Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh à...
Ngày đầu tiên gặp anh thì em đã trót  yêu anh rồi. Đơn phương anh 3 năm em cũng có đủ dũng khí tỏ tình trong lần say rượu... anh đồng ý-em chẳng ngờ tới việc ấy.
Rồi mối quan hệ giữa chúng ta bắt đầu. Em đến nhà anh chờ anh mỗi sáng, chạy vội đến lớp anh vào bữa trưa hay chờ anh ngoài cổng lúc ra về... anh thường cứ thế mà đi rồi bảo em đi cách anh ra, đừng để người ta hiểu nhầm, em cười lùi về sau, dần dần rồi nó trở thành một thói quen. Mỗi lần thấy anh ra về cùng vài người bạn hay ai đó đi cùng thì em liền một mình về. Anh trầm tính lắm chẳng nói gì cả, lúc nào cũng thế. Là sinh viên xuất sắc anh được nhận vào công ty lớn, ngày nào cũng vất vả, em thì ra trường chỉ biết đi tìm mấy công việc làm thêm, có khi còn ôm đồm nhiều công việc hơn cả anh. Nhưng trưa hay chiều đều cố gắng chuẩn bị bữa ăn cho anh. Cứ thế em đã bên anh hơn 5 năm.
Em chợt nhận ra từ lúc nào mà anh bắt đầu bận hơn, tối về rất khuya, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nữa. Em cứ có dự cảm chẳng lành. Đúng như em nghĩ, em tình cờ thấy anh ngoài phố tay trong tay với một cậu nhóc cười nói, anh còn bất ngờ hôn cậu ấy. Em đứng như trời trồng, chẳng ngờ có ngày lại thấy anh ân cần dịu dàng với ai như thế.
Chính em cũng chẳng biết mình về nhà ra sao, em đứng trước gương, nhìn chính mình. Em chẳng nhận ra cái người trong gương kia, đôi tay gầy lộ rõ gân xanh, khuôn mặc hốc hác nhiều nếp nhăn, da đã ngăm đen. Chắng thể so với người đã đi cùng anh được.
Tối ấy anh không về nhà, gọi điện không bắt máy. Em đợi đến khuya vẫn chưa thấy anh về. Em lại thêm một tuổi. Lại già thêm nữa rồi...
Em quyết định ra đi. Dọn dẹp nhà cửa, thu dọn vật dụng của chính mình. Ngày nào cũng quần quật làm từ sáng lại cố gắng chăm sóc anh , em chả còn thời gian cho chính mình.  Em quay về quê tiếp tục làm việc để quên anh. Anh đừng lo. Em biết anh chẳng đọc được bức thư này đâu nhưng vẫn là cứ viết cho anh.
-À này, anh với cậu ấy đẹp đôi lắm-
-Em Yêu Anh-
Người yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro