Chương 1: Tinh cầu thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tinh Vân năm 300, ngân hà xảy ra biến động lớn, trong một đêm thần không biết quỷ không hay, một vụ nổ lớn sáp nhập hai ngân hà làm một. Từ đó vô số rắc rối phát sinh, trong vũ trụ liên tiếp truyền đến dao động năng lượng lạ, con người vì bảo vệ tinh cầu của mình, đã thành lập nên cục Bảo vệ thời không.

  Cục Bảo vệ thời không mở được hơn 700 năm, bảo vệ nhân loại khỏi vô số nguy hiểm tiềm tàng, dần dần cơ chế hoạt động cũng được phân chia, một nửa làm quan võ, tiến vào các tinh cầu có dao động năng lượng lạ làm nhiệm vụ, quay video cùng viết báo cáo nộp lên, một nửa làm quan văn, đảm nhiệm việc sắp xếp, chỉnh lí dữ liệu để quản lí các tinh cầu, cả hai được gọi chung là Thời Vệ.

  Tuy nhiên, muốn thi vào làm Thời Vệ cũng không hề đơn giản, không phải học bá IQ cao ngất ngưởng, bộ não đủ để xử lí mớ dữ liệu tạp nham được nộp lên thì cũng phải là tinh anh vũ lực cao, có thể đảm bảo sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

  ----

  Tinh Vân năm 1404, 18/01 10:23 sáng.

  Cục Bảo vệ thời không chìm trong không khí u uất, tại phòng họp chung, vị đội trưởng đội 4 mất kiên nhẫn xoay chiếc bút bi trên tay, cục diện trong phòng rơi vào bế tắc, mọi người đều im lặng không nói lời nào.

  " Vệ Vũ, tôi hiểu lí do của cậu, nhưng gần đây chất lượng video các cậu đem về vô cùng tệ, báo cáo cũng không tìm được điểm đột phá, gây cản trở cho đám người Thời Vân rất nhiều."

  Vị cục trưởng Uy Long hết lòng giảng giải, muốn tìm cách đạt được nhận thức chung với người đàn ông ngồi đối diện. Đáng tiếc thân hình kia vẫn sừng sững bất động, vẻ mặt như muốn biểu đạt ý " Ông còn chém gió nữa, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi."

  Uy Long nói đến miệng khô lưỡi khô, cảm thấy gần đây công việc quá áp lực, lớp trẻ bây giờ coi thường ông quá mức rồi, một ngày làm việc mà muốn tăng xông đến mấy lần, khiến mấy vị bác sĩ thấp thỏm cứ 30' lại ghé qua xem tình hình của ông.

  " Cục trưởng, để tôi nói lại cho đơn giản nhé, công việc của bọn tôi vô cùng nguy hiểm, trước khi tiến vào tinh cầu hoàn toàn không biết tình huống bên trong, mỗi ngày đều liếm máu trên mũi dao mà sống, riêng đám choai đội 4 đã đủ khiến tôi mệt chết rồi, bây giờ ông còn ...." Vệ Vũ dừng lại hai giây, như đang tìm từ ngữ thích hợp " Còn gửi thêm trẻ vào cho tôi trông, tôi rảnh thế hả?"

  Người thanh niên thứ ba trong phòng từ đầu đến giờ không hề lên tiếng lần nào, cậu chỉ thong thả uống hết nửa ấm trà quý của cục trưởng Uy, thơ thẩn nhìn tập tài liệu trên tay, dường như chẳng hề hứng thú với chuyện bản thân sắp được gia nhập vào tiểu đội Thời Vệ mạnh nhất trong cục.

  Uy Long gãi muốn rụng hết mớ tóc ít ỏi trên đầu, một kẻ hai kẻ đều muốn lão già hắn sớm đi gặp tổ tiên, hận không thể rèn sắt thành thép, nói như đinh đóng cột " Tóm lại, đây là ý kiến sau khi mọi người đã bàn bạc kĩ càng, lần hành động tiếp theo của đội cậu sẽ có Thời Vân đi kèm, có quan văn đi theo, việc dữ liệu sẽ không xảy ra sơ xuất."

  Vệ Vũ tức thời bật cười, ý vị sâu xa nhìn người thanh niên ngồi bên phải mình " Sao ông chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện gì?"

  " Năng lực làm việc của tiểu Vân tôi không hề nghi ngờ, ngược lại là cậu, quản đám đội viên cho tốt, báo cáo viết vớ viết vẩn như học sinh tiểu học chống chế nộp bài thi, tưởng tôi không nhìn ra chắc?"

  " Rồi rồi, nhưng tôi nói trước, đội tôi đặt hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu hàng đầu, nhỡ như cậu quan văn đây ... bị thương, vậy cũng không liên quan đến tôi."

  Uy Long đã tức đến mức phải lôi bình oxy ra thở mấy hơi, không nói nhiều ra lệnh tiễn khách, Vệ Vũ nhún vai, nghênh ngang đạp cửa rời đi, cũng không thèm liếc mắt đến Thời Vân. Sau khi hắn mất dạng, cậu uống nốt tách trà, thong thả đưa tài liệu mới chỉnh lí cho cục trưởng xét duyệt, Uy Long nới cà vạt, thở dài cầm tập tài liệu trên tay khuyên nhủ " Tiểu Vân, cháu đừng để ý, tên Vệ Vũ đó cứng miệng mà thôi, lần hành động tới chuyện dữ liệu nhờ vào cháu rồi."

  Thời Vân hiền lành cười gật đầu đáp ứng, chào một tiếng rồi trở về phòng làm việc.

---

  Vệ Vũ đi thang máy xuống tầng 4, nơi đây là bản doanh của tiểu đội bọn họ, Thời Vệ có tổng cộng 5 đội, mỗi đội được phân hẳn một tầng riêng để làm chỗ ở. Một tầng này đầy đủ tiện nghi từ sinh hoạt đến huấn luyện, muốn gì có đó, ăn ở không mất tiền, mỗi tháng nếu đạt chỉ tiêu còn được một mớ tiền lương to ụ, thế nên tên này so với tên kia rặt một khí chất nhà giàu mới nổi, siêu xe xếp đầy bãi đỗ. So với các vị quan võ khí thế như mặt trời ban trưa, bản doanh trên tầng  6 của quan văn giản dị hơn nhiều, bọn họ cũng không thích giao tiếp với đám quan võ, cảm thấy giàu vật chất không thể nào bằng giàu tri thức, đôi bên không cùng quan điểm, không thể nào ở chung.

  " Đội trưởng, thế nào rồi, có phải anh gầm một câu liền doạ tên quan văn kia chạy biến không?"

  Vệ Vũ vừa bước ra khỏi thang máy đã bị đám đội viên bu quanh y như ruồi bọ bu vào bông hoa thơm, hắn phiền não gạt bay con ruồi số 1 ra khỏi tầm nhìn " Gầm con mẹ gì, ông đây cầm tinh con hổ à?"

  Chú ruồi số 1 lập tức cười làm lành " Nào có, đội trưởng uy vũ, hổ cũng không thể diễn tả được hết khí thế của anh."

  Chú ruồi số 2 cũng lập tức ton hót " Đội trưởng, anh đuổi người như thế nào, mau kể cho anh em nghe đi."

  Vệ Vũ sắc mặt đen như đít nồi, ném áo khoác cho tên đội viên đứng gần mình " Đuổi không nổi, cục trưởng càng già càng dai như đỉa, nói đến tai ông đây sắp mọc kén. Nhận thì vẫn phải nhận, nhưng sống chết tự chịu."

  Chú ruồi số 3 thương cảm vị quan văn chưa thấy mặt hai giây " Anh Vệ, nói thì nói vậy, cũng đâu thể bỏ mặc người ta, lần này vị kia đi cùng thì chúng ta lúc về bớt được bước viết báo cáo, thoải mái biết bao."

  Không nhắc đến thì còn đỡ, vừa nhắc đến vụ báo cáo, Vệ Vũ nổi giận đùng đùng bạt cho chú ruồi số 3 một phát.

  " Còn có mặt mũi mà mở miệng, không phải là do các cậu viết báo cáo còn thua học sinh tiểu học thì tôi cũng không phải nghe ông già kia lải nhải nửa ngày."

  Cả đội gióng chuông cảnh báo, biết đội trưởng thực sự tức giận, kẻ này kẻ kia nịnh nọt đấm chân bóp tay trà bưng nước rót, nói đùa, báo cáo mấy năm nay của đội 4 đúng là nát không nỡ nhìn, quan văn tổng hợp dữ liệu hoàn toàn dựa trên báo cáo của một mình Vệ Vũ, nhưng một người đâu thể quan sát bằng bốn người, báo cáo thiếu khuyết rất nhiều chỗ, Vệ Vũ cũng phải lên uống trà đàm đạo mất mấy lần.

  " Ngài Vệ, xin ngài hãy bớt giận, ngài cứ xông pha tiền tuyến, an nguy của quan văn em xin đảm nhận."

  Chú ruồi số 3 thành thực bóp vai cho Vệ Vũ rồi thủ thỉ mấy câu, lúc này mới làm hắn nguôi giận, Vệ Vũ phiền não uống một ngụm nước, hất mặt kêu chú ruồi số 4 đang cần mẫn bóp chân cho mình " Lượn hết đi, lên lầu  6 mời người xuống đây, ngày mai phải hành động rồi, ông già kia đúng là biết cách ép người."

  Chú ruồi số 4 không nói hai lời chạy biến, mới có vài giây đã chỉ còn tàn ảnh, đến lúc lên đến tầng  6 mới thở phào một hơi, nhà có một ông chú dễ cáu giận thật là khổ nha, ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro