C2: Gạ thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ người ta nói tình cảm lúc đầu giống như cảm nắng vì bản chất của nó là nhanh đến cũng nhanh đi. Chỉ cần không gặp người đó nữa, tâm tình của bạn sẽ dần dần bình phục lại. Tiểu Ngữ tự nhủ cảm xúc chớp nháy đó sẽ nhanh chóng qua đi, chưa gọi là tình đầu thì đã vội vàng tắt ngóm.

Hơn 2 tháng sau.

Tiểu Ngữ cuối cùng đã có thể trở thành ông chủ chính thức của tiệm thú cưng M.O.E, chị Lâm quay về nhà chăm sóc ông nội. Cậu vẫn thường xuyên vụng về quên đeo bảng tên, thường xuyên tính sai tiền cho khách rồi đau đớn bù tiền mình vào. Nhưng vì tình yêu chó mèo đơn thuần đáng yêu, cách phục vụ tận tâm của cả tiệm mà việc kinh doanh cũng khá lên không ít.

Vẫn là một ngày bình thường.

Chuông cửa reo.

Tiểu Ngữ vui vẻ chào: "Hoan nghênh quý khách."

Một cô gái thướt tha bước vào, trên tay bế theo một con mèo anh lông ngắn gầy guộc, lông bết ướt lại với nhau và liên tục run bần bật. Chạy vội theo sát cô ấy là một cô nhóc tầm bảy tám tuổi, nước mắt giàn giụa, vừa níu lấy váy áo cô ấy vừa oang oang khóc to. Cả tiệm cũng bị một phen hoảng sợ, tim của Tiểu Ngữ cũng đập loạn xạ cả lên.

"Có chuyện gì?"

Nhìn thấy vòng cổ quen thuộc, Tiểu Ngữ choáng váng xanh mặt:

"Ể, Xúc Tu, sao thành ra như vậy..."

Tình trạng của Xúc Tu cực kỳ tệ, nó kêu ư ử, cuộn tròn lại một mẩu, liên tục run nhè nhẹ. Người kia vừa nghe Tiểu Ngữ gọi tên nó bèn sáng mắt lên, giải thích tường tận:

"Anh biết nó à. Đứa em tám tuổi của tôi thấy con mèo liên tục kêu nên cứ rượt theo nó. Trong lúc rượt đuổi Xúc Tu bị rơi vào hồ cá..."

Tiểu Ngữ trong một lúc không để tâm nhiều như vậy, trực tiếp gọi bác sĩ thú y A Trừng:

"A Trừng, anh giúp em với."

A Trừng vội vã chạy ra, nhìn thấy cậu hơi sốt ruột bèn trấn an nói:

"Ừm. Mau đưa nó vào trong. Quấn thêm khăn vào, đừng để bé bị nhiễm lạnh. Giao nó cho anh."

A Trừng biết Tiểu Ngữ cực kỳ nhạy cảm với chó mèo, nhìn thấy tụi nó chảy máu hay run rẩy thôi thì đôi lúc không kiềm được, nước mắt lã chã như mưa. Anh ta làm bác sĩ thú y lâu vậy rồi, chưa từng thấy y tá hay nhân viên thú y nào dễ xúc động như cậu. Vài lần đầu anh ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng khi thấy cậu khóc một cách đáng yêu và thuần khiết như thế, có phiền mấy cũng không nỡ ghét được. Có một số người thấy sự thiện lương mà trân trọng, thấy sự thuần khiết mà nhiệt tình bảo vệ. A Trừng chính là một trong những người đó. 

Tình cảm này không hề mang màu sắc tình cảm vượt quá giới hạn, chỉ giống hệt như người anh lớn bảo vệ cậu nhóc dễ khóc ở nhà mình, tận tâm chiếu cố, ấm áp và ôn nhu. 

Nhìn thấy A Trừng bế con mèo lông ngắn rời khỏi tầm mắt mình, cô bé nhỏ kia gào khóc to hơn, cứ nằng nặc đòi vào trong cho bằng được. Tiểu Ngữ đau đầu vì tiếng khóc của nó, vội vàng lấy vài món đồ chơi nghịch mèo đưa cho nó, cố gắng phân tán sự chú ý. Mãi một lúc sau nó mới chịu nín hẳn, quẹt nước mắt vui vẻ cầm đồ chơi nghịch mèo đi phá mấy con mèo trong chuồng.

Cậu và các nhân viên trong tiệm cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Lúc quay người lại, Tiểu Ngữ mới phát hiện "bạn gái" của Thế Ngôn kia nãy giờ không thèm đoái hoài gì đến em mình, chỉ liên tục dán mắt về phía cậu.

Chẳng lẽ người ta khó chịu với cách dỗ trẻ của mình?

Sau một lúc cố thu xếp tâm tư rối bời của mình, cậu mang đến một cốc nước cho cô gái xinh đẹp nọ, tỏ vẻ tự nhiên mà nói:

"À... Chị là... bạn gái của anh Trịnh phải không?"

Cô gái vui vẻ nhận lấy ly nước, cất giọng nhẹ nhàng trả lời:

"Bạn gái của anh Trịnh? A... Hiểu lầm rồi... "Bạn gái" của anh ấy là anh hai của em. Em tên Diệp Tử."

Tiểu Ngữ khựng lại, trong lòng cuộc trào sóng dữ.

Thích... nam nhân? Anh ấy... thích nam nhân hả?

Chuông điện thoại của Diệp Tử reo. Cô từ chối cuộc gọi nhiều lần, mãi đến khi lửa giận bốc lên đỉnh đầu mới chịu bắt máy, gay gắt bảo:

"Alo, anh hai, hai người đừng đùn đẩy qua lại có được không? Em đưa Xúc Tu đến gặp bác sĩ rồi. Không cần hai người lo nữa! Không nói nữa, cúp đây!"

"..." Cô gái này cũng có cá tính quá...

A Trừng bước ra, mỉm cười xoa dịu cậu và vị khách nọ:

"Cấp cứu xong rồi, tình hình không sao cả. Có phải mấy nay Xúc Tu kêu rất nhiều và ăn rất ít đúng không?"

Diệp Tử gật đầu xác nhận: "Phải, cứ đến đêm là nó kêu liên tục."

Chị Lâm không biết từ đâu xuất hiện, chen vào một câu:

"Đến mua động dục thôi. Tìm cho nó vài cô em xinh đẹp, đè ra thao thao vào trận là khỏe trong người liền. Đàn ông mà, hứng tình ngứa kiu đều như thế cả."

Tiểu Ngữ trừng mắt cắt ngang:

"... Chị Lâm, có thể nào đừng thô tục với khách hàng như vậy không?"

Chi Lâm dẩu môi, chán nản bảo: "Xử nam chán phèo!"

Diệp Tử đột nhiên níu nhẹ tay áo sơ mi của cậu, bẽn lẽn nói:

"Em có thể tạm thời để nó ở đây không? Ở nhà... loạn lắm!"

Tiểu Ngữ gật đầu:

"À, được... nếu chị muốn để bé lại, bên M.O.E chúng em có cung cấp dịch vụ khách sạn cho chó mèo..."

Chuông điện thoại lại reo, Tiểu Ngữ biết ý im bặt.

Diệp Tử bắt máy, lần này giọng càng lạnh nhạt hơn khi nãy:

"Alo..."

Vừa nghe đối phương nói gì đó bèn cau mày, che điện thoại lại rồi dịu dàng hỏi:

"Ở chỗ anh có ai tên là Tiểu Ngữ không?"

Tiểu Ngữ ngơ ngác tự chỉ ngón trỏ vào mình, xác nhận: "Errr... là tôi..."

Cô gái đưa điện thoại vào tay cậu: "Nghe đi."

Tiểu Ngữ rụt rè đón lấy rồi áp tai đến nghe. Giọng nói trầm ổn quen thuộc đột nhiên vang đến:

"Tiểu Ngữ phải không? Tôi là Thế Ngôn, cách đây 2 tháng có mang Xúc Tu đến gặp em."

Giọng của Tiểu Ngữ bên này đột nhiên mất tự nhiên, cả người căng cứng:

"Err... Em có nhớ..."

Trịnh Thế Ngôn đưa ra quyết sách rất nhanh:

"Để thằng quỷ đó ở chỗ em. Tối nay tôi đến đón."

Tiểu Ngữ liếc nhìn sang Diệp Tử, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể, thì thầm nói:

"Nhưng mà... Bạn gái anh..."

Hắn đanh giọng, quăng một cậu rồi cúp máy:

"Con nhóc đó không phải bạn gái tôi, tôi là baba của nó! Lời tôi nói mới tính."

---------o0o------------

Tiểu Ngữ khó xử trả lại điện thoại cho Diệp Tử, tường thuật rõ ràng:

"Ba cô, cúp rồi..."

Diệp Tử nổi nóng, mắt quắc lên, khó chịu bảo:

"Ba tôi? Thế Ngôn nói với anh anh ấy là ba tôi?"

Tiểu Ngữ lại ngơ ngác hỏi lại:

"Ể, không phải sao?"

Diệp Tử chống nạnh, tức anh ách bảo:

"Baba của Xúc Tu! Tôi là em họ của "bạn gái" anh ấy."

"À... xin lỗi..." Tiểu Ngữ cúi thấp đầu. "Anh ấy nói để mèo ở lại đây. Tối nay anh ấy sẽ đến rước."

Cô đừng làm khó tôi, nếu cô không chịu tôi cũng không biết làm sao.

Nào ngờ, người kia lập tức đồng ý:

"Cũng được. Nếu đã là người quen của anh ấy thì tôi yên tâm. Giao cho anh, tôi về đây!"

Tiểu Ngữ chưa kịp xuất bill thì đã thấy người kia dẫn cô nhóc rời khỏi cửa hàng. Cậu chạy theo gọi í ới: "Chị... thanh toán..."

Diệp Tử đi vội không quay đầu, quăng lại một câu: "Tính vào phần của Thế Ngôn!"

... Lại phải trả trước nữa hả?!

------------------o0o------------------

Hơn mười giờ đêm.

Tiệm thú cưng M.O.E vẫn sáng đèn, Tiểu Ngữ vẫn kiên trì ngồi đợi, nhất quyết không rời đi. Cậu không biết cậu làm ngành gì, nhưng có vẻ luôn phải tan làm rất trễ. Đột nhiên trong lòng có chút đồng cảm, không muốn để hắn thất vọng rời đi, chỉ biết im lặng chờ đợi, chẳng biết người ta có nhớ mà đến hay không.

Dù sao khi nãy nói chuyện với hắn cũng là qua điện thoại của người khác, cơ bản là cậu không có phương thức liên lạ thuận lợi để nhắc nhở. Trong lòng cứ nơm nớp không yên.

Ngay khi cậu tính đứng dậy đóng cửa ra về thì một dáng hình cao kiều bước vào.

Là Thế Ngôn.

Hôm nay hắn vận áo khoác nâu nhạt dài qua tận đầu gối, áo sơ mi xanh đen và cà vạt trắng, quần âu cùng màu. Trông rất ra dáng tổng tài giàu có.

Hắn vừa nhìn thấy cậu, mỉm cười áy náy:

"Tôi tưởng tiệm thú cưng của cậu đã đóng cửa rồi..."

Hơn hai tháng không gặp, Tiểu Ngữ không ngờ anh vẫn không thay đổi gì, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy. Và... cậu khi đứng trước mặt hắn cũng dễ dàng xao động như vậy.

"Không sao, là tôi cố ý đợi anh. Xúc Tu đến thời kỳ động dục nên hơi khó chịu, trong vài ngày tôi sẽ liên tục kêu gào, anh chịu khó quan tâm đến nó một chút..."

Thế Ngôn nhìn con mèo trong ba lô trong suốt, cau mày nói đùa:

"Quan tâm? Quan tâm kiểu gì? Tôi cũng là "đực", chẳng lẽ phải chổng mông lên hầu hạ nó?"

"..." Tại sao những người xung quanh tôi đều thô tục như vậy?

Thấy Tiểu Ngữ nghệch ra, không biết đối đáp lời trêu của hắn thế nào, Thế Ngôn bèn cười xòa, chấp tay thành khẩn, quay về gương mặt lịch sự đạo mạo thường thấy:

"Xin lỗi. Bình thường tôi với đám đồng nghiệp hay ghẹo như như vậy. Nếu có quá trớn cậu đừng để bụng!"

Tiểu Ngữ ho khan:

"Khụ khụ. Không sao!" Dù sao thì tôi nghe lời thô tục từ chị Lâm cũng quen rồi... Tính thích nghi của tôi cũng cao lắm...

Thế Ngôn xoa xoa cằm, liếc nhìn cậu rồi nhìn con Xúc Tu trong lồng, hứng chí nói:

"Vậy... Chúng ta phối giống đi!"

(Về mặt ngữ nghĩa ý của Thế Ngôn đang nói về mèo, nhưng qua tai của Tiểu Ngữ thì thành ra... lời gạ chịch. ==" Ngôn ngữ nó phong phú đa nghĩa như thế đó. Tôi cũng hết cách!)

Tim Tiểu Ngữ đập loạn trong lồng ngực:

"Ơ... hả? Vậy còn bạn gái anh?"

Sao anh bạo vậy... Tôi còn chưa chuẩn bị xong...

Thế Ngôn cương quyết không cho cậu có thời gian suy nghĩ, đáp gọn lỏn:

"Không quan trọng!"

Tiểu Ngữ thất kinh: "Hả?!"

Hắn kéo khóa ba lô, bế con mèo đang bí bách trong không gian nhỏ ra bên ngoài hít thở không khí. Nó có vẻ khá nhớ hắn, dí cái mũi ươn ướt hồng chạm vào tay hắn rồi tùy tiện thả lỏng cơ thể, để mặc hắn hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng.

"Nếu đã hứng tình rồi mà còn phải cân nhắc nhiều thứ như vậy thì thiến đi cho rồi."

Mặt của Tiểu Ngữ xám ngoét: "Thiến?! Anh... dám chơi lớn vậy luôn?"

Nam nhi trai tráng có gì cũng có thể từ từ giải quyết, không cần phải cực đoan đến độ tự thiến đâu...

Thế Ngôn nghịch mèo một lúc, đưa tay cho nó cạp chán chê rồi lại đẩy đầu nó ra, nghiêm túc bảo:

"Xúc Tu, Kêu 1 tiếng thì thao con cái! Kêu 2 tiếng thì tụi tao tước đoạt "hung khí gây án" giữa chân mày. Mày chọn đi!"

Lúc này Tiểu Ngữ mới hoàn hồn, hóa ra là hắn muốn triệt sản cho con mèo này.

Là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Đầu óc quá đen tối... Xin lỗi anh!

Con mèo tội nghiệp mếu máo kêu lên một tiếng "Meow~." Rồi im bặt. Quả nhiên bị "yêu sách" của hắn dọa cho sợ rồi.

Có ông chủ bá đạo như vậy, thiệt thòi cho mày rồi!

"Đó, tôi rất dân chủ nhé!"

Tiểu Ngữ đổ hết mồ hôi, khóe miệng gần như đông cứng lại: "Vậy... cũng được luôn?"

Thế Ngôn nghiêng đầu nhìn cậu. Từ góc độ này, trong cậu rất đáng yêu. Khi nói về cho mèo, mắt cậu cứ long lanh bứng sáng, rất có khí chất.

"Kiếm mèo cái lâu không? Tôi muốn tìm đối tượng ngay trong tối nay."

Cậu hoảng hốt đáp lời:

"Hả... Anh... bình tĩnh một chút..." Sao anh gấp hơn cả nó vậy... Anh để tôi nghĩ đã...

"Mèo của anh là loại thuần chủng, nếu muốn duy trì độ thuần chủng và giá trị cho lứa sau thì cần 3 – 5 ngày tìm đối tượng tốt."

Thế Ngôn khó hiểu hỏi vặn lại:

"Tìm đại một cô em giải tỏa trước, dù sao cũng là đực, lo nhiều việc thế làm gì?"

"..." Nghe cũng có lý ha...

"Trong tiệm của em có mèo cái không?"

"... Đều là của khách gửi nuôi hộ, không thể tùy tiện phối giống được đâu."

Hắn hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Cậu nhìn Xúc Tu đăm chiêu một lúc lâu:

"Nhà hàng xóm của tôi có một con mèo cái... Chúng ta có thể thử xem sao."

- End chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro