Chương 118: Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thư mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh một cách mờ mịt, nhất thời hắn cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra.

Sự tình quay về mấy ngày trước--

Đã mười năm trôi qua, Tiêu Vị Tân giữ lời  nhường ngôi cho Tiêu Vị Nhàn, sau đó vân đạm phong khinh (1) cùng với Du Thư "tư bôn" (2) ra khỏi thành vào lúc sáng sớm mà không nói cho ai biết, lên đường đi du sơn ngoạn thủy (3).

1. Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
(https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2018/02/17/thanh-ngu-tuc-ngu/)

2. Tư bôn: Lén trốn theo trai.
(Theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng)

Mình để nguyên là "tư bôn" vì mình muốn đoạn này có xíu hài, kiểu như Tiêu Vị Tân bỏ hết tất cả mọi thứ, kể cả ngôi vị hoàng đế - cửu ngũ chí tôn vì mê trai (Du Thư) ấy (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

3. Du sơn ngoạn thủy: hiểu nôm na là đi du lịch ngắm cảnh non sông

Mười năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã đổi thay.

Ví dụ như: Tiêu Vị Minh với Tiểu Nguyệt Nhi đã sinh ra ba nhóc tì. Họa Xuân không muốn ở lại trong cung mà chọn quy ẩn để có thể tiếp tục nghiên cứu y thuật. Tiêu Vị Tĩnh lang thang phong lưu không ai quản cũng đã thu bớt tính tình sau khi thành thân.

Thẩm Thanh Ngọc với Dương Thất Huyền đều chọn không thành thân, rất có thể họ sẽ bầu bạn với nhau cả đời. Mà Dương Nam Nhược cùng Hạ Ngâm Tú đã sớm chẳng biết đi đâu, có lẽ là họ đang sống trong thế giới của riêng họ đi.

Thi thoảng cũng có tin tức của nhóm ảnh vệ truyền tới. Ảnh Nhị đã cưới tiêu cục (4) nữ nhi, tự kinh doanh một tiêu cục quy mô không nhỏ, nhân duyên cực tốt (5). Ảnh Tứ sau khi có nương tử thì trở nên ấu trĩ, không còn khí thế sát phạt quyết đoán như thời còn trẻ. Ảnh Lục đúng như đã nói, sáng tác không ít thoại bản nhỏ, khá có danh tiếng ở dân gian. Nam nữ già trẻ không có việc gì làm đều thích buôn dưa lê, xem chuyện bát quái. Họ đặc biệt thích nghe về chuyện khi xưa của Hoàng Thượng cùng Thiên tuế Điện hạ, mỗi khi nghe kể ai ai cũng đều cảm động rơi nước mắt.

4. Tiêu cục: những người chuyên hộ tống khách buôn cùng hàng hoá, tài sản khách buôn yêu cầu hộ tống.

5. Gốc là 'nhất đẳng nhất hảo', mình không biết nên dịch sao cho đúng nên mạnh dạn nhờ mọi người sửa sai

Ngoại trừ việc không hề có tin tức của Ảnh Cửu ra thì những người khác đều trải qua cuộc sống mà họ hằng mơ ước. Ảnh Thập cũng đã làm nên thanh danh ở giang hồ, mọi người ai cũng nói hắn là một đại hiệp chính trực nhân nghĩa, quang minh lỗi lạc.

Du Thư vừa đi vừa nghe ngóng, trong lòng sinh ra vô vàn cảm khái. Tuy rằng không gặp được nhau, nhưng hắn thực sự rất vui khi biết rằng mọi người đều đang sống một cuộc đời tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Hắn vốn cứ nghĩ rằng hắn và Tiêu Vị Tân sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng non sông gấm vóc, sau đó đi tìm một nơi non xanh nước biếc để dưỡng lão, cùng nhau trải qua tháng ngày nhàn nhã vô lo. Nhưng một nửa hành trình còn chưa qua, có một ngày trên đường đi họ bỗng nhiên  gặp phải sạt lở. Lúc bọn họ cho rằng bản thân có lẽ sẽ chôn thây tại nơi đây thì lại kinh ngạc khi thấy mình bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi khác.

Nơi này... nếu như hắn đoán không sai thì hẳn là vườn hoa nhà hắn.

Dù cho hơn chục năm đã trôi qua, nhưng Du Thư vẫn nhớ như in rằng dưới lầu nhà hắn có một vườn hoa hồng đang nở rộ. Mẹ hắn cực kì thích loài hoa này vì khi nó nở rộ vừa đẹp lại vừa lãng mạn. Chẳng lẽ... Hắn lại chết lần nữa rồi?

Du Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đứng lên, cúi đầu xuống thì phát hiện bản thân mình vẫn đang mặc trang phục cổ đại. Hắn mặc như thế, đứng ở nơi có phong cách kiến trúc hiện đại này trông không ăn nhập một tí nào.

Hắn dẫm lên mặt cỏ xanh rì, từng bước bước về phía trước, không bao lâu sau hắn đã đi ra khỏi vườn hồng. Lọt vào trong tầm mắt hắn lúc ấy là một cái đài phun nước cực lớn. Du Thư ngẩn người, một lúc lâu sau cũng chưa thể phản ứng lại, thậm chí hắn còn âm thầm dùng châm mà chích bản thân một cái.

Hắn không có nằm mơ...

Du Thư ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, bước chân cứ vô thức tiến về phía trước. Đầu óc hắn cứ như bị rỉ sét, không thể suy nghĩ được gì cả.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm cửa sắt mở ra. Hắn quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với người vừa đi vào, cả hai người họ đều sững sờ tại chỗ.

Chìa khóa trong tay Du Viện rơi xuống đất, đồng tử cô mở to, ánh mắt chăm chú nhìn vào Du Thư một lúc lâu sau mới dám nhỏ giọng hỏi: "Cậu là...... Là Tiểu Thư sao?"

"Chị hai." Du Thư bước tới ôm chầm lấy cô, hơi ấm khiến hắn biết đây không phải là mơ, hốc mắt hơi ươn ướt nói: "Là em... Em là Tiểu Thư đây."

Tay Du Viện giơ tay, run rẩy vỗ lưng hắn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Chị, chị không phải lại nằm mơ chứ?"

"Sao em có thể ở đây được chứ?" Cô vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, "Rõ ràng năm đó chính mắt cả nhà thấy em bị đưa vào lò hỏa táng kia mà, sao em lại trở về được?"

Trong đầu cô lúc này đang có quá nhiều nghi vấn, nhưng Du Thư lại nói: "Chị à, chuyện này em sẽ kể chi tiết cho chị sau. Bây giờ em còn muốn tìm một người, chờ em tìm được y, em sẽ..."

Đúng lúc này, từ phía biệt thự bỗng nhiên truyền ra tiếng thét chói tai. Sắc mặt Du Viện hốt hoảng vội xoay người chạy vào trong nhà, theo bản năng Du Thư cũng chạy theo sau cô. Thời điểm bọn họ vừa đẩy cửa trong phòng khách ra đã thấy khung cảnh lộn xộn trước mặt, mà mẹ Du với Tiểu Nguyệt Nhi đang hoảng sợ ôm nhau nhìn người đàn ông tự dưng xuất hiện trước mặt.

Du Thư bước lại gần, nhẹ giọng gọi người đàn ông mặt mũi tối sầm đang ngồi trên sofa: "Mộ Thời...?"

Khi nghe thấy giọng nói, tức khắc bà quay đầu lại, lúc ấy bà ngay lập tức ngẩn người.

Con trai của bà đã qua đời ngoài ý muốn vào mười mấy năm trước rồi, nhưng người trước mắt trông giống y đúc con bà này, là ai đây?

------

Nửa giờ sau, trong phòng khách Du gia đầy người, tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ. Cả nhà dù đã nghe Du Thư giải thích xong thì cũng vẫn không thể tin được.

"Cho nên... Anh thật sự là anh ba sao?" Tiểu Nguyệt Nhi cảm thấy não mình đã đi chơi xa, "Anh từ cổ đại du hành trở về? Còn mang theo bạn đời của anh nữa á???"

Du Thư bất đắc dĩ đỡ trán: "Cũng- cũng có thể nói như vậy."

"Ba, mẹ. Đây là... là bạn đời của con."

Tiêu Vị Tân đều không nói gì từ đầu tới giờ. Tuy đến bây giờ y vẫn chưa hiểu rõ tình huống này là như thế nào, nhưng bởi vì trước kia Tiểu Thư từng kể cho y nghe thân thế cũng như lai lịch của hắn cho nên trước mắt y cũng có thể miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh. Nghe hắn giới thiệu xong, y vội đứng dậy từ sofa, vô cùng cung kính chắp tay thi lễ.

"Tiểu tế (6) bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu."

6. Tế: Con rể

Dù sao y cũng là người cổ đại, Tiêu Vị Tân ngoại trừ hai tiếng "nhạc phụ, nhạc mẫu" ra cũng không biết nên xưng hô thế nào với cha mẹ của Tiểu Thư cho phải. Nhưng hai tiếng nhạc phụ, nhạc mẫu này cũng khiến mẹ Du không biết nên tiếp nhận ra sao. Bà vừa mới tiếp nhận việc con trai mình chết cách đây mười năm sống lại, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã có thêm một thằng con rể...

Thế giới này có phải điên hết rồi không????

Cũng may Du Viện là người có kiến thức sâu rộng, một người có thể đảm đương vị trí gia chủ như cô ngay lập tức quyết định: "Nếu đều là người một nhà thì không cần phải hành xử cung kính như vậy, trước tiên cậu cứ gọi là chú dì đi."

"Còn Tiểu Thư này..., ba mẹ còn cần thời gian để tiếp nhận. Em cùng... bạn đời của em, tên là Tiêu Vị Tân? Chị đưa hai đứa lên tầng thay quần áo, có chuyện gì thì chờ bữa tối rồi nói sau."

Du Thư biết ba mẹ cần thời gian tiếp thu, cũng cảm thấy chị gái nói đúng. Vừa định đứng lên chuẩn bị đi lên tầng hai thì mẹ Du lúc này như mới xử lí xong thông tin, bà đột ngột đứng dậy ôm chặt hắn khóc lớn: "Tiểu Thư à... Mẹ, mẹ nhớ con muốn chết..."

Du Thư bị bà ôm thật chặt, hắn cúi đầu vỗ về bả vai bà để an ủi, nhưng sau khi thấy trên đầu bà lấm tấm xuất hiện những sợi tóc bạc hắn lại nhanh chóng rụt tay về.

Trong trí nhớ của hắn, mẹ là một người yêu thích cái đẹp, bà rất sợ trên đầu mình có tóc bạc, mà cho dù chỉ có một sợi bà cũng sẽ nhổ đi ngay. Phải nói bà chăm sóc bản thân cực kì tốt. Thế mà mới hơn mười năm trôi qua thôi mà đầu bà lại nhiều tóc bạc như vậy, hẳn là do hắn đi...

"Mẹ à..." Du Thư đứng trước mặt mẹ mình, cứ như là trở lại hơn hai mươi năm trước, cái thời thanh thiếu niên choai choai cái gì cũng không hiểu.

Ba Du tuy rằng cũng muốn ôm con trai, cẩn thận xác minh rằng hắn thật sự đã trở về với ông, nhưng ông không chen vô nổi giữa bà xã và con trai, đành phải cùng "con rể ngoan" đứng ở một chỗ. Hai người nhìn nhau nhưng không biết nên nói cái gì, đành phải xấu hổ dời mắt đi.

Chờ đến khi cả nhà đều đã ổn định cảm xúc xong cũng đã là buổi tối.

Mẹ Du kéo tay Du Thư không muốn buông ra, hắn bị bà và Tiểu Nguyệt Nhi một trái một phải quây chặt ở trên sô pha, hỏi về sinh hoạt của hắn mấy năm nay. Du Thư sợ hai người đau lòng nên chỉ chọn nói những chuyện tốt đẹp, che giấu đi những lúc bản thân từng chịu khổ .

"Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng con có thể về tới nhà, mẹ... cực kỳ cực kỳ vui.". Mắt mẹ Du không nhịn được lại đỏ hoe nói, "Nói mẹ nghe đi, có phải con sẽ không bao giờ rời đi nữa hay không?".

Du Thư thấy rất khó để trả lời câu hỏi này, đành phải quay đầu lại cầu cứu Tiêu Vị Tân.

Tiêu Vị Tân lúc này đã thay đổi trang phục. Do trong nhà không có số đo thích hợp với y bởi vì y cao hơn ba Du một chút, cho nên y chỉ có thể chấp nhận mặc tạm quần áo của ông. Y đứng bên cạnh vốn không định lên tiếng nhưng thấy Tiểu Thư nhìn mình mới mở miệng nói: "Chỉ cần Tiểu Thư ở lại, ta cũng sẽ ở lại."

Mẹ Du giơ tay lau đi giọt nước mắt, nói thêm: "Vậy về sau các con sống ở nhà đi, nhà chúng ta nhiều phòng lắm, thêm hai người vẫn nuôi được."

Bà cũng không có hỏi nhiều về chuyện của Tiêu Vị Tân. Tuy rằng việc hai người đàn ông ở bên nhau vào thời đại này không phải ai cũng ủng hộ, nhưng đối với bà mà nói, tâm nguyện nhiều năm của bà bỗng nhiên đã được thực hiện rồi. Bà đã được gặp lại con trai mình là được rồi, người cách đây mười năm trước "chết đi" bây giờ đã "sống lại", còn chuyện người hắn thích là nam hay nữ đều không còn quan trọng nữa.

Du Viện vừa lúc nói chuyện điện thoại xong, cô bình tĩnh nhìn cả hai người nói: "Chị nhờ quan hệ làm cho hai đứa cái hộ khẩu và căn cước công dân, nếu không về sau làm cái gì cũng không tiện."

"Cảm ơn chị hai." Du Thư nhanh chóng đứng dậy, việc tôn trọng chị hai đối với hắn sớm đã trở thành thói quen.

Du Viện lắc đầu tỏ ý không cần cảm ơn: "Mẹ, mẹ cho Tiểu Thư trở về phòng nghỉ ngơi đi. Có cái gì muốn biết thì về sau từ từ mà hỏi, không cần phải vội như vậy đâu."

Mẹ Du tuy rằng luyến tiếc con trai nhưng hiện giờ chủ nhà là Du Viện, bà cũng chỉ có thể nghe theo lời con cả nói mà thả Tiểu Thư ra: "Vậy, đêm nay con nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngày mai mẹ lại gặp con."

Vì thế, Du Thư dẫn Tiêu Vị Tân lên phòng mình ở trên lầu hai, thời khắc vừa mở cửa phòng ra hắn đã ngây người.

Nơi này vẫn được bày biện giống y như trong trí nhớ của hắn, có vẻ thường xuyên có người tới quét dọn vì bên trong sạch sẽ không dính chút bụi bẩn nào. Hoá ra, dù cho hắn đã "chết" nhiều năm như vậy nhưng người nhà vẫn cứ gìn giữ phòng hắn nguyên vẹn, giống như chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ về.

Du Thư xoa xoa đôi mắt hơi cay, nói với Tiêu Vị Tân: "Ta đưa ngươi đi tắm rửa."

Tiêu Vị Tân chưa từng gặp qua nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, dù chỉ là bật mở công tắc đèn cũng khiến hắn cảm thấy thú vị. Lúc thì ở trong phòng tắm đùa nghịch vòi hoa sen, chốc lát lại nghiên cứu cái bồn cầu, thời điểm hắn phát hiện vách tường sát bồn tắm có thể phát ra tiếng nhạc, toàn thân hắn cảm thấy khiếp sợ.

"Tiểu Thư, ngươi vốn là thần tiên hạ phàm sao?"

Trong lòng Du Thư vốn dĩ còn có chút phiền muộn nhưng nghe y nói xong, hẵn bỗng nhiên không nhịn được cười nói: "Đây đều là đồ vật bình thường mà thôi, chờ ngươi sử dụng quen là được."

"Còn chưa quen với cuộc sống thời hiện đại thì dù là hoàng đế cùng chỉ đến thế mà thôi."

Du Thư có chút đắc ý, còn nhiều thứ sau này sẽ khiến Tiêu Vị Tân mở mang tầm mắt hơn nữa bởi vì ở đây khắp nơi đều là những vật lạ mà hắn chưa thấy bao giờ.

Trở về Du gia đã hơn ba ngày nhưng đại gia đình họ Du mọi người ai cũng đối xử tốt với Tiêu Vị Tân, bởi vì y lớn lên quá đẹp, hơn nữa y vừa tao nhã lại vừa có khí chất "khí vũ hiên ngang". Mẹ Du nhìn thế nào cũng thích y không chịu được, lập tức lôi kéo bọn họ đi ra ngoài mua sắm, còn đưa y ra ngoài để khoe khoang với nhóm chị em thân thiết của mình.

Tiêu Vị Tân bị bắt nhập gia tùy tục nên phải đi cắt tóc, tuy rằng không quen nhưng y hoàn toàn không muốn bị người ta coi thành khỉ trong sở thú mà nhìn ngắm. Rồi sau đó lại bị mẹ Du dẫn đi trung tâm thương mại chọn mua một đống quần áo, biến hắn trở thành một người hiện đại thực thụ. Y đi đến đâu đều có thể khiến cho rất nhiều các cô gái nhìn lén tới đó, vì trong xương cốt y lộ ra một tia khí chất của quý công tử cổ đại mà người bình thường không phải ai cũng có thể bắt chước được.

Mẹ Du cứ như là không thể bù đắp tình thương của mẹ mấy năm nay nên hối hận, bà bật chế độ mua sắm điên cuồng , đắt rẻ gì cũng thấy như nhau. Dù cho Tiêu Vị Tân không hiểu giá cả hàng hóa ở nơi này, nhưng nhìn nhiều cũng có chút hiểu biết, hắn tính tính một chút, bỗng nhiên cao thâm khó dò mà nói.

"Nói như vậy, Tiểu Thư vốn thật sự là tiểu công tử nhà giàu."

"Về sau chẳng phải là ngươi nuôi ta sao?"

Hiếm khi Du Thư thấy hắn có tâm tình đùa giỡn nên cũng cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, mẹ ta nói rồi nuôi thêm ngươi hoàn toàn không thành vấn đề."

Hắn cười rộ lên rất đẹp làm Tiêu Vị Tân không thể nhịn được, nhân lúc không có ai chú ý tới liền thò mặt lại gần hôn hắn một cái.

"Ta hiểu rồi."

Du Thư cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác. Hắn cùng y đan mười ngón tay vào nhau, họ đi theo sau mẹ Du ra khỏi trung tâm thương mại. Hai người đứng ở ven đường chờ bà đi lấy xe từ bãi đỗ xe ngầm. Bỗng hắn ngẩng đầu ngắm nhìn trăng tròn trên bầu trời kia, nhất thời trong lòng hắn nảy lên rất nhiều suy nghĩ.

"Xem ra ở bất cứ thời không nào, ánh trăng cũng đều giống như nhau."

Tiêu Vị Tân cùng hắn ngẩng đầu ngắm trăng, cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."

"Được cùng Tiểu Thư ngắm trăng là chuyện may mắn nhất đối với ta suốt quãng đời còn lại."

Du Thư quay đầu nhìn sườn mặt tuấn mỹ của y, nhẹ nhàng cười khẽ.

Mặc kệ đây có phải một giấc mộng hay không, hắn thực sự đã cảm thấy thỏa mãn.

Cũng không có chuyện gì so được với lúc này, giờ khắc này càng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Mẹ Du lấy xe từ nơi không xa qua đón họ, đèn xe soi sáng phía trước. Du Thư cười cười quay đầu nhìn Tiêu Vị Tân, kéo hắn cùng nhau đi đến phía cửa xe.

Chờ đến khi bọn họ đã bước lên xe, chiếc xe một lần nữa chậm rãi lăn bánh, từ từ tiến vào dòng xe như thủy triều trên đường, đi về phía những ánh đèn neon náo nhiệt.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam