Phần 4: Hi vọng ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi nghĩ mình đã hết hi vọng thì chính em ấy là người đã gieo cho cho tôi thêm hi vọng. Những hi vọng ấy cũng chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi!

Từ đó trở đi, tôi lại trở về với con người của mình. Mặc dù vẫn tham gia các hoạt động nhưng luôn cahcs ly với mọi người. Một là vì như tôi đã nói tôi rất ghét ồn ào. Còn thứ hai chính là không muốn nhìn thấy cảnh em ấy cùng người khác thân thiết với nhau rồi tự làm mình đau.

Rồi một ngày, em ấy dường như đã nhận ra sự khác lạ ấy của tôi và em đã đến hỏi tôi:" Tại sao anh lại buồn như thế?"

Tôi định sẽ làm lơ không trả lời nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy vẫn sáng lạng như ngày nào, giọng nói ấm áp đã làm tôi vô thức nở một nụ cười và trấn an:"Anh không sao, mệt chút thôi!"

                   _Hết phần 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro