Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tinh Thần muốn rút tay, nhưng Trương Hách không cho.

Đùa à, đương nhiên không cho rút rồi!

Chó con sắp bùng nổ rồi, sao anh bỏ lỡ được cơ chứ?

Hai người đang ngấm ngầm đấu sức với nhau thì bỗng nhiên, từ chỗ cổng vòm có vài người, cả nam lẫn nữ, mặc trang phục lộng lẫy, trang điểm yêu diễm, tiến thẳng tới chỗ bọn họ.

Tới nơi rồi, làn gió thơm ùa vào mũi ba người, những diễn viên kia ba chân bốn cẳng trực tiếp hộ giá Thẩm Chước Hoa rời đi.

Tạ Tinh Thần: "Chờ một chút, bọn họ định làm gì!"

"Bọn họ, bọn họ định mang A Chước đi đâu?"

"Haiya," Trương Hách túm chặt cậu, "Cậu đừng lo! Đêm nay Hoa Đào Nhỏ là diễn viên bí mật của hoa viên, mà chúng ta là khán giả, nên đương nhiên phải tạm thời tách ra một chút, em ấy phải đến hậu trường hoá trang chuẩn bị."

"Nhưng mà cũng đừng lo lắng, chờ lát nữa tới 8 giờ mở màn là có thể thấy em ấy, nhé?"

"......"

"......"

"Nói là rạp hát, nhưng sao rạp hát này của anh nơi nào cũng tối thế?"

"Hơn nữa vì sao mọi người đều mặc như...... Vì sao còn có nhiều người nước ngoài như vậy? Đây rốt cuộc là chỗ quái nào?!"

Trương Hách: "......"

"Tôi bí mật nói cho cậu vậy, nhưng cậu đừng nói cho người khác nhó."

"Cái chỗ này của tôi ấy à ~ Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là rạp hát, nhưng thật ra không chỉ buôn người đa quốc gia, mà còn có đủ hoạt động phi pháp khác......"

Nói còn chưa dứt lời đã bị Chó Hoang Nhỏ đá thẳng vào chân.

"Anh đừng có mà đùa với tôi! Không buồn cười tí nào!"

Trương Hách lập tức đá lại: "Má nó, cậu đã biết là đùa mà còn đá ông! Hơn nữa cậu cũng biết là rạp hát rồi mà còn hỏi??"

Một sói một chó nhe răng đá lẫn nhau, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

"......"

Tạ Tinh Thần đương nhiên biết nơi này là rạp hát.

Cậu chỉ là, thật sự không cảm thấy nơi này giống một rạp hát —— Khán phòng đâu? Sân khấu đâu? Chỗ nào cũng trang trí như một cái lâu đài cổ u ám, nào có rạp hát như vậy?

Trương Hách: "'Rạp hát nhập vai' mà ấy ơi?"

"Tuy rằng cũng có cốt truyện, có diễn viên có kịch bản, nhưng mà cả quá trình đòi hỏi khán giả tham gia với diễn viên, chạy cùng nhau, giải đố cùng nhau, đẩy mạnh hình thức mới của phim kịch, nơi này của tôi cả năm tầng đều là cái dạng sân khấu cảnh thật này."

"Hoặc cậu có thể đơn giản coi đây tới một phiên bản cao cấp hơn của We Escape, hiểu không?"

Vẻ mặt của Chó Hoang Nhỏ biểu thị rõ ràng sự khó hiểu.

Trương Hách: Haizz, cũng phải. Đứa nhỏ này nhà nghèo, chưa từng chơi We Escape cũng bình thường.

"Vậy chắc cũng từng chơi game nhỉ? Coi nơi này là game nhập vai trực tiếp cũng được."

"Khán giả xíu nữa mua vé vào bàn là player, mà Hoa Đào Nhỏ chính là NPC sống, người chơi có thể tìm em ấy nói chuyện, hỏi manh mối."

"......"

"Không phải chứ bạn trẻ! Ngay cả game cậu cũng không chơi??"

Trương Hách hết nói nổi.

"Thôi được được được. Không sao, tôi dạy cậu cách chơi!!!"

......

......

Rạp hát nhập vai "Hoa Viên Thần Bí " mà Trương tổng đầu tư vào đến nay đã hoạt động ba năm, rất được hoan nghênh, buổi nào cũng chật ních.

Năm tầng lầu đều là setup hoa lệ siêu lớn, có các setup như lâu đài cổ, khách điếm, cung đình lộng lẫy, đảo hoang, tràn ngập các bí mật, manh mối và kho báu khổng lồ.

Cốt truyện chính dựa trên《 Đảo Vàng Bạc 》, hàng ngày hơn chục diễn viên chuyên nghiệp đa dạng quốc tịch thay phiên nhau diễn, chỉ dẫn khán giả mua vé đến "tìm kho báu", tương tác trải nghiệm câu chuyện truy tìm kho báu mạo hiểm thú.

"Lại đây, đeo lên đi."

Một chiếc mặt nạ hóa trang được đặt vào trong tay Tạ Tinh Thần.

Trương Hách: "Vì để phân biệt với diễn viên, trong lúc buổi trình diễn diễn ra, khán giả đều phải đeo mặt nạ."

Nói xong, chính anh cũng đeo lên.

Trương Hách vốn dĩ có đường nét sắc bén, thân hình đẹp, đôi chân dài. Anh đeo mặt nạ lên rồi lại càng cho người ta cảm giác "Người đàn ông này chắc chắn cực kì đẹp trai".

Tạ Tinh Thần cụp mắt.

Trong lòng cậu vẫn luôn xì khói —— cao, đẹp, giàu, thì có ích gì?!

"......" "......"

...... Thôi được, hình như cũng khá có ích.

A, quạu quá!

Lòng cậu thắt nghẹn, tay lại bị nắm lấy.

Tạ Tinh Thần: Cái tên này!

Sao mà cứ làm như quen thuộc lắm vậy?

Thấy ai cũng đưa tay ra sờ hả??? Cả ngày cười với A Chước như vậy cmn còn chưa đủ à, ngay cả cái loại trước nay không ai quan tâm như mình cũng không buông tha?

Không được, mơ đi.

Tuyệt đối không cho nắm!

"Được rồi nha," Trương Hách bất đắc dĩ, "Chờ lát nữa người chơi sẽ nhiều lắm, nơi này thì tối, một tầng lớn như vậy mà mọi người đều che mặt hết, lạc sẽ rất khó tìm. Cậu nắm chặt tay tôi mới không đi lạc, được không nào?"

Nói rồi, lòng bàn tay ấm áp trực tiếp bao lấy bàn tay trái thiếu một ngón của cậu.

"......" Tạ Tinh Thần muốn tiếp tục chống cự, nhưng nghĩ lại thì cũng không để ý nữa, chỉ có thể chịu đựng.

Trong lòng tự nhiên thấy ức.

Cậu thật sự đã quen ở một mình, quanh thân mọc gai rồi.

Ngay cả với người bạn duy nhất trên đời A Chước, thì cậu cũng vẫn luôn duy trì một khoảng cách vi diệu.

Không dám tới gần, không dám chạm vào, chỉ sợ một ngày nào đó thói hư tật xấu toàn là gai nhọn của mình sẽ tổn thương A Chước dịu dàng.

Ở cùng nhau trong căn phòng chật hẹp hai năm, họ quan tâm chiếu cố lẫn nhau là thật.

Nhưng tuyệt không đụng chạm lại cũng là thật.

Cậu một thân nước bùn, không muốn dây cho bông sen trắng A Chước.

Huống chi, từ lâu cậu đã quen với việc từ nhỏ đến lớn không có ai muốn thân cận, càng không có ai chạm vào mình. Tính cách cũng khó ưa, người oán chó ghét, đại khái tương lai cậu sẽ là cô độc một đời.

Cả đời, cậu vĩnh viễn sẽ không nắm tay ai như vậy, vĩnh viễn sẽ không.

Nhưng kết quả là, trong vòng một ngày! Lại bị cùng một người đàn ông nắm tay đến hai lần?! Mười ngón đan chặt, lòng bàn tay của tên sói lớn lại còn nóng như vậy!

Ấm đến nỗi cậu thấy thật khổ sở.

Cậu thật sự rất ghét người này! Cố tình vẫn luôn không cho bất luận kẻ nào đụng chạm, mà lại bị người này chạm vào...... Không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy muốn khóc, như một cô nương thủ tiết cả đời cuối cùng lại bị sói tha đi.

"......" Tạ Tinh Thần cắn môi.

Được, anh cứ dắt đi!

Ông đây toàn thân là gai, đâm đâm đâm đâm chết anh!

Đâm thủng toàn thân anh luôn!

......

8 giờ đúng, "Ding dong ——" "Ding dong ——"

Tiếng chuông khai mạc màn kịch vang lên.

Hàng trăm khán giả đeo mặt nạ, từ bốn phương tám hướng đổ ập vào rạp.

"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!"

Rất nhiều người chơi đều đã chuẩn bị tốt phương án tấn công.

Vừa vào đã xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, có người vội vàng đi đến gần NPC ăn mặc lộng lẫy để hỏi thăm tin tức, có người tìm kiếm từng gian phòng chứa đầy manh mối, muốn tranh thủ mau chóng tìm được manh mối về kho báu.

"Điều kiện thắng lợi của 'Hoa Viên Thần Bí' là tìm được 'Kho báu của thuyền trưởng Flint'."

Trương Hách cúi người ghé vào tai Tạ Tinh Thần đang che mặt, chuyên nghiệp phổ cập tin tức cho cậu.

"Nếu may mắn và biết suy luận, lại am hiểu cách phối hợp với người khác, thì sẽ có cơ hội tìm được kho báu trước khi kịch kết thúc lúc 11 giờ."

"Nhưng mà khai trương đến nay đã ba năm, vẫn chưa từng có ai thành công lấy được kho báu. Thật ra muốn lấy được thứ kia thì phải phân thành ba bước tổng cộng, đầu tiên, tìm được nhân vật mấu chốt trong cốt truyện......"

Lời còn chưa dứt, một cậu chàng người nước ngoài tóc vàng dài, mắt xanh thẳm, ăn mặc cũ nát, nhanh như chớp chạy qua hai người.

Trương Hách: "A a a, chính là cậu ta!"

"Oa, hôm nay chúng ta may thật đấy! Cậu có nhìn thấy không? NPC kia tên là Jimmy, cậu ấy chính là nam chính của《 Đảo Vàng Bạc 》 !"

"Thiết lập của Jimmy là luôn luôn chạy khắp nơi, rất khó định vị, có vài người chơi không được may mắn, tới 'Hoa Viên Thần Bí' của chúng tôi rất nhiều lần, mấy chục lần mà cũng không bắt được cậu ta. Tới đây nào, chúng ta theo sát cậu ấy, nhất định có thể tìm được kho báu sớm hơn người khác! Đi thui đi thui!"

Anh nói rồi kéo Tinh Thần định theo đuôi.

Kết quả là.

Không kéo được.

Dưới mặt nạ, đồng tử đen của Tạ Tinh Thần bình tĩnh: "Tôi muốn đi tìm A Chước."

Trương Hách: "Ặc, nhưng mà nhân vật Hoa Đào Nhỏ diễn...... Không phải chính mà? Cậu cũng tới rồi còn gì, câu chuyện chính của《 Đảo Vàng Bạc Đảo 》 siêu thú vị siêu kích thích luôn á, không muốn trải nghiệm một chút sao?"

Tạ Tinh Thần tiếp tục bất động.

Trương Hách xấu hổ: "Thiếu niên! Mấy thứ ông đây kinh doanh thật sự đều đứng đắn hết mà!"

"Hoa Đào Nhỏ giống với cậu người nước ngoài kia, đều là diễn viên NPC, hiện tại đang tương tác với người chơi ở dưới tầng, cũng sẽ không gặp nguy hiểm!"

Nhưng mà nói cũng vô dụng, Chó Hoang Nhỏ vững như núi.

Không nghe, không để ý, nước đổ lá khoai.

Đồng tử đen im lìm, cậu vẫn không nhúc nhích.

Trương Hách: A a, quả nhiên! Quả nhiên là cực kì không đáng yêu!

Thôi được, mang thì mang! Mang cậu đi tìm A Chước nhà cậu!

Má ơi, đây chắc chắn là tình yêu đích thực nhỉ?

Chuẩn rồi.

Hâm mộ Hoa Đào Nhỏ ghê. Tới khi nào ông mới có thể gặp được một tình yêu đích thực phấn đấu quên mình như vậy?

Nói đi cũng phải nói lại, Chó Hoang Nhỏ điểm khác không nói, chỉ tính cái điểm "Nghiêm túc cố chấp" thì vẫn rất là khó hiếm thấy, tuy rằng khá bám dính, khá tsundere, khá nghèo, khá nóng tính, lại còn thích cắn người kgacs......

Đù má! Khuyết điểm thật sự cũng không ít!

Không ổn, không ổn.

Trương tổng đột nhiên không đu được tiếp "tình yêu tuyệt mỹ" này nữa.

Với tính cách mềm mỏng dễ thương của Hoa Đào Nhỏ, tương lai nếu thật sự ở bên Chó Hoang Nhỏ, thì đến lúc đó chẳng phải sẽ cực kì uất nghẹn sao?

Không thích hợp không thích hợp!

Chó Hoang Nhỏ tốt nhất vẫn nên tìm một người vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có thể trị được một thân tật xấu đó!

......

......

Dưới tầng, "Đôi tai của hải yêu".

Setup có một con thuyền lớn nặng cũ kỹ, trên cột buồm cao cao có một yêu tinh với đôi chân trần đang ngồi.

Cậu có mái tóc dài màu bạc thướt tha như ánh trăng, gương mặt điểm thêm những hạt trân châu trắng chói lóa, đuôi mắt tô điểm sắc đỏ mê hoặc.

Quần áo bó sát có vảy cá màu xanh tím đính sequin để lộ gần hết ngực cậu, trên mắt cá chân trắng như tuyết đeo những chiếc lục lạc vàng. Lúc này, thiếu niên hải yêu đang quyến rũ mà lười biếng lắc lư theo điệu nhạc, rung đùi vui vẻ, uyển chuyển tạo dáng.

Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, gợi cảm mê người.

Dưới mép cột buồm, mấy người chơi che mặt đang kích động không kiềm chế được:

"A a a ~~~ mấy chị em! Bé hải yêu phía trên kia quyến rũ ghê! A a dễ thương quá thể! Không được mấy chị ơi, em chết mất!!!"

"Nghe nói có thể tương tác với bé hải yêu nha, huhuhu mấy mày ơi tao muốn chạm thử vào em ấy ghê, nhưng mà cứ có cảm giác như đang, phạm, tội!"

"A a, cậu ấy xinh quá mà tao xấu như vậy, tao không xứng được sờ cậu ấy!"

"Áu, bé ý xuống dưới rồi! Tao sẽ sờ thử xem!"

"A a a cậu ấy chạm vào tao mấy đứa ơi!! Làm sao bây giờ, giá vé hoàn toàn đáng giá áaa! A a, tao muốn mua tiếp mười lần, một trăm lần nữa!"

Ánh mắt của hải yêu đầy ái muội, cậu mỉm cười lộ ra răng nanh nhọn, khuyên tai vỏ sò đung đưa lay động.

Cậu xoay người, xấu tính buông tay của cô gái ra, lại dùng ngón tay đàn một khúc trong lòng bàn tay người chơi nam khác, rồi lại mỉm cười cọ vào làn tóc của một chị gái nọ. Trong khúc nhạc mới lạ, cậu liên tiếp đùa ghẹo đến nỗi vài người chơi rạo rực hết cả lòng mề.

Rồi cậu cũng không quên ngoái đầu nhìn lại.

Phong tình vạn chủng mà gửi một nụ hôn gió tới cô gái lúc đầu điên cuồng gào thét "Đến tiếp một trăm lần nữa".

Vừa đẹp vừa cuốn, vừa tệ vừa dâm.

"A a a, bé hải yêu gửi tao trái tim! Tao không ổn rồi, tao đi mua vé tiếp đây, cưng ơi thứ hai tuần sau nhất định chị sẽ tới nữa, nhé nhé!"

"Bé hải yêu này đỉnh thế nhờ?"

"......"

Dưới cột buồm, Tạ Tinh Thần hóa đá đã hơn một phút : "......"

Cậu không thể tin vào hai mắt của mình.

Cái cậu hải yêu gợi cảm chết người, mê hoặc nhân tâm này thế mà, thế mà hình như là......?!

"A Chước?"

Không! Chuyện này không có khả năng!

Bạn cùng phòng Thẩm Chước Hoa của cậu, cậu hiểu, là chàng trai thẹn thùng lại hướng nội, giản dị nhất thế giới!

Không phóng đãng! Không gợi cảm! Cực kỳ thành thật!

Sao có thể như thế này?

Tạ Tinh Thần nhịn tại chỗ vài giây, không nhịn được phát cáu luôn.

Quay đầu, tức giận trừng Trương Hách: "Anh ——"

Trương Hách: Hihi, mình trốn ~

Đừng nói nữa, Chó Hoang Nhỏ tuy không cao nhưng chân thật ra khá dài!

Tác giả có lời muốn nói:

"Không phóng đãng! Không gợi cảm! Cực kỳ thành thật!" Trọng điểm là ở câu này.

Hành vi của Chó Hoang Nhỏ một phần là do trí thông minh (kkkk), nhưng chủ yếu vẫn do cậu không ôm hy vọng với cuộc sống, thật sự đã hoàn toàn từ bỏ chính mình.

=w= hy vọng về sau sẽ cải thiện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro