Giáo viên trình độ cao thì học phí đương nhiên cũng cao.

Học phí lớp đào tạo là một con số đẹp vô cùng.

Thẩm Chước Hoa vừa nhìn đã sợ hãi.

Không được, quá đắt.

Cậu... Phải tiết kiệm tiền cho Trương tổng!

Chị Như: "Ai dà ~~~ Chuyện tiền nong còn cần em phải bận tâm sao?"

"Trương tổng đã nói rồi, chỉ cần em thích và muốn học thì có đăng ký tất cả cũng không thành vấn đề!"

"Dạ, nhưng mà, " Thẩm Chước Hoa luống cuống, "Nhưng mà em, em mới vào công ty được ngày đầu, vẫn chưa kiếm được đồng nào cho Trương tổng!"

"Ôi, ngốc quá ~" Như tỷ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu, dùng đầu ngón tay sơn móng đỏ bóp má cậu, ui trời mềm ghê!

...

Một bên khác, cách cửa sổ, có người đang ló đầu nhìn ra ngoài.

Nhìn theo ánh mắt đí, Thẩm Chước Hoa thấy vài khuôn mặt quen thuộc.

Đều là mấy cậu chàng đến từ Gia Thế lần trước diễn vai đệ tử cùng cậu ở trong "Truyền thuyết Kiếm Lăng".

Hầu hết những người vào được Gia Thế có bối cảnh gia đình rất tốt, cho nên bọn họ cũng đến rất nhiều lớp đào tạo bên ngoài công ty.

Bây giờ cái đội hình đang tụ tập ở lớp diễn xuất này cũng không khác với khi ở trường quay là bao.

Trong phòng học.

"Má, ngoài kia là Vân Thảo hả?"

"Sao có thể... Oa nhìn kỹ thì đúng thật! Gì vậy trời, mấy ngày không gặp sao tự nhiên Vân Thảo biến dạng luôn rồi? Tao cũng không nhận ra."

"Ầy, anh Tử Câm, anh xem xem, Vân Thảo thay đổi rồi nhìn chả giống nó chút nào!"

Dịch Tử Câm hơi liếc ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng rõ ràng gì.

Những người khác tiếp tục: "Vân Thảo sao lại ở này?"

"Oa, chắc không phải là đi theo dõi anh Tử Câm đâu ha? Đáng sợ thật!"

"Cạn lời rồi, ai giúp con gà quê kia tỉnh táo lại đi."

"Xách giày cho anh Tử Câm cũng không xứng."

"..."

Chị Như, phó tổng của Tinh Đồ, luôn luôn mạnh mẽ, tai cũng rất thính.

"Này, trong kia sao vậy? Dám chê bé nhà ta hả?"

"Dẹp cái kiểu con ông cháu cha vô học của bọn họ đi được không, tưởng là vung tiền đi nâng mũi cắt mí, dùng cái não tôm được cha mẹ cưng chiều ấy đi vào giới giải trí thì vạn sự như ý luôn à? Chậc chậc chậc, cứ đợi xem tương lai ai xách giày cho ai. Đến đây nào, hôm nay chị đăng ký luôn, cho bọn họ phát khùng luôn, vào chương trình học cao cấp nhất ấy!"

"..."

Giáo viên lớp đào tạo ngưỡng mộ tên tuổi của chị Như đã lâu.

Đương nhiên anh ta lịch sự mỉm cười, mời cô ngồi, châm trà mời khách.

Mấy cậu chàng của Gia Thế mặt đều như táo bón.

"Trời ạ, thật sự học cùng nhóm mình hả?"

"Má nó không phải là nó nghèo sao, tiền ở đâu ra? A chờ chút, mày nhìn cái áo khoác kia của nó đi! Đó là mẫu mới trong BST xuân của LV đúng không??"

"Hàng fake?"

"Mà tao nhìn thì giống auth lắm..."

"Hờ, chẳng phải từng nói qua rồi sao? Cái loại nghèo hèn ở tầng chót như nó thì chắc cũng rất có khả năng bỏ hết tự tôn, gắng sức đi ôm đùi kim chủ ấy chứ! Chao ôi ~ Chẳng lẽ người phụ nữ kia là phú bà của nó?"

"Oa, tao không muốn ngày nào cũng phải thấy cái thứ trèo cao như thế."

"Không sao! Coi như nó vào lớp chúng ta thì cũng là tự rước lấy nhục, lúc ấy anh Tử Câm chắc chắn..."

"Á, anh Tử Câm đâu rồi?"

"Quái lạ, vừa nãy chẳng phải ở đây sao?"

Một đầu khác của phòng học, Dịch Tử Câm rũ mắt, tập trung, nghiêm túc học thuộc kịch bản tập luyện giáo viên vừa phát.

Mặc kệ đám người kia, ồn ào.

Dường như bọn họ không biết thế nào là nỗ lực phấn đấu, ngày nào cũng để ý chút chuyện tẻ nhạt.

Như vậy thì sau này có tương lai được không?

Y hoài nghi sâu sắc đó.

...

Trên đường trở về công ty, Thẩm Chước Hoa vẫn luôn lén cắn ngón tay.

Răng cắn mạnh đến nỗi để lại dấu răng hỏ.

Đương nhiên cậu biết là mấy cậu thiếu gia nhà giàu trong lớp đào tạo đều không ưa cậu, chê cậu nghèo, không khí chất không ngoại hình.

Ánh mắt nhìn cậu luôn tràn ngập sự xem thường.

... Mà thật ra cậu cũng không thích đám con nhà giàu thích tìm rắc rối, thích xem thường người khác kia.

Vốn dĩ, cậu còn muốn nhanh nhanh hoàn thành phần diễn Vân Thảo trong "Truyền thuyết Kiếm Lăng", rồi sẽ bye bye đám người kia luôn, cũng không định đến lớp đào tạo, rồi phải ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy...

Haiz.

Không được, không đúng.

Nghĩ tới đây, Thẩm Chước Hoa quả quyết lắc đầu.

Không thể nghĩ như vậy!

Trương tổng chịu tiêu nhiều tiền như vậy bồi dưỡng cậu và đưa cậu đi đào tạo, đó là vì coi trọng cậu!

Nên đương nhiên là cậu phải cố gắng hết sức để khiến cho Trương tổng tự hào mới đúng, sao có thể vì này chút việc nhỏ này mà chùn bước?

Quyết định vậy!

Cậu không thể sợ. Cậu không chỉ phải học tập chăm chỉ ở lớp, mà còn phải tranh thủ đứng đầu!

Một ngày nào đó, cậu phải thay đổi đến mức mặt nào cũng giống như Dịch Tử Cấm, để Trương tổng không hối hận khi lựa chọn cậu.

Ừm!

...

...

Chế độ đãi ngộ của Tinh Đồ của Trương tổng có thể nói là cực kì tốt.

Happy hour - Năm giờ tan tầm, bốn giờ mở trà chiều.

Đến giờ về thì bụng đã no, vừa lúc về nhà!

Từ bãi đậu xe đi lên tầng trên, trước mắt là cảnh tượng ăn ăn uống uống, hoa quả trà bánh, hòa thuận vui vẻ, Tạ Tinh Thần: "..."

Mẹ kiếp, được đi làm dưới trướng tổng tài ngu ngốc không thiếu tiền này, cũng thật là tốt số.

Nào giống cậu làm ở công trường, đừng nói là ăn cơm, ngay cả uống ngụm nước cũng bị quản đốc lườm.

Ánh mắt cậu tối sầm lại, nhưng đột nhiên, một miếng bánh sữa chua vị hoa quả ngọt ngào được nhét vào miệng cậu.

Trương Hách: "~~~~ "

Tay anh ngứa, hết cách rùi.

Dù là ai đang có bánh trong tay, nếu nhìn thấy Chó Hoang Nhỏ lưu lạc đi ngang qua, thì cũng sẽ nổi hứng đút đồ ăn thôi, đúng không nào?

Ai bảo thú nhỏ ánh mắt tuy hung dữ mà lúc ăn thì lại dễ thương thế chứ?

...

Ăn bánh ngon lành, Tạ Tinh Thần nhai rất bất đắc dĩ, từ đầu tới cuối mặt giăng đầy mây đen.

Trương Hách trước mặt cậu cười càng tươi, thì mặt cậu càng đen.

Trương Hách: Ai dà ~ Quả nhiên rất là không đáng yêu! Bánh của ông đút cho chó ăn rồi.

Nhưng mà không hối hận, cho chó ăn cũng là do anh vui vẻ.

Trương tổng tùy hứng vậy đó, không cần giải thích.

So sánh với đó, Hoa Đào Nhỏ bên kia lại ngoan ngoãn hơn nhiều.

Cậu đeo kính gọng đen cực kỳ nhã nhặn, ăn cũng là cắn những miếng nhỏ, nhìn rất dễ thương.

Trương Hách: "A đúng rồi Hoa Đào Nhỏ, ngoại trừ lớp đào tạo thì chị Như có dẫn em đến nơi khác hay không? Ví dụ như... Chị ấy có dẫn em đến 'Hoa Viên Thần Bí' hay không?"

Nghe đến "Hoa Viên Thần Bí", mắt Thẩm Chước Hoa sáng lên rõ rệt, đôi mắt một mí mở lớn nhìn như mèo.

"Có ạ." Cậu nhỏ giọng nói.

"Trương tổng, em rất thích chỗ đó, em cảm thấy... Nó rất thần kỳ!"

Trương Hách biết ngay cậu sẽ thích, anh cười rộ lên.

"Nếu em đồng ý thì tối nay tiệc dạ hội của 'Hoa Viên Thần Bí' sẽ kéo dài từ tám giờ đến mười một giờ. Tôi có thể sắp xếp cho em diễn ở trong đó, có muốn thử một lần hay không?"

Thẩm Chước Hoa: "!!!"

"Được không ạ! Em, em đi! Trương tổng, em đồng ý đi!"

Tạ Tinh Thần: "A Chước! Mười một giờ thì quá muộn."

Cũng hơn nửa đêm, diễn được cái gì? Hơn nữa, "Hoa Viên Thần Bí"??? Cái tên nghe thôi đã biết không phải nơi đứng đắn gì rồi, lại còn tiệc dạ hội?!

Tạ Tinh Thần lập tức nghĩ tới hộp đêm và vũ hội mà các công nhân thỉnh thoảng lại nhắc đến.

Trương Hách: "~~~" Đúng rồi, một nơi rất chi là không đứng đắn đấy!

Hộp đêm! Xác thịt! Rượu chè bê tha!

Đêm nay gã sói xấu xa định bán bé thỏ nhà cậu đến cái nơi cực kỳ không đứng đắn đó đó, để xem cưng có sợ hay không! Xem cưng định làm gì bây giờ ~~~

Nếu không phải là vừa mới chơi hăng quá khiến Chó Hoang Nhỏ khóc rồi cắn anh, thì anh thật sự không kiềm được cái miệng thiếu đấm muốn chọc chó.

Không! Không đùa được đâu! Dừng cương trước bờ vực nào!

Love & peace!

Nhịn nào!

Trương Hách nhịn được, cũng bỏ ra một nụ cười giả lả siêu dịu dàng, thấu hiểu của bá tổng.

"Đừng lo, cứ kệ em ấy đi, buổi tối hai ta cũng đi."

Anh vỗ nhẹ vào Tạ Tinh Thần.

"Đến lúc đó cho cậu trông chừng Hoa Đào Nhỏ từng giờ từng phút luôn, bảo đảm em ấy không bị sói tha đi, có được không?"

"Khi nào xong tôi lái xe đưa hai đứa về nhà, sẽ không quá muộn."

Tạ Tinh Thần: Mẹ nó, đưa với không đưa! Sao lại đưa tay đến đùi của ông, xoa gì mà xoa?

Xoa thích lắm sao? Sao mà ai anh cũng xoa được?

Lăng loàn!

...

...

Tối đó, lúc 7 giờ.

Xe lái đến một dinh thự năm tầng đẹp đẽ, vẻ ngoài trang nghiêm, khí tức quỷ dị.

Tên dinh thự được viết bằng lối chữ thảo —— Secret Garden - "Hoa Viên Thần Bí".

Lúc ở trên xe Tạ Tinh Thần có lén tra về nó một chút.

Trên mạng nói chỗ này là một "rạp hát", hình như còn rất nổi tiếng. Điểm xếp hạng cao, đánh giá cũng nhiều.

Nhưng mà tại sao nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không giống một rạp hát, mà càng giống như một... Dinh thự, club hơn?

Dưới vầng trăng bạc, ánh sao vợi ra chút sắc thái mơ hồ.

Đứng ở trước cửa dinh thự, Tạ Tinh Thần thầm thấp thỏm.

Trương Hách bên cạnh nghiêng mặt, sợi dây vàng dắt trên một bên gọng kính chợt lóe một tia ánh trăng. Anh nghiêng đầu, môi nhếch lên, tà mị lại ám muội:

"Hai bạn nhỏ này hẳn là lần đầu tới 'Hoa Viên Thần Bí' nhỉ, chuẩn bị xong chưa?"

Có lẽ là vì ánh trăng quá đẹp.

Không biết vì sao mặt Tạ Tinh Thần bỗng dưng lại nóng lên.

Cậu lập tức trừng mắt lại gắt gao!

"Có gì để 'chuẩn bị' ? Chẳng phải là tiến vào cửa thôi sao? Trong cửa có thể có cái gì? Ăn thịt người được chắc??"

Cũng không phải là ăn thịt người được.

Trương Hách cười như đang ẩn giấu bí mật gì đó, anh để tay lên bả vai của thiếu niên, giọng nói trầm thấp từ tính thủ thỉ bên tai cậu.

"Vậy thì chúng ta vào đi thôi."

Cánh cửa lớn trước mắt từ từ mở ra.

Một mùi hương đầy xa lạ lại cuốn hút thổi tới trước mặt họ.

...

Khắp nơi là ánh sáng đẹp đẽ chói lóa, cứ như là bước thẳng vào một một vương quốc xa lạ.

Bên trong dinh thự có một hành lang dài theo lối kiến trúc Anh nhiều thế kỷ trước, nó ngoằn ngoèo uốn lượn như không có điểm kết. Những vách tường cũ làm bằng gỗ chìm dưới ánh đèn mờ ảo, dây leo hiện diện khắp nơi, từ tường, quầy bar, ngọn nến, tới cây đàn dương cầm, thậm chí là thùng rượu hảo hạng.

Trong tiếng nhạc mở nhỏ, Tạ Tinh Thần khó có thể thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Chiếc đồng hồ treo tường cổ, tủ kính cổ, thư từ bằng da trâu theo phong cách thế kỷ mười bảy ở Anh, khác gì cảnh trong mơ.

Có vô số người Trung Quốc và người nước ngoài, họ đeo mặt nạ hóa trang, đội tóc giả, khoác lên mình những bộ cánh và trang sức hoa mỹ, nói đủ loại ngôn ngữ mà cậu nghe hiểu được và không nghe hiểu được.

Người đến và đi.

"..." Tạ Tinh Thần như rơi vào trong mộng.

Nơi này rốt cuộc là... Nơi nào vậy?

Trương Hách nhìn đôi mắt xẹt qua từng luồng ánh sáng của thiếu niên bên cạnh, thấy bộ dáng kinh ngạc tới hoa mắt trước cửa sổ kính màu và chân nến của cậu, mà thầm đắc ý.

Đẹp đúng không! Thích đúng không!

Đã bị giam lại, trở thành tù nhân chưa?!

Ha, "Hoa Viên Thần Bí" này chính do ông đây mở ba năm rồi đấy!

Rạp hát nhập vai số một thành phố, không, toàn quốc! Có phải là rất đẹp hay không, cực kỳ phục cổ, very mỹ lệ, khiến người ta không dời nổi mắt!

Trả lời là có hay không đi!!!

Sĩ thật sự, Trương tổng cười hì hì.

Anh vừa nghĩ tới Hoa Đào Nhỏ đêm nay cũng lên sân khấu nhà mình, thì lại càng vui vẻ hơn.

Dù sao, những Kho Báu Nhỏ mà anh nuôi trước đây chưa từng có ai diễn ở rạp hát "Hoa Viên Thần Bí", Thẩm Chước Hoa là người đầu tiên!

Mấy đứa nhỏ khác không muốn diễn ở đây cũng không vì gì khác, mà là vì không có lời ——

Catse ở "Hoa Viên Thần Bí" không thể đọ lại catse đóng phim điện ảnh và truyền hình, số lượng khán giả cũng hữu hạn, không lưu lượng, không công khai, ai muốn lãng phí thời gian ở đây?

Như cái loại chỉ biết việc trước mắt như Đường Bạc Châu thì sao mà để ý nơi thế này.

Nhưng trên thực tế, rạp hát nhập vai chắc chắn là một sân khấu cực tốt cho các diễn viên, ở đây, họ có thể kịp thời nhận được phản hồi của khán giả, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, học hỏi nhiều kinh nghiệm.

Trương Hách tin rằng chỉ cần Hoa Đào Nhỏ không kiêu ngạo, không nóng nảy, chậm rãi ngâm mình ở "Hoa Viên Thần Bí", thì cậu sẽ nhận được rất nhiều.

Về phần Chó Hoang Nhỏ theo tới...

Giờ đây Chó Hoang Nhỏ đang đầy tsundere mà cố gắng thoát khỏi tay anh.

Thật ra từ lúc vào cửa, Trương Hách đã cầm chặt tay Tạ Tinh Thần.

Dù sao đứa nhỏ này cũng là lần đầu tiên tới, mà rạp hát của "Hoa Viên Thần Bí" vì để xây dựng bầu không khí thần bí mà ánh đèn được sắp đặt rất mờ ảo, Trương Hách sợ bọn nhỏ té, vì vậy trực tiếp là tay này một đóa Hoa Đào Nhỏ, tay kia một chú Chó Hoang Nhỏ, dắt cũng ổn thoả.

Dắt cũng được tầm năm phút đồng hồ rồi.

Chó Hoang Nhỏ vẫn chưa hề nhận ra.

Ai bảo khung cảnh dọc đường quá đáng kinh ngạc, từ đầu tới cuối, con ngươi đen láy của Tạ Tinh Thần vẫn luôn lấp loé sáng rực, như mê như say. Cho đến giờ phút này, cậu mới chợt nhận ra là mình đang bị gã sói hoang lớn nắm chặt móng vuốt!

Ánh mắt cậu lập tức tối sầm lại, tủi thân, không phục, lại cáu kỉnh.

Không cho dắt!

Tác giả có lời muốn nói: hiện tại không cho dắt, về sau chủ động nhét móng vuốt vào tay người ta.

Sói hoang cùng chó hoang の disco.

rạp hát nhập vai lấy cảm hứng từ "Đêm không ngủ" ở Thượng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro