Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác sau khi tỉnh lại của Thời Vân là đau, đau đến mức xương cốt như bị ai tháo rời một lần rồi lắp lại, lồng ngực va đập xuống nước khiến cậu mỗi lần hít thở đều thấy khó khăn, ánh sáng chói loá làm cậu mất vài phút mới mở nổi mắt ra, khung giường đơn sơ mờ mờ ánh vào trong mắt, Thời Vân ngẩn người vài giây, cậu hoảng hốt bật dậy, xung quanh không một bóng người, đồ đạc trong căn phòng cũng giản dị vô cùng, bên ngoài vọng vào vài tiếng nói chuyện mới giúp cậu tìm lại cảm giác tai qua nạn khỏi.

Phản ứng đầu tiên của Thời Vân là, mình mẹ nó còn sống, may mà kịp cầu nguyện với chúa.

Phản ứng thứ hai, nơi này vậy mà có nền văn minh con người tồn tại.

Sau đó một lúc lâu, Thời Vân mới nhận ra điểm bất ổn, ôi chao, đội trưởng Vệ không thấy bóng dáng. 

Một thanh niên vén màn cửa bước vào phòng, thấy Thời Vân đang ngơ ngẩn ngồi trên giường, cậu ta vui mừng quay người hô một tiếng ra bên ngoài, rất nhanh một đống người đã tụ tập trước giường của cậu. Thời Vân im lặng nhìn già trẻ lớn bé mang vẻ mặt háo hức nhìn mình, có chút không biết làm sao.

  " Tôi ... Tôi nhặt được anh ở bờ sông, anh thấy thế nào rồi?"

  Thời Vân ngạc nhiên, không ngờ chàng trai này lại nói được tiếng phổ thông, cậu hắng giọng, đợi cổ họng thông nhuận mới nắm lấy tay chàng trai: " Cậu có thấy ai nằm gần tôi không, tôi cùng bạn bị rơi từ trên vách núi xuống."

  Chàng thanh niên đột ngột bị cậu nắm tay liền lúng túng, cậu chàng rút tay lại, vỗ nhẹ mép giường trấn an: " Anh đừng lo, bạn ... anh đang nằm ở phòng bên cạnh, anh ta bị thương hơi nghiêm trọng, các trưởng lão đang giúp anh ta xử lí vết thương."

  Nghe thấy Vệ Vũ bị thương nặng, Thời Vân sốt ruột muốn xuống giường, cậu chắc chắn Vệ Vũ vì che chắn cho cậu nên mới bị thương, ai ngờ lại bị chàng thanh niên kia ngăn lại.

  " Không ... không thể làm phiền lúc các trưởng lão đang trị thương đâu, nếu anh tỉnh rồi thì theo tôi, tộc trưởng có chuyện muốn nói với anh."

  Thời Vân cũng biết xông vào phòng  lúc người khác đang trị thương là không đúng, cậu nén lo lắng cùng sốt sắng xuống, theo chân cậu thanh niên đi đến một túp lều ở trung tâm bộ lạc, dọc đường đi cậu có quan sát qua, cả bộ lạc này chỉ toàn đàn ông, không có phụ nữ, vậy mấy đứa nhỏ chui từ trong đá ra hả?

  Cậu tự biết hỏi câu đó không chừng bị người ta tiễn đi luôn, thức thời ngậm miệng, cậu thanh niên đưa cậu vào trong lều thì lập tức rời đi, để lại Thời Vân cùng một ông lão hiền hậu ở bên trong, ông lão ra hiệu mời ngồi, Thời Vân thấp thỏm ngồi xuống, còn chưa ấm mông, đã thấy ống nghiệm đựng con nhện con xuất hiện trong tay tộc trưởng.

  Thôi toang, kịch bản phim máu chó mấy ngày trước mới xem nổ bùm trong não Thời Vân.

  Cậu đã não bổ ra tình tiết bộ lạc này thờ phụng đám nhện kia, mà bọn cậu lại giết sạch còn đúng một mống nửa sống nửa chết trong ống chứa vật mẫu, có khi nào đám người này trực tiếp cho cậu cùng Vệ Vũ lên giàn hoả thiêu hiến tế luôn không hả?

  Trong lúc Thời Vân chìm đắm trong câu chuyện không hồi kết của mình, vị tộc trưởng kích động tiến đến nắm hai tay cậu, mừng rỡ hỏi có phải cậu đã tiêu diệt hết đám nhện kia rồi không.

  Thời Vân nghệt mặt.

  Khoan từ từ, sao ông kích động thế, không phải hồng môn yến, mà là tiệc khải hoàn thật à?

  Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cậu, ngài tộc trưởng chắp hai tay lầm rầm ngôn ngữ nào đó cậu không hiểu, ông lão phấn khích nắm lấy tay cậu liên tục cảm ơn: " Chàng trai, ta không biết nên bày tỏ sự vui mừng của mình như nào, đã bao đời chúng ta không dám ra khỏi lãnh thổ kiếm ăn vì bầy nhện kia thống trị, vị tiên tri trong tộc trước khi qua đời đã phán rằng sẽ có một cặp chồng chồng xuất hiện, giúp tộc ta giải thoát, không thể ngờ lão già ta chờ được ngày này ..."

  Thời Vân ù ù cạc cạc, trên mặt hiện ba dấu hỏi chấm to đùng, theo không kịp tình tiết câu chuyện, cậu uốn lưỡi ba lần mới thốt lên từ "A" ngắn ngủi, sau đó triệt để im luôn.

  " Chàng trai, cậu và chồng cậu đã ban cho tộc ta một ân lớn ..."

  Thời Vân đen mặt: " Khoan đã, sao không phải tôi mới là chồng? Không đúng, bọn tôi không phải ..."

  Vị tộc trưởng lại thao thao bất tuyệt: " Chúng ta từ xưa truyền thừa trấn giữ một viên đá thất sắc, có nó đám nhện mới không dám lại gần, giờ đây chúng đã chết hết, ta muốn đem tặng cho ân nhân. A hả cậu nói gì cơ, không phải cái gì?"

  Thời Vân mặt không biểu cảm cắt đứt lời ông lão: " Không ạ, tôi hơi nhớ chồng."

  Viên đá thất sắc kia nghe đã biết là vật hiếm, mượn tạm cái danh chồng chồng hốt một món hời thì ngu gì không làm, thậm chí nếu ông lão nói Vệ Vũ là ba cậu, cậu còn có thể không đổi sắc hô một tiếng " Ba ơi " dõng dạc luôn đấy.

  Ông lão như nghĩ gì đó, vui vẻ gọi cậu thanh niên vào, còn cẩn thận dặn dò tối nay trong tộc mở tiệc ăn mừng cảm ơn ân cứu mạng, nhắc thanh niên nhớ dẫn cậu cùng Vệ Vũ đến. Cậu thanh niên đáp lời, cùng Thời Vân đi về căn lều ở phía nam, dọc đường đi cậu ta cũng nén không nổi sự hưng phấn, kể rất nhiều chuyện cho Thời Vân nghe, còn tọc mạch ít chuyện chồng chồng nhà cậu.

  Thời Vân cứng ngắc đáp câu được câu không, không có tâm trạng mấy, chàng thanh niên kia lại nghĩ theo hướng cậu đang lo lắng cho chồng mình, hâm mộ mà nói " Tình cảm hai anh tốt thật đấy, tỉnh lại đã hỏi người kia đâu, chồng anh tỉnh rồi, anh đừng lo lắng quá."

  Thời Vân nghe đến miễn nhiễm danh xưng kia, hoàn toàn không để ở trong lòng.

  Đến trước lều, cậu thanh niên săn sóc dành không gian riêng tư cho hai người, cũng dặn Thời Vân tám giờ tối sẽ qua đón hai người đi dự tiệc, Thời Vân đáp lời cậu ta, nhanh chóng vào bên trong, thoáng thấy Vệ Vũ cởi trần quấn băng gạc trắng toát nửa thân trên, trong không khí  còn vương một chút mùi máu nhàn nhạt, cậu đem mọi chuyện mới xảy ra quăng sau đầu, đi đến gần sốt sắng kéo cánh tay xây xước của hắn lên xem.

  " Anh không sao chứ?"

  Vệ Vũ dường như đang nghiền ngẫm chuyện gì, cậu phải hỏi đến lần hai hắn mới giật mình ừ một tiếng, sau đó vẻ mặt bình thản dựa vào thành giường, hoàn toàn nhìn không ra có điểm nào giống người mới vừa thoát khỏi tay thần chết: " Tôi mà sao thì không phải cậu goá chồng rồi ư?"

  Trên mặt Thời Vân chảy xuống ba vạch đen, không cần nghĩ cũng biết trong lúc cậu đang trò chuyện với tộc trưởng, đám trưởng lão đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu hắn.

  Bây giờ cậu gọi thần chết quay lại còn kịp không?

  Vệ Vũ thấy cậu đờ người ra, càng hào hứng sấn tới: " Em không sao chứ, vợ ơi, em làm tôi lo muốn chết."

  Thời Vân dùng ánh mắt buồn nôn nhìn hắn, biểu hiện hắn gọi thêm một tiếng nữa là cậu sẽ nôn mất, Vệ Vũ phá lên cười, động đến vết thương khiến hắn hít hà kêu đau, nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo: " Diễn phải thật một tí, viên đá kia khẳng định là đồ tốt."

  " Ở đây cũng đâu có người ..."

  " Tôi đang tập cho quen, buổi tối ở bữa tiệc phải diễn ân ái một chút, nếu không bọn họ nghi ngờ thì phiền phức rồi."

  Thời Vân cam chịu không phản đối, ngồi xuống giường.

  " Được, dù sao bây giờ có nói anh là ba tôi, tôi còn nhận thân được."

  Vệ Vũ nhướn mắt, không đầu không đuôi nói: " Vậy cậu kêu thử đi."

  " Hả?"

  " Kêu ba một tiếng nào."

  " Anh có bệnh à?"

  " Vợ nhỏ chẳng ngoan gì cả."

  Thời Vân thẹn quá hoá giận, nhéo chân hắn, Vệ Vũ có lệ giả vờ kêu đau, cười hì hì sán người lại gần.

  " Đồng chí tiểu Vân, tôi đánh giá cao năng lực hành động của cậu đấy, chúng ta dù sao cũng cùng nhau trải qua hoạn nạn, có muốn khi về gia nhập đội bốn không?"

  Thời Vân vẫn đang tức giận, từ chối ngay.

  Lại nhìn Vệ Vũ bày vẻ mặt vợ nhỏ không thương mình nữa rồi, nghẹn một ngụm máu trong họng, đem túi xách nhận được từ chỗ tộc trưởng mở ra, may là túi chống nước, đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn, cậu lập tức ghi lại dữ liệu, thỉnh thoảng còn vẽ tranh minh hoạ.

  Bận rộn nguyên một buổi chiều, đến đúng tám giờ tối, cậu thanh niên kia quay lại đón hai người đi dự tiệc, tộc trưởng trong bữa tiệc cao hứng trao tặng viên đá cho hai người bọn cậu, còn nói gì mà chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn.

  Cậu đi đâu kiếm mấy bé con chui từ đá ra bây giờ, Hoa Quả sơn à? 

Người dân nhao nhao mời rượu, Vệ Vũ cũng hào sảng tới là đón, uống không thiếu ly nào, Thời Vân nhớ hắn còn bị thương, kéo tay ngăn không ít rượu, kết cục đến tối muộn, hai kẻ say lờ đờ dựa vào nhau xiêu vẹo trở về lều.

  Vệ Vũ say đến đầu óc hỏng luôn, cả một tối show ân ái muốn Thời Vân bị chọc mù mắt chó, quả nhiên cẩu độc thân như cậu trình độ thả thính không so được một góc với tay chơi lão làng Vệ Vũ. Hắn một bên săn sóc, một bên khoe mẽ tình cảm, đừng nói đám người trong tộc, đến cậu còn suýt thì tin mình mới cưới được ông chồng tài đức vẹn toàn đấy.

  " Vợ ơi, mau đi ngủ thôi nào."

  Vệ Vũ say khướt nắm tay Thời Vân đi vào trong lều, loạng choạng kéo đổ cậu ngã xuống giường, đầu cậu đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn một phát, trước mắt bay đầy sao, Thời Vân nỗ lực chống tay muốn ngồi dậy lại không chống nổi sức kéo của Vệ Vũ, mẹ nó, say rồi mà sao vẫn khoẻ như con trâu mộng thế hả??

  Thế nhưng cậu cự nự không được quá hai giây, men rượu bốc lên trong đầu khiến cậu mơ màng tìm một tư thế thoải mái, chưa đầy mấy phút sau đã ngủ say như chết, một đêm không mộng mị trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro