C4: Gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cậu nhắm nghiền hai mắt, hắn cảm thấy bản thân như đang sắp cưỡng ép con gái nhà lành, một chút cảm xúc chân thật giữa hai người có tình cảm với nhau cũng trôi mất hết.

Thế Ngôn nhướng mày, nâng cằm cậu lên một chút, trịnh trọng hỏi:

"Em có vẻ, rất sợ?"

Người kia tim đập chân run, míu môi gật đầu. "Ừm..."

"Sợ cái gì, chẳng phải chỗ đó bình thường cũng đi ngoài sao? Thay vì bài tiết ra thì bây giờ là đưa vào, cơ chế hoạt động vẫn tương tự..."

Cậu nuốt khan, khó khăn đáp: "Chưa thử qua... Có chút... sợ."

Thế Ngôn hiếu kỳ: "Chưa từng đọc qua chuyện ân ái nam nam sao?"

Tiểu Ngữ cúi đầu cực kỳ thấp:

"Có một chút khái niệm, nhưng mà, lý thuyết với thực hành có vẻ... khác nhau lắm... Với nữa..."

"Tin anh. Đau một chút rồi sẽ sướng thôi. Thả lỏng người. Đừng bày ra vẻ như mấy cô em sắp bị cưỡng bức thế. Khó coi!"

Hai ngón tay trong hậu huyệt đưa vào thăm dò vài lần, cảm thấy nơi đó vừa mềm vừa ấm. Thế Ngôn căng cứng người, trộm nghĩ: "Có điên mới giữ được thêm bình tĩnh mà giả vờ đạo mạo lúc này". Ngay sau đó, một phần côn thịt vừa cứng vừa nóng ấn vào, căng bức lỗ nhỏ của cậu ra.

Thế Ngôn nương vào rất nhẹ, hắn đã tận lực niệm chú một ngàn lần trong đầu:

"Lần đầu tiên, lần đầu tiên, là lần đầu tiên của người ta đó, Mày cẩn trọng một chút!"

Phần thịt mềm đỏ hồng có vẻ rất thích thú với món ngon vừa đưa vào tận miệng, côn thịt chỉ mài nhẹ nhàng vài lần, thứ nước trơn trượt đã lũ lượt chảy ra. Cực kỳ phối hợp với côn thịt mới lạ nọ mài ra một thứ cảm giác lâng lâng ngây người.

Một ít bôi trơn phía trong, một ít còn lại vô thức chảy ra ngoài, thuận lợi kéo gần khoảng cách giữa hạ bộ của hai người.

Thế Ngôn rũ mắt nhìn xuống người bên dưới, cất giọng cẩn trọng hỏi:

"Có chịu được không?"

Tiểu Ngữ gian nan nói: "Vẫn... ổn..."

Một cái đánh mông rất nhẹ.

"Vậy anh tiến vào sâu thêm chút... Thế này thì sao..."

Thế Ngôn bóp chặt cái eo nhỏ dưới thân mình, dùng sức đâm vào sâu hơn. Côn thịt đi vào được hơn một nửa, thịt huyệt bên trong càng ấm càng hút chặt, hận không thể siết lấy toàn bộ thân dương cụ mà ngốn nghiến.

Tiểu Ngôn bị hơi thở nóng rực cua người phía trên kích thích, không hề biết được bộ dạng thở gấp và yếu ớt lúc này của mình quyến rũ đến cỡ nào, khe khẽ bật ra tiếng rên như muỗi kêu:

"Ưm... Hơi... đau..."

Hai đôi má ửng đỏ, mồ hôi ươn ướt tuôn ra sau gáy và phần cổ trắng ngần, hương thơm nhàn nhạt trên người cậu lúc này càng tỏa ra ngào ngạt. Thế Ngôn không phải chưa từng thân mật với ai, nhưng việc gần gũi với một xử nam ở tình huống ám muội thế này thì quả là đặc biệt khác.

Thịt huyệt của Tiểu Ngữ xem chừng rất hưởng ứng việc được đút côn thịt béo núc ních vào, co rút từng đợt gấp gáp, tiếng nhóp nhép trong trẻo bắt đầu phát ra lớn hơn. Côn thịt phía trước của cậu nhong nhỏng cao, đầu cự vật liên tục rỉ dịch trong suốt. Rõ ràng là bằng chứng của việc cơ thể đang rất sướng.

Thế Ngôn chưa muốn cắm sâu hơn, chỉ đem nửa côn thịt đưa ra đưa vào, nhích từng chút thật nhẹ. Hắn muốn cơ thể của cậu quen dần với sự xâm nhập của hắn. Hắn muốn cậu nhâm nhi rõ cái dư vị ngọt ngào này, từ trong ra ngoài. Ngữ điệu của hắn nửa trấn an nửa trêu đùa:

"Từ từ thích nghi... lần đầu tiên, không thể gấp... Tiểu Ngữ, em lúc này, rất đáng yêu..."

Tiểu Ngữ bị khen đến ngượng chín mặt, đưa một cánh tay lên che ngang mắt, giả vờ cáu gắt phủ định:

"Anh... bớt... nịnh bợ đi... Buồn nôn!"

Tâm trạng của Thế Ngôn ngược lại đang cực kỳ tốt, không chậm cũng không nhanh vui vẻ hỏi cậu:

"Không thích anh khen em đáng yêu à?"

Tiểu Ngữ lắc đầu, cánh tay che mắt vẫn bướng bỉnh chưa chịu dời đi. Miệng cậu khẽ đáp:

"Không phải..."

Thế Ngôn bật cười, giọng điệu đáp lại xem chừng đang rất vui:

"Vậy khen em dâm đãng nhé!"

Tiểu Ngữ sắp trụ không vững, bên dưới truyền đến cảm giác tê dại mê người. Miệng trên lại không cãi lại, nghẹn cứng họng trừng mắt nhìn anh: "Anh..."

Thế Ngôn chớp lất thời cơ: "Thả lỏng một chút, anh vào hết đây!"

Lời vừa dứt, côn thịt cường ngạnh tiếp tục hoàn thành nốt quỹ đạo sứ mệnh của nó, hoàn toàn cắm mạnh vào tận cùng bên trong, thành công chiếm đoạt khối cơ thể vừa nhạy cảm vừa tinh khiết này.

Tiểu Ngữ không ngờ chỉ vì một cứ trượt mạnh của hắn mà cậu nhanh chóng bị đẩy lên cao trào, vội vã bấu chắt mấy ngón tay cào trên cổ tay hắn, rên ư ử:

"Thế Ngôn!!! Ưm..."

Hai chân quắp lấy người phía trên, hơi thở gấp gáp rên rỉ, mặc kệ chỗ tiếp xúc giữa hai người tuôn ra bao nhiêu chất nhờn, Tiểu Ngữ vô thức siết chặt lấy người hắn. Cơ chế phản ứng này khiến hắn cảm nhận được sự tê dại sung sướng đang lan tỏa khắp mọi tế bào thần kinh, hận không thể hòa làm một với người bên dưới.

Hắn bày ra vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, dịu dàng hỏi:

"Thế nào... sướng chứ?"

Tiểu Ngữ vội vã rướn người kêu:

"Đau... Đau quá... Hậu huyệt của em... rách toác rồi... Anh giết người..."

Hắn gian manh cười:

"Đâm em mới có một cái đã bảo anh giết người. Một chút nữa bị đâm nhiều rồi có phải nói anh là kẻ cuồng sát bệnh hoạn hay không?"

Tiểu Ngữ vẫn giữ chặt hắn như cũ, mấy tế bào trên người gần như đồng loạt bị bẽ gãy sạch rồi... Cảm giác vừa đau vừa sướng thế này, cơ thể nhạy cảm của cậu trước giờ chưa từng trải qua. Mặt của cậu co rúm lại, hậu huyệt liên tục co thắt cự vật quá khổ bên trọng, nhất thời không thể chịu đựng nổi, chỉ biết cầu cứu hắn trong yếu ớt:

"Thế Ngôn... Tạm thời rút ra một chút... có được không?"

Thế Ngôn đang trong tư thế muốn gia tăng tốc độ, vừa nghe đề nghị trời giáng kia đột nhiên khựng cứng lại. Cảm xúc từ trên thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục sâu vạn trượng trong tích tắc có lẽ chính là thế này. Vài giây sau, hắn dịu dàng gật đầu nói: "Được..."

Dương cụ quyến luyến rút ra từng chút, nửa vì lo sợ cậu bị tổn thương, nửa vì lưu luyến chưa muốn rời. Động tác rút ra vô cùng chậm, chậm đến độ cả người Tiểu Ngữ ngứa ngáy khó chịu luôn:

"Đừng rút nữa... Không thoải mái bằng... Anh... đưa vào lại đi..."

"?!" Em... muốn giết anh hả?

Thế Ngôn vẫn là ngoan ngoãn hẩy hẩy thân về phía trước, vùi dương cụ nọ về vị trí sâu tận cùng như cũ.

Cảm giác vừa thiếu thốn ngay lập tức được lấp đầy, cơ thể chân thật của cả hai liền tìm được tiết tấu chung, vô thức phối hợp tìm được tư thế dễ chịu hơn. Tiểu Ngữ bị thao đến ngất ngây, buộc miệng nài nỉ hắn:

"Sâu thêm một chút... Động... động đi... Nhanh một chút... Không dễ chịu bằng khi nãy... Anh động nhanh một chút đi... Xin anh..."

Hắn hung phấn rút dương cụ ra rồi cắm mạnh trở lại, trong lúc cậu nghẹn ngào rên rỉ trong sung sướng, hứng tình bồi thêm một câu:

"Lần đầu tiên mà đã chủ động như vậy? Tiểu Ngữ, em quả nhiên là trời sinh dâm đãng!"

"..." Làm ơn đừng nói lời thô tục trên giường được không... Thật sự khiến tôi ngượng muốn chết đây... Côn thịt của anh, to vật vã... đâm tôi... sướng vật vã... aiyoo...

Dương cụ phía trước đáng thương đang đỏ bừng bừng, nóng hôi hổi, cậu đỏ mặt tự cầm lấy, đưa tay xốc nhẹ, phối hợp với tiếp tấu ra vào nơi hậu huyệt, cảm giác sung sướng phút chốc được tăng lên gấp bội. Trước đây cậu từ thủ dâm, nhưng kích tình đến nhường này thì đây là lần đầu tiên.

Thế Ngôn nhìn thấy bàn tay không an phận của cậu bèn cực kỳ hài long, quay sang hai con mèo đang quấn lấy nhau trên đất, trêu ghẹo:

"Xúc Tu, nhìn sang đây, mau học hỏi đi... Xem baba thao mama này!"

Tiểu Ngữ hoảng hồn, buông tay khỏi côn thịt của mình mà đưa lên bịt miệng hắn, đỏ mặt lúng túng kêu: "Anh đừng có gọi lung tung nha!"

Thế Ngôn nhếch môi cười, thuận thế hé môi đem lưỡi lướt qua long bàn tay ấm nóng của cậu. Mùi hương của côn thịt bên dưới kia đương nhiên đã phảng phất trên cánh mũi. Hành động liếm tay bình thường cũng chẳng đến nỗi hư hỏng gì, nhưng Tiểu Ngữ ý thức được bàn tay đó vừa làm gì, và hắn liếm láp như vậy là có ý gì, hai má bất giác càng đỏ lựng, vội vàng rút tay về.

Miệng thoát khỏi sự khống chế, Thế Ngôn lại thừa thế xông lên khiến biên độ ra vào càng lúc càng nhanh, kiên quyết phá vỡ vách thịt hẹp nhỏ nhắn ấm áp, đem cậu thao đến cao trào:

"Baba thao mama. Thế Ngôn thao Tiểu Ngữ... Hậu huyệt Tiểu Ngữ sướng đến điên loạn, chảy đầy dâm dịch nhầy nhụa này..."

Hậu huyệt bị chọc tới chọc lui đến nỗi nước dâm văng đầm đìa, tuôn ào ào rỉ một mảng nhầy nhụa trên dra giường. Một lần rồi lại một lần, những đợt cao trào liên tiếp nối đuôi nhau, đợt sau mãnh liệt hơn đợt trước, trực diện đẩy cả hai vào trạng thái thống khoái đến phát tao:

"Thế Ngôn, anh chết tiệt... đừng nói nữa... Em sắp ra... Thế Ngôn, sâu quá... Không được... Anh... Ưm... Sướng... Đừng thao kịch liệt như vậy... Nát mất... Rách toác rồi... Hậu huyệt của em... không khép được... Cứu mạng... Đừng mà..."

Thế Ngôn bị nhấn chìm trong dục vọng của chính mình, càng thao càng không biết phân lượng, trực tiếp cắm vào nơi sâu nhất, rút ra thật mạnh rồi lại ấn chặt vào.

"Đừng lo, sẽ không chết được đâu... Chỉ để em sướng đến muốn chết đi mà thôi... Thế nào, đỉnh vào đây có thoải mái không?"

Tiếng thở dốc của cậu lúc này mang theo sự quyến rũ nồng đượm, ấm áp đến nỗi khiến Thế Ngôn muốn tan chảy. Xen kẽ vào giữa âm thanh đó chính là lời thừa nhận yếu ớt của Tiểu Ngữ:

"Rất thoải mái... Cực kỳ thoải mái..."

Hắn gật đầu hài lòng, hạ bộ tăng tốc them vài cú đẩy rất mạnh. Thao được một lúc, xem chừng vẫn chưa tận hứng, nam nhân phía trên cố tình mở rộng hai đùi, kéo cằm cậu hướng xuống dưới, dâm đãng mời gọi:

"Cúi xuống nhìn cho rõ một chút... Hử?"

Đôi mắt của Tiểu Ngữ ầng ậc nước, mếu máo nhìn côn thịt cương cứng giữa hai chân mình rỉ nước trong suốt, hậu huyệt thì bị liên tục thao đến nhoen nhoét nước. Phút chốc cũng bị bộ dạng bị thao làm của chính mình là vô thức đạt đến cực khoái thêm lần nữa. Miệng cậu rên tê tỉ:

"Thế Ngôn... chỗ đó... Ưm..."

Thế Ngôn bẻ chặt hai đùi, dùng toàn lực ấn sâu vào tận tao tâm rồi giữ chặt, đem khoái cảm như côn trùng chạy trong mạch máu, tán loạn bùng chạy khắp nơi trong cơ thể cậu. Phần thịt non bên trong hậu huyệt bị bức đến không biết phải co thắt thế nào, mớ chất lỏng trong suốt đồng loạt tuôn ra, trơn tru ấm áp. Cậu mếu máo trong vòng tay to lớn của hắn, van nài:

"Cho em ra...Em muốn ra... Thế Ngôn..."

Chỉ đợi có thế, hắn ngậm lấy vành tai của cậu, thều thào trêu:

"Nếu muốn thì em van xin anh một chút... hử?"

Hậu huyệt sớm đã bị chìm vào cao trào vô tận, chỉ khao khát được thỏa mãn, sớm đã chẳng màng đến việc còn sỉ diện hay lịch sự hay không. Miệng nhỏ của cậu đã ngoan ngoãn nói:

"Xin anh~... Thế Ngôn... Người ta muốn ra... người ta giữ không nổi nữa... Xin anh mà..."

Bên dưới hạ bộ vẫn liên tục vang lên tiếng va chạm bành bạch rõ mồn một, khoái cảm nơi tư mật kia gần như khiến cậu sắp bị dìm đến chết đuối. Nhìn thấy bộ dạng bị thao đến mơ màng của Tiểu Ngữ, cuối cùng Thế Ngôn mới chịu thỏa hiệp, đưa tay tát một cái lên cánh mông sớm đã bị thao đến hồng hồng, buộc miệng đáp:

"Được, tôi cùng ra với em!"

Lực thao càng về sau càng vô cùng hung ác, rõ ràng là huy động hết tốc lực để cưỡng ép đạt đến cao trào. Vài phút sau quả nhiên hắn đã bắn hết bạch dịch ấm nóng vào hậu huyệt ướt át của cậu.

Cuối cùng cũng đã dừng... Tê chết đi được! Thế Ngôn đáng ghét! Thao lâu đến vậy...

"Ưm..."

Bên đối diện, hai con mèo rõ rang đã thao đến đoạn cuối cùng, Xúc Tu sau khi đè mèo cái bắn tinh ầng ậc vào cũng nhanh chóng xoay người chạy ra xa. Sợ con cái rượt theo cào trúng. Con cái sau khi thụ tinh xong liền quằn quại trên đất, hết xoay bên này đến vẹo bên kia, rõ rang là cú bắn tinh vào hoa huyệt vừa rồi khiến nó ngứa ngáy khó chịu lắm.

Thế Ngôn thở dốc, cả người vã mồ hôi, nhẹ nhàng đem côn thịt của mình rút chầm chậm ra. Nhìn thấy con mèo cái đã bị thụ thai xong, nhướng mày nhìn Tiểu Ngữ nằm bên dưới, vui vẻ nói:

"Con mèo cái đó rất giống em."

Tiểu Ngữ ôm cái mông bị thao đến sưng đỏ của mình, giận dữ trừng mắt nhìn hắn:

"Đừng nói nữa có được không hả?!" 

- End chương 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro