Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Thẩm Trì chào tạm biệt Trang Mạn. Vừa quay người lại, cậu phát hiện Nghiêm Tuyết Tiêu cũng đang ở đây, bèn đứng sững tại chỗ: "Sao anh lại tới đây?"

"Đến đón em tan học." Nghiêm Tuyết Tiêu nắm tay cậu một cách rất tự nhiên.

Thiếu niên vừa muốn ra sống tự lập được dắt về Hoa Đình. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ nắm tay nhau, mười ngón đan xen. Cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay, trái tim cậu đập thình thịch.

Quay sang nhìn đôi mày đen nhánh của Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu chợt nhớ tới cái ngày cả hai cùng nhau dạo bước dưới trời tuyết. Lại có thứ gì đó một lần nữa mạnh mẽ phá tan xiềng xích dưới đáy lòng cậu, để lại dư vị chua chua ngọt ngọt hệt như món sườn xào.

"Phía Biên Thành xảy ra chuyện gì à?"

Thời điểm giao hàng càng ngày càng tới gần, khiến cho Chu Đình – người quanh năm chìm trong sắc dục cũng không dám ái ân thêm bận nào nữa.

Ngồi trên sô pha, ông ta châm điếu xì gà. Tuy được Nghiêm Tuyết Tiêu trực tiếp giao kho hàng cho nhưng ông ta cũng không dám tin tưởng anh một cách bừa phứa. Mặt hàng nhập vào kho cũng chỉ là vanilla nhập khẩu từ Đông Nam Á, vậy nên nếu bị cảnh sát tra hỏi, ông ta hoàn toàn có thể nói rằng mình đang làm ăn đứng đắn.

"Không ạ."

Xem ra Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng hề hay biết gì về cái chết của cha mình, và hành động của anh chỉ đơn giản là muốn lấy lòng mà thôi. Nỗi cảnh giác trong lòng Chu Đình dần dần hạ xuống, ông ta dặn dò đám tay sai: "Có thể đổi hàng được rồi."

Buổi chiều, Thẩm Trì quay về căn cứ huấn luyện và thử chiến thuật 3+1 dưới sự hướng dẫn của thầy Ninh. Trận đấu tập buổi tối bắt đầu đúng giờ, khán giả đã sớm canh sẵn trong phòng livestream.

[Buổi đấu tập hôm nay hẳn khốc liệt lắm đây]

[Ngoại trừ Lion và BOX thì tất cả các đội được đi tiếp từ PDL đều có mặt]

[Ngày nào bé con cũng tham gia đấu tập nè (tự hào)]

[Thực ra tôi cảm thấy việc tham gia hàng ngày không có tác dụng gì nhiều lắm]

[Lần này tới PCLP tích luỹ kinh nghiệm đi, trong lịch sử League chỉ có đúng một đội được vào thẳng PCL từ PDL thôi]

Mọi người trong khu bình luận đều không mấy coi trọng buổi đấu tập ngày hôm nay. Trận nào TTL cũng chỉ xếp giữa, đội chưa từng một lần phát huy đột ngột hay vượt trội, thành thử độ hot phòng livestream luôn dừng ở mức làng nhàng và giữ vững chừng một trăm nghìn người xem, hệt như đã chạm đến ngưỡng cao nhất của Kitten Live.

Thẩm Trì đeo tai nghe lên, bắt đầu ván game.

TTL không có vị trí hạ cánh cố định, lí do không phải là vì bọn họ tự tin vào thực lực của mình mà là bởi những điểm nhảy tốt đều đã bị những đội kì cựu chiếm hết cả. Nếu cả đội muốn giành lấy nơi đáp đất cho riêng mình, bọn họ phải biết cách cướp đoạt giống như đội RE với uy tín bao năm nay: sử dụng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo đối thủ.

"Nhảy xuống làng chài đi." Hôm nay Lion không có mặt ở đây, cả đám có thể hạ cánh tại nơi nhảy ban đầu của mình. Do vị trí địa lý, các đội khác sẽ không thể đoạt được địa điểm này.

Hít sâu một hơi, cậu nắm chặt con chuột. Sau khi đáp đất, cậu nhanh chóng lượm súng. Thay vì nán lại trong đội như thường lệ, cậu lên đường tới sân bay sau khi đã tìm được đủ trang bị. Rời khỏi đội xong, cậu thu thập thông tin, để lại ba người hợp thành một đội nhỏ tiếp tục lục soát tại làng chài.

[Người chỉ huy không cần ở trong đội à?]

[Nhìn mặt Late vô cảm vậy, không phải là có mâu thuẫn gì rồi đấy chứ?]

[Bé con nhà tui trông lúc nào chẳng thế]

[Cứ để chỉ huy chạy đi chỗ khác liệu có ổn thật không?]

Vòng bo đầu tiên chưa đến, Thẩm Trì gắng hết sức gác lại nỗi lo của mình về tiểu đội kia mà nấp trên sườn núi phía sau sân bay. Súng chĩa thẳng về phía hai đội tuyển đang giao tranh tại sân bay, cậu cố tập trung tinh thần vào đám đầu người đang thấp thoáng nơi ống ngắm.

Vì luôn đóng vai trò là chỉ huy trong đội nên hiếm khi cậu mới có cơ hội tự mình ngắm bắn thế này. Thông thường, cậu sẽ bắn bổ sung hoặc kéo đường súng giúp đồng đội.

Thời gian nơi đôi mắt cậu trôi chậm lại, khiến cậu như thể quay về với khoảnh sân tập. Những mái đầu không ngừng nhấp nhô hoá thành đám bia tập bắn đang chuyển động một cách chậm rãi trong mắt cậu. Ký ức cơ bắp được rèn giũa suốt một thời gian dài giúp cậu không cần tự hỏi về độ cong đường súng nữa mà tất cả những gì bản thân cần phải làm là bắn. Viên đạn cứ thế bay vụt qua trong không khí!

Máu từ đầu người bắn tung toé giữa không trung.

Chỉ với một phát súng, đội trưởng LK đã bị giết chết.

Khu bình luận trong phòng livestream chìm vào tĩnh lặng.

[Một phát headshot!]

[LK đơ luôn rồi]

[Quả nhiên không thể để em bé lấy được khẩu 98K mà]

Thẩm Trì không nán lại trên sườn núi nữa, cậu chọn rút lui và đổi vị trí quan sát sân bay. Có tổng cộng ba đội nhảy xuống sân bay, trong đó một đội đã bị tiêu diệt.

Vì hành động một mình và không có người đến tiếp viện, cậu chẳng dám tham gia vào trận chiến một cách bừa bãi mà thay vào đó là không ngừng thay đổi vị trí ngắm bắn. Tuy nhiên, việc này cũng có ưu điểm rõ ràng: kẻ địch chẳng có đủ tinh lực để truy tìm tung tích của người chơi đơn độc kia.

[Giết một đổi lấy cái chết của cả một đội, có nên nói bé con cũng được hưởng lợi không?]

[Thật sự là mặc kệ những người khác trong Totole hả?]

[Bo vẫn chưa co lại mà]

Khi trên sân còn mỗi một người, trong tay Thẩm Trì chỉ sót lại đúng một khẩu súng bắn tỉa. Thay vì trực tiếp đi vào sân bay, cậu chọn dùng lựu đạn để hạ nốt kẻ địch. Khoảnh khắc cậu kiểm tra xong sân bay cũng là lúc vòng bo đầu tiên ập đến. Cậu nói trong chat đội: "Chuyển từ bờ biển sang sân bay đi."

Bởi Thẩm Trì đã thanh toán hết đám người trên đường đi nên TTL thành công dời sang sân bay mà chẳng hề tổn hại gì. Bọn họ đã chiếm cứ được sân bay – nơi thuận lợi nhất nếu vòng bo thu về phía Tây và không cần phải mạo hiểm di chuyển tới nơi khác nữa.

[Một người chỉ huy không muốn tiên phong đi trước thì không phải người chỉ huy giỏi]

[Thế mà lại giành được sân bay rồi]

[Liệu hôm nay có thể thắng được một ván không!]

[Nói trước bước không qua đâu]

Khán giả đều hồi hộp theo dõi, còn tổng điểm của TTL thì cứ thế tăng lên, rồi vọt lên vị trí thứ ba thay vì điểm số làng nhàng ngày xưa. Số lần tiêu diệt của Late cũng lên tới tận mười hai mạng. Dẫu chỉ là một trận đấu tập ở cấp T01 nhưng đây vẫn là một thành tích tương đối ấn tượng, bởi nó đồng nghĩa với việc một người tiêu diệt được những ba đội.

[Bé con hôm nay đỉnh ghê]

[Totole cố lên!]

[Mẹ phải thưởng cho bé cá khô nhỏ mới được]

Phòng livestream của các đội tuyển khác đều vô cùng ngạc nhiên, riêng bên Emperor Penguin Live thì cho rằng ấy là do may mắn.

[Hôm qua còn chơi ở mức nhàng nhàng cơ mà, sao thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một ngày được]

[Nếu thay hết thành viên trong đội thì may ra còn có khả năng]

[Vận may kinh thật, chiếm được cả sân bay]

[Ai mà chẳng biết TTL là đội cún hèn]

[Ờm... Tui thấy cún con cũng đáng yêu ra phết]

Thẩm Trì chẳng buồn để tâm đến những bình luận trên mạng, cậu mở máy tính ra, nhận tài liệu thầy Ninh gửi tới. Tài liệu nọ phân tích tổng quát từng vị trí hạ cánh một, cậu hiểu đã đến lúc để TTL quyết định điểm nhảy chính của mình.

Ở làng chài có Lion, thành phố P thì bị RE và BOX tranh giành, phía sân bay lúc nào cũng có hai đội trở lên,... Cậu kéo xuống dưới cùng tài liệu. Địa điểm phù hợp nhất với bọn họ chính là khu trường học nằm ở giữa – nơi vừa có vị trí địa lý tốt, vừa sở hữu nhiều tài nguyên.

"Mai ta sẽ chiếm trường học." Cậu đứng dậy khỏi ghế.

Mọi người trong phòng tập đều bất ngờ không thôi, bởi trường học vẫn luôn là điểm nhảy của đội Cá Mập Đen đã hoạt động lâu năm. Tuy cả hai đều cùng được vào vòng trong từ PDL nhưng TTL thì xếp cuối, còn Cá Mập Đen lại tít trên hạng năm. Nếu muốn giành được khu trường học, bọn họ cần phải đánh thắng được Cá Mập Đen tại các buổi đấu tập.

Diệp Ninh đánh giá: "Khó lắm đấy."

Mặt Hứa Thành cũng toát lên vẻ nghiêm nghị.

Dù vậy, các thành viên TTL vẫn lần lượt rời khỏi phòng huấn luyện. Tuy căn cứ quản không nghiêm nhưng lại yêu cầu chặt chẽ về thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cứ đến đúng giờ là đèn sẽ tắt.

Lam Hằng không khỏi nghĩ, đội bọn họ có thể không phải là đội giỏi nhất nhưng chắc chắn là đội sống lành mạnh nhất. Lịch trình sinh hoạt của anh từ khi đánh chuyên nghiệp thậm chí còn quy củ hơn cả hồi làm streamer.

"Tôi hấp sủi cảo nhân ngô này, các cậu ăn thử xem." Sau khi xuống tầng, giám đốc Trần bê ra một nồi đầy ắp sủi cảo.

Bởi chưa vào tới PCL nên các thành viên trong đội đều cảm thấy mình không xứng đáng được mời đầu bếp riêng. Việc tập huấn gần đây khá bận bịu nên một mình anh ta đã ôm đồm tất cả mọi việc. Ba người kia thì anh ta chẳng lo mấy, nhưng riêng Thẩm Trì lại thuộc dạng kén chọn. Tuy ngoài mặt không thể hiện nhưng cậu sẽ ăn rất ít, vừa nhìn là biết ngay thuộc dạng được người nhà chăm sóc chu đáo. Hôm nay, anh ta đã đặc biệt ra siêu thị trong khu biệt thự để mua sủi cảo nhập khẩu.

"Ăn ngon lắm đấy." Giám đốc Trần quảng cáo mớ sủi cảo của mình với Thẩm Trì.

Bị hương sủi cảo hấp dẫn, thiếu niên đang định ngồi vào bàn ăn thì bỗng Nghiêm Tuyết Tiêu gửi một tấm ảnh.

Cậu nhấn vào bức ảnh nọ, ấy là sủi cảo nhân gạch cua vừa mới hấp xong. Gạch cua màu vàng óng ánh lấp đầy bên trong lớp vỏ sủi cảo được cán mỏng, như thể sẽ chảy ra ngay giây tiếp theo.

Liếc món sủi cảo nhân ngô, cậu chợt cảm thấy nó không còn ngon đến vậy nữa, bèn ngó lơ giám đốc Trần đang mời chào vô cùng nhiệt tình: "Tôi về nhà trước nhé."

Tựa hồ biết cậu sẽ quay lại, sủi cảo đã được canh sao cho chín tới ngay khoảnh khắc cậu về đến Hoa Đình. Cậu trai mệt mỏi vì việc tập luyện ngồi vào bàn ăn, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên khi ngửi thấy mùi gạch cua thơm phức, chẳng hề để ý rằng Nghiêm Tuyết Tiêu đang lặng lẽ nhìn mình một cách chăm chú.

Nghe hai người nói chuyện, A Bùi đang xoay người ra ngoài cửa thở dài. Dẫu có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, lấy thẻ ngân hàng và tấn công vào đường dạ dày quả nhiên chính là bí quyết để giành được một người đàn ông. Đến một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ phải giao quỹ đen ra mà thôi.

Nhận được cuộc gọi, Nghiêm Tuyết Tiêu rời khỏi bàn ăn.

Người đàn ông đứng trong gió đêm bấm nhận máy. Giọng phu nhân Nghiêm vang lên từ chiếc điện thoại: "Tuần sau là sinh nhật con nên cậu con sẽ bay từ bên Anh về. Cậu muốn dẫn con đi gặp con trai của bạn cậu đấy."

"Nếu là về chuyện xem mắt thì không cần đâu ạ." Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp.

Vì cách anh khá xa nên Thẩm Trì ngồi ở phía bàn ăn chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy cụm từ "xem mắt". Bàn tay đang cầm đũa bỗng siết lại, cậu lấy hết can đảm mà hỏi lúc Nghiêm Tuyết Tiêu về tới chỗ ngồi: "Anh muốn đi coi mắt sao?"

"Anh lớn tuổi rồi." Nghiêm Tuyết Tiêu ngừng một chốc, "Chỉ có thể đi xem mắt thôi."

Lồng ngực thiếu niên tràn ngập cảm giác đau xót. Cậu biết anh trai mình là một người rất tốt, tốt đến mức sẵn sàng chịu đựng mọi sự nhõng nhẽo nơi cậu. Anh chính là người cậu thầm mến từ năm mười bảy tuổi, người mà dù có gặp lại thêm một lần nữa thì cậu vẫn sẽ đem lòng thương mến.

Lí trí bảo cậu nên giữ im lặng, bởi lẽ giữ vững mối quan hệ hiện tại đã là rất tuyệt vời. Ấy vậy, trong cơn nóng đầu, cậu đỏ mặt nói: "Em mười tám tuổi, em cũng đi xem mắt được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro