Chương 60: Người nói vô tình, nhưng người nghe có ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người đưa Tiểu Tây đến bệnh viện. Kiểm tra một hồi, bác sĩ nói đứa nhỏ chỉ hơi bị hoảng sợ, vết thương trên mặt cũng không có gì đáng ngại, nhưng mẹ Phương nói nó bị tát một cái, không biết có ảnh hưởng đến đầu óc không. Lúc này, bác sĩ mới nói nếu không an tâm thì sẽ kiểm tra tổng quát lại lần nữa, bà liền vội vàng gật đầu đồng ý.

"Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, bác sĩ đã nói không sao rồi mà. Hôm nay mẹ cũng bị kinh sợ một hồi, nên nghỉ ngơi cho tốt." Phương Ân Đông lo lắng cho sức khỏe của bà.

Bà quay sang nhìn cậu, nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào nói: "Cám ơn con, Tiểu Đông, con đã cứu Tiểu Tây, mẹ không biết nên làm gì cho con mới xứng đáng nữa."

Cậu mỉm cười vỗ vỗ tay bà, "Mẹ nói gì vậy, Tiểu Tây là em con, đương nhiên sẽ không để nó xảy ra chuyện..." Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Mẹ, lời con nói với bọn tội phạm lúc nãy không phải lời thật lòng đâu."

"Đứa nhỏ ngốc, đến nước này mẹ còn không phân biệt được sao. Đúng là lúc đầu mẹ đã cho là con vẫn chưa tha thứ cho mẹ, muốn hại Tiểu Tây. Mẹ thật là tệ, tại sao có thể nghĩ con như vậy chứ, mẹ thật không xứng chức làm mẹ mà."

Bà cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Đông, rõ ràng thằng bé vì cứu con bà mà tự đưa mình vào cảnh nguy hiểm, vậy mà bà còn nghi ngờ thằng bé, đúng là nông cạn mà.

"Đừng nói vậy, mẹ cũng chỉ quá lo lắng cho Tiểu Tây thôi. Mẹ, mẹ cũng nên kiểm tra thử xem, con thấy sắc mặt của mẹ có chút không tốt."

"Không cần, chỉ cần các con không sao là được, mẹ không sao, không sao."

Thấy bà kiên trì, cậu cũng biết không khuyên nhủ được bà, chỉ đành đỡ bà ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút mà thôi.

Cậu liếc mắt nhìn Lâm Tiếu đang nghe điện thoại ở ngoài hành lang, lúc này, anh đã cúp điện thoại, xoay người đi vào trong, cậu lập tức thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Tiểu Tây vẫn đang sợ hãi, mỉm cười sờ đầu bé một cái.

Đi vào phòng bệnh, anh lạnh nhạt lên tiếng: "Con vừa gọi điện báo bình an với ba, ông ấy đang trên đường tới đây."

Anh bước tới giường bệnh của Tiểu Tây, cũng đưa tay sờ lên đầu bé, nhưng đồng thời, lòng bàn tay của anh cũng phủ lên mu bàn tay của cậu.

Hai người nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nói gì, cậu nhẹ nhàng rút tay ra.

Ba Phương không hề biết vợ con mình xảy ra chuyện, mãi cho tới khi nghe Lâm Tiếu báo lại, ông mới tức tốc đi xe đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy chồng mình tới, mẹ Phương đã nhịn không được khóc lên, ông liền ôm lấy bà không ngừng an ủi. Sau đó đi tới, ngồi ở bên mép giường, từ ái nói: "Tiểu Tây con có đau lắm không, đừng sợ, cả nhà đã ở bên con rồi."

Tiểu Tây lắc đầu nói "Không sao", sau đó lại liếc mắt nhìn Phương Ân Đông một cái, rồi rũ đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì.

Tiểu Tây ở lại theo dõi một ngày, cậu và ba Phương cố thuyết phục mãi mẹ Phương mới chịu theo ba Phương về nghỉ ngơi, sức khỏe của bà vốn đã không tốt, không chịu được áp lực cơ thể lớn như vậy.

Sau khi ba mẹ Phương vừa đi, một đám người khác liền tiến vào.

Trong đám người này, cậu chỉ nhận ra được một người, đó là Diệp Cô Ly, kỳ thật không phải quen biết gì, đơn giản chỉ là kiếp trước thường xuyên nhìn thấy người này trên các mặt báo thôi. Thật không ngờ, anh ta vậy mà lại có quen biết với anh Tiếu.

Đám người Diệp Cô Ly đi vào nhìn thấy Phương Ân Đông cũng có chút bất ngờ, tất cả bọn họ đều biết chút ít chuyện về cậu em kế này của Lâm Tiếu, nhưng dù vậy, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc trực tiếp với cậu, bọn họ cũng nể mặt Lâm Tiếu, giữ đúng chừng mực.

Triệu Mạc Bắc dẫn đầu tiến lên tự giới thiệu, "Chào cậu, tôi là Triệu Mạc Bắc, kế bên tôi lần lượt là Diệp Cô Ly, Mục Thượng, Phong Sát và vợ của cậu ta, Lý Tâm Tâm, đều là bạn tốt của Lâm Tiếu, hân hạnh làm quen."

Bề ngoài của Triệu Mạc Bắc thiên về ôn hòa, khiến người ta có cảm giác giống như nam thần ấm áp dịu dàng, nhưng nếu bỏ qua ánh mắt sắc bén như dã thú rình mồi của anh ta thì trông có vẻ giống hơn.

Nếu Phương Ân Đông không sống lại một kiếp, chắc chắn cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của người này lừa gạt. Nhưng đáng tiếc, đời này, Phương Ân Đông lại khá dị ứng với loại người trong ngoài không đồng nhất thế này, có cảm giác không biết khi nào sẽ bị anh ta cắn một cái đi đời nhà ma.

Tuy nhiên, ông trùm dầu mỏ, thượng tướng, tổng thống tương lai đều có mặt ở đây, khiến cậu cảm thấy bản thân giống như đang ở trong thế giới game ảo vậy, không biết khi nào sẽ bị game over.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Triệu Mạc Bắc, Lâm Tiếu đưa tay kéo cậu lại, ôm lấy bả vai cậu.

Triệu Mạc Bắc nhìn ánh mắt cảnh cáo của Lâm Tiếu, liền đưa tay sờ mũi, cười ha ha: "Nhìn không ra thân thủ của em trai Phương lại tốt đến như vậy, khiến tôi phải rửa mắt mà nhìn đó."

Mục Thượng tiếp lời: "Đúng là nhìn không ra, không ngờ nhìn bề ngoài cậu ốm yếu như vậy, nhưng bên trong lại là một cao thủ, nhìn đòn đánh của cậu giống như đã được huấn luyện rất lâu vậy."

Người nói vô tình, nhưng người nghe có ý, sắc mặt của Lâm Tiếu càng ngày càng lạnh, mà Phương Ân Đông ở bên cạnh cũng hoảng hốt không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro