Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Không kinh ngạc nhìn biểu hiện của Đường Bắc Nhạc, nhìn ánh mắt kiên định và cố chấp của cô ấy, nếu còn không hiểu, có vẻ cô đã sống phí một đời rồi.

Thế nhưng cảm giác đột ngột dao động qua đi, cô dần dần bình tĩnh lại, trong mắt chỉ còn một mảnh lạnh lùng.

Đến bây giờ, Lâm Nhã Không đã biết có lẽ một số chuyện sẽ không xảy ra giống như kiếp trước nữa, tỷ như Phương Ân Đông cũng sống lại cùng với cô, cũng tỷ như Đường Bắc Nhạc thích cô.

Nhưng như vậy thì đã sao, tất cả những điều đó cũng không làm cô thay đổi quyết tâm trả thù của mình, những người nợ cô đều phải trả giá.

Đời này cô không cần tình yêu, cô không tin thứ đó, huống chi nó còn đến từ người đã gián tiếp đẩy cô xuống vực sâu, người mà kiếp trước đã đập tan ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc của cô.

Cho dù biết Đường Bắc Nhạc không phải kẻ trực tiếp gây nên cái chết của mình, nhưng cô ta cũng là kẻ thứ ba đã gian díu với Phiền Nguyên Kiệt, khiến gã ta nhẫn tâm ra tay đẩy cô vào chỗ chết.

Từ lúc ông trời cho cơ hội sống lại, cô thề sẽ giết chết hết những kẻ đã làm tổn thương cô, mà trong đó, có cả Đường Bắc Nhạc.

Thích cô sao? Rất tốt!

Đây có lẽ chính là cái giá đầu tiên cô ta phải trả ở kiếp này, nếu đã thích cô như vậy, chi bằng giúp cô một tay, loại bỏ tên khốn kia đi.

Sau đó chỉ thấy Lâm Nhã Không nhếch khóe môi lên, lạnh nhạt nói: "Biết làm sao đây, tôi không tin cô."

Vừa nói xong câu đó, Lâm Nhã Không liền xoay người rời đi, Đường Bắc Nhạc vội vàng đi tới níu giữ tay của cô lại, "Không, xin hãy tin mình, mình... Mình sẽ làm theo những gì cậu nói, chỉ cần có thể giúp được cậu, mình đều có thể làm được, thật đó!"

Lâm Nhã Không quay đầu lại nhìn cô gái hai mắt đã ngập nước, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố kiên định nói sẽ giúp mình, trong lòng vẫn không hề có chút đau lòng nào, chỉ cảm thấy hận ý lan khắp cơ thể.

Cô hất tay cô ấy ra, hừ một tiếng rồi nói: "Tôi sẽ đợi xem biểu hiện của cô."

Lần này, Đường Bắc Nhạc không nói gì nữa, im lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Nhã Không, thật lâu sau mới khẽ gật đầu một cái.

__

Ở bên này, Phương Ân Đông cũng không tới công ty của Lâm Tiếu, mà về thẳng Phương gia, lúc này đã sắp tới thời gian ăn cơm trưa, Lâm Tiếu cũng trở về, đã thật lâu cả nhà không xum họp ăn bữa cơm như vậy rồi.

Lúc cậu tới nơi, đúng lúc xe của Lâm Tiếu cũng tới, hai người chạm mặt nhau ở cổng chính, cả hai cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Phương Ân Đông cười tủm tỉm nhìn anh, anh cũng cười cười đưa tay xoa đầu cậu, trông hai người y như đôi vợ chồng mới cưới đang về nhà mẹ vậy.

"Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, đi vào thôi, ba mẹ chờ đã lâu rồi."

Nghe anh nói vậy, cậu cũng khẽ gật đầu, sau đó hai người sóng vai đi vào trong.

Mẹ Phương thấy hai người đi chung với nhau thì cho rằng Lâm Tiếu đã đến đón Phương Ân Đông, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng vì tình cảm của hai đứa tốt, đồng thời cũng lo lắng về chuyện sắp nói ra.

Phương Ân Đông không nhận ra vẻ mặt khác thường của bà, nhưng Lâm Tiếu thì có, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nói: "Chúng ta đi vào thôi."

Mẹ Phương thấy ở đây cũng không tiện nói gì, cho nên cũng cười cười dẫn hai người bọn họ vào trong nhà.

Cơm nước xong, một nhà năm người ngồi ở trên sô pha ăn trái cây tráng miệng nói chuyện phiếm, nói một hồi, mẹ Phương khẽ liếc ba Phương một cái, sau đó quay sang nói với Phương An Tây, "Cũng sắp tới giờ con đi học thêm rồi, mau chuẩn bị để chú tài xế đưa đi, há."

Phương An Tây cũng ngoan ngoãn đi lên lầu chuẩn bị bài vở để đi học thêm, còn dư lại bốn người ở trong phòng khách, bầu không khí liền có hơi im lặng.

Phương Ân Đông không hiểu chuyện gì, đang định lên tiếng hỏi thì Lâm Tiếu đã lên tiếng hỏi trước, "Ba mẹ, hai người có phải có chuyện muốn nói với bọn con hay không?"

Lúc này, ba Phương khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là hai ngày nữa ông nội của hai con sẽ từ nước ngoài trở về, có thể sẽ ở nhà của chúng ta một thời gian."

Phương Ân Đông cầm lấy một quả nho bỏ vào trong miệng, nghe ba mình nói vậy thì ngạc nhiên mở to mắt nói: "Ông nội về? Vậy thì quá tốt, đã lâu rồi con không gặp ông rồi."

Lại nhìn biểu hiện của ông bà, cậu có hơi khó hiểu, hỏi: "Ông về là chuyện tốt, tại sao ba mẹ lại ngập ngừng như vậy?"

Hai ông bà lại gượng gạo nhìn nhau, sau đó vẫn là mẹ Phương lên tiếng trước, bà nói: "Là như thế này, ông của con tuổi tác đã cao, có thể tư tưởng vẫn còn chưa cởi mở, đối với chuyện của hai con, mẹ cảm thấy..."

Nghe bà nói vậy, cậu và Lâm Tiếu làm gì còn không rõ nữa, đây là muốn bọn họ tạm thời không nói chuyện hai người đang yêu nhau cho ông nội Phương biết, tránh trường hợp ông cụ vì quá tức giận mà tổn hại sức khỏe.

Lâm Tiếu nhàn nhạt mở miệng nói: "Không sao cả, con hiểu được, tạm thời con và Tiểu Đông sẽ không nói chuyện của hai con cho ông nội Phương biết, ba mẹ cứ yên tâm."

Phương Ân Đông mím môi trầm ngâm một hồi, sau đó vẫn lên tiếng nói: "Hai con có thể giấu, nhưng ông nội tinh tường như vậy, chắc chắn không thể giấu được lâu."

Tuy ông cụ Phương không phải vị tướng chinh chiến sa trường như ông nội của Lâm Tiếu, nhưng dù sao cũng là một vương giả nhiều năm trong giới thương trường, tuy đã buông tay để lại Phương thị cho ba Phương quản lý, nhưng không vì vậy mà ông cụ đánh mất trực giác của người làm ăn lâu năm, chuyện này chắc chắn không giấu được lâu.

Mẹ Phương thở dài, "Mẹ đương nhiên biết, nhưng ít ra cũng cho ông nội con có thời gian tiếp nhận."

Nghe xong, cậu cũng gật gật đầu đồng ý, thầm nghĩ ông nội cũng không giống người không nói lý lẽ, cậu và anh Tiếu thật lòng yêu nhau, chắc ông cụ cũng không đến mức dùng gậy đánh uyên ương đâu.

--

Mình vừa bị hack máy tính, các tập tin chứa file truyện đều đã bị xóa sạch, cho nên phần sau của truyện mình sẽ viết lại, tuyệt không drop, tuy nhiên có lẽ tiến độ sẽ khá chậm, mình sẽ cố gắng gõ lại, mong các bạn thương và ủng hộ tiếp, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro