Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chân có dài thì cũng chỉ là chân của 1m7 mà thôi.

Trương Hách có chân dài của 1m8 thì đương nhiên trốn rất là nhẹ nhàng.

Tạ Tinh Thần căm giận: "Anh! Anh khiến A Chước diễn cái quái gì vậy! Cậu ấy mặc thứ gì kia??" Cứ như là không mặc gì, xuyên thấu như vậy!

Trương Hách: "Ây da, cưng sảng à? Nhìn kỹ đi! Mặc toàn thân mà, đồ trùng màu da mà thôi! Tôi sắp xếp cho em ấy diễn nhân vật này cũng là không phải là đi chọn hiểu không. Dù sao em ấy lâm thời gia nhập, không có thời gian nhớ lời thoại, toàn vở kịch cũng chỉ có cậu bạn hải yêu không cần lời thoại!"

Tạ Tinh Thần: "Đừng tìm cớ! Anh, anh căn bản là cố ý!"

Trương Hách: Cố ý???

Cố ý thì sao? Cố ý làm gì? Cố ý xem cái thân xác như gà luộc của nhóc kia???

Làm ơn, cái vóc dáng gầy tí tẹo đó là thì có gì để mà xem?

Mấy đứa yêu tinh quyến rũ phóng đáng gấp trăm lần em ấy ngày nào cũng nhảy lên giường ông, ông còn chẳng thèm, thì sao lại thèm thân thể em ấy?

Chắc cũng chỉ Chó Hoang Nhỏ nhà cậu thì tình nhân trong mắt mới hoá Tây Thi thôi!

Kết quả là, không đợi Trương tổng mở miệng ba hoa đã có người trực tiếp vươn tay tới thay trời hành đạo ——

Trương Hách thầm cảm thấy, haizz, Chó Hoang Nhỏ cũng khổ ghê.

Trong lòng toàn là Hoa Đào Nhỏ, cơ mà Hoa Đào Nhỏ...... Một lòng chỉ có sự nghiệp!

......

Giờ phút này, hải yêu chuyên nghiệp Thẩm Chước Hoa đang dùng ngón tay thon dài tuỳ tiện nâng cằm Tạ Tinh Thần lên.

Thẩm Chước Hoa thật ra cũng không tính là đẹp sáng mắt.

Nhưng mà độ linh hoạt của cậu lại cực cao!!!

Khuôn mặt rất thích hợp với trang điểm, trước và sau khi trang điểm căn bản không giống như là cùng một người, hơn nữa, cậu diễn gì thì giống nấy.

Giờ phút này giá trị nhan sắc của thiếu niên hóa thân thành hải yêu trực tiếp tăng 300% so với bản gốc.

Tóc bạc, mắt xanh lạnh, lấp lánh động lòng người.

Cậu nở nụ cười câu hồn nhiếp phách.

Cũng quyến rũ lắm, cậu kéo cổ áo của Tạ Tinh Thần rồi phiêu theo nhạc mà phóng đãng kề mặt vào, răng nanh nhòn nhọn, gợi cảm chết người.

Trong "kịch nhập vai", kiểu tương tác giữa diễn viên và khán giả như thế này được gọi là "1 on 1".

Đó là một vinh dự theo nghĩa tuyệt đối.

Người bị "đùa ghẹo 1 on 1" như Tạ Tinh Thần thì được quần chúng vây xem cách một khoảng rất hâm mộ, vài đợt reo hò hưng phấn không thôi truyền ra.

Giữa lúc tiếng nhạc tạm ngừng, giọng Tạ Tinh Thần không lớn, lại có chút gấp gáp.

"A Chước, A Chước, là mình!"

Cậu chắc chắn A Chước nghe thấy.

Nhưng mà biểu cảm Thẩm Chước Hoa rất bình tĩnh, hơi thở một chút cũng không loạn.

Đồng tử xanh lạnh băng không trộn thêm chút cảm xúc vì bị quấy rầy chút nào, cậu vẫn cứ khiêu vũ, đầy mềm mại lại dụ hoặc, cẩn trọng trêu đùa Tạ Tinh Thần, mãi đến khi bài nhạc kết thúc ——

Thẩm Chước Hoa đột nhiên đẩy Tạ Tinh Thần một phen, tiện đà xoay người lưu loát nhảy lên cột buồm, vọt vào một cửa nhỏn, "Bang" đóng lại, liền mạch lưu loát. Cứ như vậy, cậu biến mất khỏi hội trường tàu đắm,

Bỏ lại quần chúng vây xem ở sau.

Lục thân không nhận, đầy vô tình!

......

Tạ Tinh Thần hoàn toàn không phản ứng kịp.

Cổ áo cậu vẫn còn lộn xộn bởi vì điệu nhảy ái muội vừa rồi. Cả người chết lặng ở phía dưới cột buồm, vẻ mặt không dám tin vì bị tình yêu đích thực vứt bỏ.

Trương Hách: "Phì...... Haha, hahaha."

Trương Hách: "Ấy, đừng để ý đừng để ý, thiết lập của thiếu niên hải yêu vốn chính là 'rút chim vô tình'! Điệu nhạc đầu tiên kết thúc, thì em ấy nhất định phải rời khỏi setup trước mặt mà đi đến phòng khác, rốt cuộc thì những phòng khác cũng còn có rất nhiều người xem khác chờ được 'tương tác' với em ấy nha."

"Nhưng mà hây dà, cậu cũng cảm thấy vừa rồi Hoa Đào Nhỏ diễn siêu phê đúng không?"

Thật sự rất tốt.

Cơn hưng phấn đột ngột ập vào eo của Trương tổng.

"Em ấy như vậy, quả thực hoàn toàn là một hải yêu hàng auth! Cái loại mà mị hoặc chúng sinh ấy!"

"Hơn nữa đây mới là ngày đầu tiên lên sân, ngay cả diễn tập cũng chưa có, em ấy có thể được như vậy trước nhiều người xem thật mà không luống cuống tẹo nào! Rất thành thạo!"

"Quá lợi hại nhỉ, diễn quá đỉnh. Ánh mắt của tên nhóc họ Phương kia đúng là không có sai, Hoa Đào Nhỏ quả nhiên trời sinh là diễn viên tốt!"

Tạ Tinh Thần: "......"

Tạ Tinh Thần: "Rõ ràng anh......"

Trương Hách: "Gì?"

"Rõ ràng anh đã đồng ý với tôi là sẽ không dạy hư cậu ấy!"

Trương Hách: "A?"

Đầu sói xám cứ một giây lại mọc thêm một cái nồi.

Trương Hách: "Wow, cậu cũng đánh giá tôi cao phết nhỉ? Ông dạy hư em ấy?" Nếu ông đây có thể có được một nửa sự rù quến của em ấy vừa rồi thì cũng đâu đến nỗi 26 tuổi còn chưa có người yêu?

Cậu thiếu niên cúi đầu.

Cắn môi, vẻ mặt ẩn nhẫn.

Trương Hách: "......"

Haizz, thôi thôi! Cũng phải đứng ở lập trường của Chó Hoang Nhỏ mà ngẫm lại chút.

Người mình thích đột nhiên biến thành như vậy, ai hold nổi?

Bản thân mình cũng không phải là chưa từng trải qua chuyện này, em gái anh Dao Dao cũng là nữ diễn viên.

Tuy rằng vạn năm không hot, nhưng kỹ thuật diễn xuất cũng ở mức khá.

Có một lần, cô vào vai yêu phi hoạ cốt, tuy rằng cốt truyện không nhiều, nhưng thật sự diễn quá đạt quá yêu mị quá khiến người ta hận. Trương Hách thân là anh trai, xem xong cũng nghẹn lời không thể tiếp nhận mất mấy ngày.

Trong lòng anh vẫn luôn nghĩ là, aaa, em gái trong sáng đáng yêu của anh! Sao lại biến thành cái loại hồ ly tinh này?!

Nghĩ xong, Trương Hách hoàn toàn thấu hiểu.

Anh vươn tay định an ủi Chó Hoang Nhỏ vài câu, đột nhiên vài cái bóng đen vọt vào nhà.

Bốn năm người thống nhất mặc đồ đen đeo mặt nạ trắng, ba chân bốn cẳng xông tới bế Tạ Tinh Thần lên, rồi lao về lối đi phía trước.

Trương Hách: "???"

Trương Hách: "A!"

Hiểu rồi, đám người đồ đen này là nhân viên công tác của rạp hát.

"Hoa Viên Thần Bí" có một cái thiết lập nhỏ. "Tổ chức áo đen FFF thần bí" sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, chuyên nhắm vào những đôi tình nhân. Họ bắt người bạn gái đi nhốt lại, rồi buộc bạn trai của các cô phải tìm manh mối để giải cứu!

Nhưng mà, "Tổ chức áo đen FFF thần bí" không phải là chỉ nhắm vào những đôi người yêu sao?

Trương Hách: "......"

Quái lạ?

Quái lạ là thằng nhóc kia lùn tịt!

Mọi người đều che mặt, tóc Chó Hoang Nhỏ lại dài. Đứng chung một chỗ với người đàn ông 1m8 cao to như anh, không giống đôi tình nhân nhỏ thì giống cái gì?!

......

Thân là ông chủ, Trương Hách không cần manh mối cũng biết "Tổ chức FFF thần bí" nhốt người ở đâu.

Không quá vài phút, anh đã đến nơi rồi.

Mà Chó Hoang Nhỏ thật sự không hổ là Chó Hoang Nhỏ cục cằn.

Lúc này mới bị nhốt trong phòng tối vài phút thôi mà cũng đã bắt đầu làm trời làm đất ở bên trong rồi!

Bang bang bang, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!

Trương Hách cách cửa nói: "Ai da, bạn nhỏ ơi! Bạn làm gì thế! Phép lịch sự cơ bản trong cũng không biết hả? Cấm ẩu đả với nhân viên công tác! Càng cấm phá hư đạo cụ! Bạn làm gì vậy???"

Huống chi, cái nơi nhốt cậu có chỗ nào là nhà ma đâu?

"Hoa Viên Thần Bí" rất được nhân tính hóa.

Biết rằng có một ít người chơi nữ nhát gan, cho nên thiết kế của ngục tù thật ra là một hòm kho báu nhỏ.

Bên trong không đáng sợ chút nào, ngược lại chất đầy các loại đạo cụ và đồ trang sức châu báu ánh vàng rực rỡ, ánh bạc lấp lánh, còn có rất nhiều gương lớn.

Như vậy, các cô nàng trong lúc chờ bạn trai tới cứu mà thấy chán thì có thể ở bên trong thử đủ loại vương miện khuyên tai, địa lao còn có manh mối có thể giải mã......

"Bang ——"

Âm thanh lớn bị bóp nghẹt đó là tiếng Chó Hoang Nhỏ đập mạnh thân thể vào cảnh cửa sắt đóng chặt.

Trương Hách nghe cũng thấy đau!

Nhưng mà giây tiếp theo, từ khe hở dưới cánh cửa nơi ánh sáng lọt vào, lại có một bàn tay vươn ra.

Là bàn tay trái thiếu ngón áp út.

Cố gắng vươn ra bên ngoài, đầu ngón tay hơi run.

Trương Hách: "......"

Trương Hách: "???"

Trương Hách: "Không phải chứ, cậu sợ à?"

Nhưng mà bên trong thật sự không đáng sợ tí tẹo nào ấy. Chẳng lẽ Chó Hoang Nhỏ bị chứng sợ hãi không gian hẹp? Nhưng cũng không có khả năng, ngục này nhỏ thì nhỏ, nhưng so ra vẫn to hơn cái phòng tối cậu với Hoa Đào Nhỏ ở nha!

Trương Hách ngồi xổm xuống, áp tay mình lên bàn tay có tàn khuyết.

Lẽ ra đứa nhỏ này cực kì không thích bị anh chạm vào, hẳn là sẽ lùi lại lập tức.

Nhưng mà không.

Đứa nhỏ ngạo kiều như vậy, lần này lại mặc cho anh nắm ngón tay, lòng bàn tay cậu lạnh ngắt. Cậu thật sự đang run rẩy.

"...... Cậu thực sự sợ ư?"

"Đừng sợ, đừng sợ! Chờ vài phút nhé, Trương tổng của cậu đi lấy chìa khóa tới cứu cậu ngay lập tức đây."

Anh nói rồi định đứng dậy, ngón tay lại bị móc lấy.

Nắm chặt muốn chết.

"Anh đừng......" Thanh âm của thiếu niên nhẹ nhàng, hơi có chút nghẹn ngào.

"Đừng bỏ tôi lại một mình ở đây."

Trương Hách ngẩn người.

Rất không có cảm giác an toàn nha, đứa nhỏ này!

Trong một khắc, anh bất đắc dĩ, lại có thấy có chút đáng thương, ánh mắt cũng dịu lại.

"Tôi sẽ không, tới cứu cậu ngay đây, hãy tin tôi."

Nhưng cũng chẳng làm được cái mẹ gì. Thiếu niên căn bản không muốn tin anh, chỉ cố gắng nắm lấy anh, nắm càng chặt hơn.

"......"

"......"

Nếu cưng không buông tay thì ông cứu kiểu gì? Bé hư!

Trương Hách nheo mắt lại, cười tà mị, được rồi!

"Thần ~ Thần?"

Tay thiếu niên run một chút.

"Anh! Anh gọi ai, ai......"

Trương tổng nheo mắt lại, "Không gọi Thần Thần thì còn gọi cưng là gì, Tinh Thần? Tiểu Tinh Thần?"

"Anh! Tôi đã bảo anh đừng làm loạn mà ——"

"Kệ đấy, đã gọi rùi. Tinh Thần, Tiểu Tinh Thần ~" Anh trầm thấp cười hai tiếng, "Thần Thần, vậy đi, cưng ngoan ngoãn gọi Trương tổng của cưng một tiếng 'anh ơi', tôi bảo đảm sẽ không đi, thế nào?"

Trương tổng trêu chó cứ phải nói là đến khi thiên trường địa cửu.

Người bên trong cánh cửa im lặng.

Trương Hách chờ.

Chó Hoang Nhỏ không hổ là Chó Hoang Nhỏ, quả nhiên đã quạu.

Bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng đá lớn.

"Tên họ Trương kia, mơ đi! Bố đây dù cho có bị đói chết, bị nhốt chết ở bên trong thì cũng không liên quan đến anh!" Đm anh!

Cuối cùng cũng buông tay.

Trương Hách: "Haha, hahaha. Yên tâm, tôi thật sự sẽ trở về cứu cậu ngay đây."

......

Người ngoài cửa đi rồi.

Tạ Tinh Thần đá thật mạnh vào một chân tủ.

Tên họ Trương kia quả nhiên không phải thứ tốt lành gì! Ngay cả cậu mà cũng đùa giỡn, mẹ nó thật sự chẳng phân biệt tốt xấu, cái gì cũng có thể ăn được?!

Cậu hẳn cũng điên rồi, thế mà lại cầu cứu loại người này.

Tìm một góc ngồi xuống, dựa đầu vào giữa hai đầu gối. Vô số kho báu vàng bạc được bày biện xinh đẹp, cậu khinh thường nhìn lại.

"......" Thật ra ngẫm lại kĩ thì đúng là không có gì đáng sợ.

Cậu cũng không phải là sợ.

Chỉ là cực kì không thích, không thích bị nhốt lại một mình như vậy mà thôi.

Năm đó ở cô nhi viện thường xuyên là như vậy, cậu bị nhốt lại lẻ loi một mình. Vách tường lạnh băng, cả thế giới đen kịt, không có ai quan tâm, không có ai để ý cậu đang khóc.

"......"

Nhưng dù sao, hiện tại cậu đã rời khỏi nơi đó từ lâu rồi.

Tất cả trước mắt cũng chỉ là một hồi kịch mà thôi. Chỉ là một trò chơi nhỏ trong vở kịch.

Cho nên, đừng làm kiêu nữa.

Thế giới này sẽ không cho loại bùn lầy như cậu cơ hội để ra vẻ.

Huống chi, vé vào cửa một đêm của cái thứ rạp hát này còn hơn trăm đấy, cậu không tốn một xu nào, lại còn được hưởng thụ "Ngục tù của tổ chức áo đen" mà người chơi bình thường tha thiết ước mơ, oán giận gì nữa?

Ngoan ngoãn ở đây đi.

Mẹ kiếp...... Ô.

Dạ dày đau.

Sao lại đau nữa, chết tiệt.

Tạ Tinh Thần cắn chặt răng, vẻ mặt bực bội khó chịu.

Không sao. Cậu an ủi chính mình, cùng lắm thì chờ đến 11 giờ lúc vợ kịch kết thúc thì cậu sẽ tự động được thả ra.

Vì A Chước, bị nhốt một chút cũng không quan trọng.

Vì A Chước, nhịn một chút cũng không quan trọng, dù sao cũng đau quen rồi.

Thật sự không quan trọng.

Cậu nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi,vùi đầu vào đầu gối, cau mày, chỉ có lông mi hơi rung lên.

Bất động, chịu đựng. Cậu thường xuyên làm như vậy, một lát nữa sẽ không đau.

Nghĩ như vậy, đột nhiên cậu nghe được một tiếng "Tách" vang lên.

Bên cạnh sàn nhà, một khe hở được đẩy ra.

Là giọng của người đàn ông kia, rất vui vẻ: "Tiểu Tinh Thần! Tiểu Tinh Thần ~ Tiểu Tinh Thần! Lại đây!"

......

......

Tạ Tinh Thần sửng sốt, gian nan bò dậy.

Hướng tới chỗ phát ra âm thanh kia, mở ra khe hở kia, đó là một cửa ngầm xuống phía dưới.

Ánh đèn phòng chói mắt chiếu xuống, Trương Hách ở phía dưới hơi nheo mắt lại, khuôn mặt lại vẫn đầy xán lạn bắt mắt như cũ.

Anh cởi kính gọng mạ vàng ra, ném sang một bên, cười tủm tỉm vươn tay về phía trước.

"Xem này, tôi tới cứu cậu rồi nè! Nhanh không?"

"Không cao đâu. Cậu cứ nhảy xuống, tôi sẽ tiếp được cậu!"

Tạ Tinh Thần: "......"

"Hây dà, cậu cứ yên tâm nhảy đi! Đây chính là phòng trò chơi của chúng tôi, sẽ không làm khách bị thương đâu!"

"Tới đây nào."

Quả thực là như bị mê hoặc.

Về sau Tạ Tinh Thần thế nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi, khi đó cậu vì cái gì mà lại thật sự nhắm hai mắt nhảy xuống.

Lẽ ra là không nên.

Cậu căn bản không tin người đàn ông này chút nào.

Càng biết rõ rằng trên thế giới này có rất nhiều tên khốn thỉnh thoảng nảy sinh lòng thương xót, đưa đến ngon ngọt cho những con chó, con mèo hoang, làm cho chúng quen với điều đó, mà một khi đã như thế rồi thì đó mới thật sự địa ngục, là vạn kiếp bất phục.

Nhưng mà, dẫu vậy, mà sao còn......

......

Cảm giác không trọng lực đáng sợ cũng chỉ kéo dài một giây ngắn ngủn.

Tiếp theo, người nọ thật sự đã vững vàng tiếp được cậu.

Tạ Tinh Thần nhắm chặt mắt lại.

Quần áo cọ xát và tiếng gió làm cậu cảm giác được người đàn ông kia đang ôm cậu xoay vòng vòng, giữ cậu an toàn trong vòng tay, không để cậu chịu một chút thương tổn nào.

Hương nước hoa ấm áp và trưởng thành xâm nhập vào từ bốn phía.

Cánh tay Tạ Tinh Thần không tự chủ được mà ôm chặt cổ người kia, xúc cảm nóng bỏng làm cậu muốn buông ra. Rồi lại bởi vì không có trọng tâm mà còn ôm chặt hơn nữa.

Không ổn, thật sự không ổn rồi.

Cậu không ngăn được mà tự giễu.

Tạ Tinh Thần, hoá ra mày lại không có nguyên tắc như vậy sao?

...... Vốn tưởng rằng mày đã học được từ lâu rồi chứ, sẽ không ham muốn khát cầu bất kì hơi ấm nào nữa.

Cuối cùng, hóa ra chỉ cần một nụ cười vô cùng đơn giản, một câu hứa hẹn, cho dù là "kẻ địch", cũng có thể dễ dàng dụ mày cam tâm tình nguyện nhảy xuống.

Haha, còn có mặt mũi để nói A Chước dễ lừa sao.

Mày còn dễ lừa hơn cả A Chước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro