Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Vân trải qua năm mới cùng gia đình, kì nghỉ lễ chưa kết thúc đã gấp gáp sắp đồ chuẩn bị quay lại Cục làm việc, mẹ cậu xót con trai, vừa giúp cậu thu dọn đồ đạc vừa lén lút nhét cho cậu thêm ít đồ ăn cùng tiền tiêu vặt. Thời Vân bất đắc dĩ cầm xấp tiền dày cộp đưa trả mẹ mình: " Mẹ, con có phải trẻ con nữa đâu, con không thiếu tiền mà. "

Bà Thời không vui trách cứ nhìn cậu: " Xem con đi, cả năm chỉ biết cắm đầu làm việc, số lần về thăm ba mẹ đếm được trên đầu ngón tay, mẹ nghe nói gần đây con còn đi tinh cầu nhiệm vụ nữa à, không phải mấy nơi đó nguy hiểm lắm sao mà con cứ nhất quyết đòi đến, không xem ba con tức giận như nào đi. "

Thời Vân thở dài, đóng nắp vali, kéo khoá.

Tết nguyên đán là khoảng thời gian mỗi năm cậu ở nhà lâu nhất, công việc của Thời vệ vốn bận rộn, ngày thường muốn ở nhà bồi ba mẹ chơi lâu thêm một chút cũng không thể. Cậu biết mình đuối lí, ngoan ngoãn nhét xấp tiền vào trong túi, nắm tay mẹ làm nũng.

" Công việc bắt buộc mà, không phải con vẫn lành lặn đây thôi, ba mẹ đừng lo lắng quá. Sau này có thời gian rảnh con nhất định sẽ cùng ba mẹ đi du lịch, được không ạ? "

Bà Thời là người dễ mềm lòng, thấy con trai làm nũng liền quên mất mình đang trách cứ cậu, lại vui vẻ nhét thêm cho cậu một đống đồ, hại Thời Vân lúc về xe trống không mà lúc đi cốp xe chật cứng.

Ba Thời Vân mới tiếp khách xong đã trông thấy cảnh mẹ con hoà thuận, ông cau mày tiến vào phòng cậu, đứng dựa người ở cửa. Ông Thời là dân kinh doanh, con mắt đương nhiên sắc bén hơn người thường nhiều, năm nay Thời Vân về nhà ăn tết, tuy nhìn không khác gì mọi năm nhưng cậu thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, ông có lén liên hệ với đồng nghiệp làm cùng phòng Thời Vân hỏi han có phải cậu đang yêu đương không, cô bé kia cũng không nghe được tiếng gió nào về con trai ông cả.

Cho nên, ông Thời ra được kết luận, thằng con của ông, tám phần là theo đuổi người ta thất bại, thất tình rồi.

Đúng là chẳng được một phần phong thái của ông năm xưa. Nhớ hồi đó bà Thời mê ông như điếu đổ, nhất quyết phải gả cho một người chưa có sự nghiệp gì trong tay như ông mặc kệ phản đối của gia đình. Cũng may ông không để vợ mình chịu khổ quá lâu, sự nghiệp kinh doanh khởi sắc, vững chắc tiến chân vào giới thượng lưu.

Nhưng dù sao vẫn là con mình, ông giục bà Thời xuống nhà nấu bữa cơm chia tay con trai, mình thì đóng cửa phòng, giảng giải cho Thời Vân bảy bảy bốn chín phương pháp theo đuổi con gái như nào mới đúng.

Thời Vân ù ù cạc cạc nghe ông thuyết giáo hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không hiểu ba mình muốn làm gì, chỉ có thể cos bé ngoan hiếu học ghi chép lại những lời ông nói vào quyển sổ tay, bày ra bộ mặt quyết tâm hừng hực lĩnh giáo mọi thứ.

Ba Thời nói đến miệng đắng lưỡi khô, ông nhấp một ngụm nước, vỗ vai cậu cổ vũ: " Là nam nhân phải chủ động một chút, đừng để người ta chạy mất mới hối hận. "

Thời - vẫn đang trong cơn mê mang - Vân: ????

Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi, ba đang hiểu lầm cậu mới thất tình !!

Không thể không nói ông đoán già đoán non vẫn chạm gần đến chân tướng, chỉ tiếc cậu cùng người ta một phân quan hệ còn chưa có, đâu thể nói là thất tình được.

Thời Vân gượng gạo cười, phủ nhận suy nghĩ bay bổng của ba, như chạy trốn mà lủi xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa, cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn xong bữa, đến chiều tối cậu lái xe quay trở lại nhà riêng, hì hục thu dọn đống đồ trong cốp xe xong ngoài trời cũng sẩm tối, cậu xoa cái bụng đói meo, không có sức mà tự nấu nướng, quyết đoán lái xe ra ngoài ăn tạm một bữa.

Thời Vân chọn một nhà hàng ở gần cục, nhà hàng này nổi danh với món ăn dân dã, ăn vào đậm chất thôn quê khiến tâm hồn người ăn thả lỏng, bài trí trong cửa hàng cũng khiến khách đến ăn như lạc bước vào vùng quê tươi mới giữa lòng thành thị, giá cả phải chăng, món ăn hợp khẩu vị, thành thử nơi đây lúc nào cũng đông nghịt người ra vào.

Cậu chọn vài ba món ăn trên menu cùng một ly nước ép trái cây, mệt mỏi nhìn xung quanh. Trong nhà hàng đâu đâu cũng là một nhóm người cùng ăn uống, cười nói vui vẻ, đậm không khí ngày tết, chỉ có bàn cậu lạnh tanh, không có náo nhiệt, không có vui mừng, chỉ nhuốm đầy sự cô độc.

Thời Vân vốn không để ý việc đi ăn một mình nhưng trong giây lát thoáng chạnh lòng, người ta ra ngoài có bạn bè xã giao, cậu thường ngày chỉ biết công việc, bạn bè một người cũng không có. Người ta cùng nhau ăn uống linh đình, cậu một mình nhấm nháp đĩa thức ăn trước mặt, hoàn toàn là hai thế giới tách biệt.

" Anh Thời, anh quay lại rồi ạ. Em cứ nghĩ vài hôm nữa anh mới về cơ. "

Dương Việt đột ngột xuất hiện khiến Thời Vân đang ngây người giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Dương Việt cùng Dạ Hi đứng cạnh nhau. Trên tay Dạ Hi còn đang xách vài hộp giữ ấm, mỉm cười chào cậu.

" Ừm, có chút việc nên quay lại sớm, hai người thì sao?"

Dương Việt le lưỡi: " Còn sao được nữa, đội trưởng năm nay không biết phát điên cái gì, sớm như này đã gọi mọi người về cục để huấn luyện, em nghi ổng năm nay không thèm ăn Tết luôn á. Chính là kiểu không ăn được thì đạp đổ ấy anh, không cho ai ăn Tết hết. "

Thời Vân nghe đến tên Vệ Vũ thì hơi cứng người nhưng rất nhanh đã thả lỏng: " Vệ đội trưởng cũng muốn tốt cho mọi người thôi, gần đây tinh cầu nhiệm vụ càng lúc càng nguy hiểm, nâng cao tố chất thân thể là điều nên làm. "

Dạ Hi thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán: " Anh xem, anh bị đội trưởng dạy hư rồi, còn cổ vũ anh ấy đàn áp tụi em. "

Thời Vân bật cười: " Nào có, phải rồi, tôi có đem ít quà quê, ngày mai đưa cho mọi người sau nhé. "

" Được ạ, bọn em phải mang cơm về đây, nếu không anh Vệ đói quá liền cáu giận bắt em tập xuyên đêm mất. "

Tạm biệt hai người họ xong, Thời Vân nhanh chóng giải quyết nốt bữa tối không mùi vị trong miệng, cậu lái xe trở về nhà, sắp một ít đặc sản mẹ nhét cho mình để mai đem xuống tầng bốn, đã một tuần hơn không gặp Vệ Vũ, cậu thấy cảm xúc của mình ổn định không sai biệt lắm, ít ra sẽ không thất thố trước mặt hắn.

Cậu nghĩ thông suốt rồi, tình cảm không thể ép buộc.

Nếu không có hi vọng, vậy phải dập tắt ngay từ khi nó còn trong trứng nước, tránh đêm dài lắm mộng.

--

Sáng ngày hôm sau, Thời Vân đến cục sớm hơn mọi khi, cậu xách khệ nệ mấy túi đồ nặng trịch, chia một túi cho đồng nghiệp tầng sáu, ba túi còn lại đợi đến giờ nghỉ trưa mới đem xuống tầng bốn. Đội bốn vừa kết thúc huấn luyện xong, người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nằm lăn lóc trên sân tập. Lúc Thời Vân đẩy cửa bước vào, năm ánh mắt đổ dồn lên người khiến cậu ngại ngùng ho một tiếng, đưa ba túi đồ ra trước.

" Có chút quà quê, đem cho mọi người cùng ăn. "

" Anh Thời tuyệt nhất, huhu, em nhớ anh Thời lắm á. "

Tây Phong như con cún bự vui mừng vẫy đuôi chạy tới đỡ đồ trên tay Thời Vân, sấp nhỏ vui vẻ chào cậu một tiếng, rất nhanh xúm lại cãi nhau chít chít tranh đồ ăn, Vệ Vũ ngồi ở một bên, ánh mắt hắn từ khi cậu bước vào phòng vẫn dán chặt trên mặt cậu không rời đi, cũng không hào hứng tranh đồ cậu đem đến với đám Tây Phong.

Thời Vân thản nhiên nhìn hắn, đôi bên nhìn nhau vài giây, cậu là người rời tầm mắt đi trước, bình tĩnh mở miệng: " Năm mới vui vẻ, đội trưởng Vệ. "

Vệ Vũ mím chặt môi rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì, hắn lau mồ hôi trên trán, chống tay đứng dậy thong thả tiến tới gần, mùi hương nam tính ập thẳng vào mặt làm cậu hơi mất tự nhiên lùi về sau một bước. Vệ Vũ không quan tâm, tiến thêm một bước rộng đứng cạnh cậu: " Vào phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

Vẻ mặt bất thiện không có ý tốt, đến ẩn dụ cũng không buồn nói, trực tiếp điểm danh muốn lật thẻ cậu của hắn khiến Thời Vân lạnh người, một vài kí ức không hay vụt qua trong não, cậu nghiêm túc nhìn hắn: " Là việc công thì nói ở đây luôn cũng được, việc tư thì tôi cảm thấy hai chúng ta không có vấn đề riêng tư gì cần bàn bạc. "

Sương Vận đang ăn phùng mang trợn má, cậu chàng ú ớ ngọng nghịu vài tiếng: " Hai người đừng có mới đầu năm đã trước mặt con dân FA phát cơm chó nhé. "

Vệ Vũ liếc một cái, âm thanh đột nhiên tắt ngúm, cậu chàng ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp, không hó hé thêm nửa chữ.

Hắn nhíu mày bắt lấy tay cậu: " Là việc công ... "

Thời Vân nhanh như chớp giật tay lại, dẫn đầu tiến vào phòng làm việc. Cậu biết mình tỏ thái độ hơi gắt gỏng, nhưng nghĩ đến những gì Vệ Vũ làm, cậu cảm thấy mình còn bình tĩnh nói chuyện được với hắn là giỏi lắm rồi, gặp phải người khác bị đùa giỡn tình cảm giống vậy, không chừng còn tát cho hắn một cái ấy chứ.

Tra nam quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Cho dù là cậu, hay Ninh Tuyết, cũng đều là con mồi để hắn đùa giỡn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro