Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm của Thời Vân trôi qua đầy vất vả, dù Kính Hạo có lòng tốt sai người đem đến cho cậu một chiếc áo choàng lông nhưng thời tiết bên này khắc nghiệt vô cùng, cậu vẫn bị lạnh đến tím tái mặt mày, xích sắt còng nơi cổ chân cũng như tảng băng thời thời khắc khắc nhắc nhở tình trạng nguy hiểm của bản thân, cả một tối khiến cậu ngủ không ngon giấc, quầng thâm trên mắt rõ hơn rất nhiều.

Cậu bị bắt quỳ trên tuyết giương mắt nhìn gã thủ lĩnh được tộc nhân tôn kính dâng rượu thịt, trong lòng không khỏi khinh bỉ, một tên động vật hoang dã mà còn bày đặt ăn đồ ăn chín, đúng là cay mắt người nhìn.

Kính Hạo vừa thưởng thức món ngon vừa phân chút chú ý đến thân ảnh thon gầy phía dưới, tuy gã đưa áo choàng để tránh cậu chết rét trước khi kịp giao dịch, nhưng đồ ăn đồ uống thì một miếng cũng không có, đôi môi nứt nẻ khẽ mím kia nhìn vậy mà vẫn ra vài phần phong tình, ở thế giới trước đây của gã người đẹp cũng không thiếu, nhưng đẹp đầy dụ hoặc được như Thời Vân thì gã vẫn chưa thấy ai.

Cũng may gã chỉ nghĩ trong lòng, nếu để Thời Vân nghe được, đảm bảo cậu sẽ xanh mặt nôn ra mật xanh mật vàng. Từ nhỏ chỉ vì nhan sắc này mà cậu không ít lần được nam giới tỏ tình, nhẹ thì đưa thư tặng quà, nặng thì sàm sỡ đánh chủ ý xấu, cậu có thể không sinh tâm lí vặn vẹo bài xích tình yêu đồng giới đã là tốt lắm rồi, vốn dĩ cậu chỉ thích anh trai nhỏ, chứ chưa từng có ảo tưởng yêu đương với bất kì nam giới nào khác.

Mà người cậu thích, là anh trai nhỏ mười tuổi hai mươi năm trước, cũng không phải anh trai nhỏ bây giờ.

Nghĩ đến Vệ Vũ thì chỉ có thể gói gọn trong hai từ thôi, nhức mắt.

Tại sao một chú chó săn cừu lạnh lùng đáng yêu lại có thể trưởng thành thành con công biến thái ăn tạp được nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ, bây giờ thứ cậu muốn nhìn thấy nhất vẫn là sói đỏ uy mãnh đấy. Bụng cậu sôi ùng ục sáng giờ, đồ ăn ngon lành chỉ có thể ngửi mùi không thể động đũa, có bao nhiêu khổ cũng kể không hết.

Hi vọng hắn đến mau một chút, cậu thèm ăn khoai lang nướng từ hôm qua rồi, mong gùi rau nhà cậu vẫn còn ở chỗ cũ.

Kính Hạo vừa dùng bữa trưa ngon lành vừa đùa giỡn một thanh niên mặt non choẹt trong lòng mình, cậu nhóc dù sợ hãi nhưng không dám phản kháng, chỉ biết ngồi im mặc gã ăn đậu hũ, mọi người xung quanh cũng không ai dám ngẩng đầu, tất cả mắt nhìn mũi mũi nhìn chân làm việc, không khí im ắng đến đáng sợ.

" Yo đồng loại, có muốn ăn thử miếng không? "

Thời Vân nâng mắt nhìn gã, lạnh nhạt mở miệng: " Khỏi, tôi nuốt không trôi. "

Gã cười xuỳ một tiếng, nâng cằm đứa nhỏ trong lòng đút miếng thịt, cậu nhóc sợ sệt nuốt xuống, co cụm người trên ghế băng.

Dường như cảm thấy đứa nhóc này chơi không vui, Kính Hạo nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, gã kéo nụ cười bệnh hoạn của mình nhìn tên hầu bên cạnh: " Lôi cậu ta lên đây, ở đâu ra đạo lý để khách quý rỗng bụng được. "

Dù không muốn vạn phần nhưng cậu vẫn bị xách như gà con đưa đến "long sàng" của gã, đứa nhỏ bị gã đẩy xuống vội vã chạy mất bóng dáng, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Kính Hạo bóp miệng Thời Vân rót cho cậu một ít chất lỏng, cậu nhíu mày muốn đẩy ra nhưng bị gã ép nuốt xuống, sặc nước ho không ngừng.

" Đừng có lãng phí, rượu nho ướp lạnh này tôi làm rất lâu mới được hai bình đấy, nào, uống thêm cốc nữa. "

Mới được mấy phút cậu đã bị rót mấy cốc rượu vào bụng, chất lỏng mang theo cồn chảy dọc từ cổ xuống bụng khiến dạ dày cậu bỏng rát, vốn chưa ăn gì hơn một ngày khiến cậu đầu váng mắt hoa, người nhộn nhạo muốn nôn khan.

Bàn tay ghê tởm của gã còn lưu luyến nơi eo cậu khá lâu, Thời Vân cắn răng ép da gà da vịt đang nổi lên từng tầng xuống, kéo xa khoảng cách với tên điên kia.

" Tôi không uống rượu. "

" Chả thú vị gì cả. " Kính Hạo không vui đáp " Khách quý lắm tôi mới đem rượu ra tiếp đấy nhé, có chút men rượu thì lúc lên giường cũng có nhiệt hơn, cậu nói đúng không? "

Lần này thì Thời Vân không nhịn được nữa thật, cậu nôn khan mấy tiếng, mặt mày tái mét nhìn gã như thấy rắn rết.

Kính Hạo lại không mấy để ý, gã cười sang sảng húp hết chén rượu: " Tôi cực kì thích loại hình như cậu đấy, không biết tên sói đỏ kia chiếm được chút tiện nghi nào chưa, tôi chỉ đành có lỗi hưởng thụ trước hắn vậy. "

Thời Vân không có sức lực đáp lời, cậu nôn đến trời đất đảo lộn, trước mắt cũng hoá đen.

Mẹ nó, ghê tởm chết ông đây.

Cậu phải nói Vệ Vũ chặt đứt thằng em của gã, cho tên này hết hại đời trai !!

Bữa ăn trưa kéo dài không lâu, Kính Hạo sai người đem Thời Vân về phòng của gã, ý đồ gì thì rõ không phải nói, điểm tốt duy nhất là trong nhà ấm cúng hơn bên ngoài rất nhiều, Thời Vân ngồi trên tấm đệm cũ kĩ, mùi vị hôi hám của mồ hôi cùng tinh dịch quẩn quanh bên chóp mũi khiến cậu lại muốn nôn, không biết ở đây diễn ra bao nhiêu cảnh đông cung đồ rồi, sao mà vẫn có người ngủ được ở chỗ này không biết.

Một lát sau Kính Hạo đẩy cửa bước vào, gã còn có lòng tắm rửa sơ qua một lượt, cả người mang đầy hơi nước tiến tới cạnh giường, ngả ngớn nâng cằm cậu lên: " Điều kiện hơi thô sơ, mong cậu đừng chê nhé. Dù sao lúc bị tôi chịch khóc thì ở đâu cũng thế thôi. "

Hảo hán, tự tin gớm đấy.

Cậu nghiêng đầu tránh khỏi tay gã, không buồn hé miệng nói chuyện. Kính Hạo nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của cậu càng thêm hưng phấn, gã liếm môi kéo mở quần áo, giải phóng cho thứ ở phía dưới, còn rất diễu võ dương oai mà bắt cậu nhìn: " Nhìn cho kĩ, lát nữa cây gậy này sẽ đâm vào mông cậu đấy. "

Thời Vân nghẹn một hơi ở cổ, ghê tởm không nói nổi tiếng nào.

Bé như vậy mà còn dám to tiếng, hả ? Hả ?

Quá cay mắt.

Còn chẳng bằng đội trưởng Vệ lần đó hôn cậu, phía dưới đội lên cả một túp lều cơ đấy.

Khụ, không phải cậu cố ý nhìn đâu, vô tình đập vào mắt thôi.

Kính Hạo cúi người liếm một cái lên khuôn mặt lạnh tới đỏ bừng của người trên giường, cậu càng phản kháng gã càng cứng, bổ nhào tới đẩy cậu ngã xuống, Thời Vân chịu đựng ghê tởm lần tay xuống bắp đùi, cậu đem theo dao để cắt rau dại, không ngờ lúc này lại có ích, dù không giết được cũng phải đâm gã lủng một nhát, có thể cắt phăng cái thứ cay mắt kia giúp dân trừ hại thì không gì tốt hơn.

Ngay lúc cậu muốn rút dao ra sống mái với biến thái, một quả cầu lửa từ bên ngoài phá cửa xông vào, đập thẳng vào tường đá khiến nó rung lên bần bật, Kính Hạo căng chặt người lăn sang một bên, cũng may gã phản ứng nhanh, nếu không bị đập thủng một lỗ nhất định là eo gã.

Nhìn dị năng đủ biết ai đã đến, Thời Vân vui mừng reo lên: " Vệ Vũ ... "

Khoé mắt cậu cay cay, từ nhỏ tới giờ cậu vốn là phú nhị đại được cha mẹ cưng như trứng hứng như hoa, nào giờ đâu có phải chịu khổ, quyết định lớn nhất trong đời là thi làm Thời vệ, tuy nhiên quan văn không phải xông pha chiến trường, sống hai năm đầu khá vui vẻ, nhưng từ hồi hợp tác với đội bốn, cậu cảm thấy trị số may mắn của mình giảm xuống số âm luôn, kiểu ra đường thì sẽ gặp hạn ấy.

Vệ Vũ ngay lập tức đá văng cửa phòng Kính Hạo, phía sau hắn là khung cảnh hỗn chiến của bộ tộc sói tuyết và đội bốn, nhìn khung cảnh trong phòng khiến lửa giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt, Thời Vân nhảy xuống giường, lảo đảo muốn chạy về phía hắn, nào ngờ mới được hai bước đã bị Kính Hạo giữ lại.

" Vội vàng gì chứ, cậu là khách của tôi cơ mà. "

Vệ Vũ đanh mặt, dùng giọng uy hiếp: " Thả cậu ấy ra. "

" Thật không có phép tắc quy củ gì cả, bọn tôi đang vui vẻ với nhau cậu lại tới phá đám, đúng không bé yêu? "

Kính Hạo mỉm cười vuốt ve mặt Thời Vân, đầy thách thức nhìn Vệ Vũ.

Thời Vân cảm thấy cơn giận của đội trưởng Vệ không át được rồi, thậm chí cậu còn có ảo giác trên đầu hắn cũng sắp cháy phừng phừng lên, mà ngọn lửa còn là màu xanh lá cơ.

" Đừng để tao nhắc lại lần hai. " Vệ Vũ giương mắt nhìn gã như nhìn người chết " Muốn chết nhanh thì mày cứ thử xem. "

Kính Hạo cười đến gập người: " Ôi, tôi sợ quá cơ đấy ... "

Thời Vân cả người chếnh choáng vì men rượu bốc lên, cậu thấy hai Vệ Vũ rồi, nhưng lúc này không thể để rượu dẫn dắt lí trí, lập tức hô lên: " Gã điều khiển được băng, anh .. "

Hai chữ cẩn thận còn chưa kịp thốt ra, hàng loạt mũi băng như lưỡi dao sắc lạnh từ bốn phương tám hướng lao về phía Vệ Vũ, hắn lập tức bật người né tránh nhưng vì bị tấn công bất ngờ mà vẫn dính vài chiếc, máu đỏ tươi tràn ra trên y phục như từng đoá hoa nở rộ trong trời tuyết, tròng mắt đen láy của hắn đột ngột biến thành màu đỏ rực của dã thú, con ngươi dựng thẳng co lại đầy nguy hiểm.

Kính Hạo khốn nạn vô cùng, gã túm lấy Thời Vân dùng cậu làm lá chắn khiến Vệ Vũ bó tay bó chân rất nhiều, chưa kể dị năng của gã thuộc hệ thuỷ, khắc hệ hoả của hắn, mũi băng lao qua ngọn lửa với tốc độ quá nhanh, dù đã nung chảy một phần nhưng đầu lưỡi sắc lẻm vẫn còn nguyên cắt qua da thịt.

Giao đấu chỉ trong chớp mắt mà trong phòng đã rối tinh rối mù, Thời Vân bị Kính Hạo kéo theo nhảy ngược nhảy xuôi xanh mét mặt, cậu nôn khan một tiếng, gào lên: " Vệ Vũ, anh rốt cuộc có được không thế? "

Vệ Vũ hơi khựng lại một giây, hắn nghiến răng nghiến lợi quát: " Tôi được hay không xong vụ này nhất định cho cậu biết liền. "

Mẹ kiếp, một kẻ hai kẻ đầu óc quá phàm tục.

Ý cậu không phải thế !

" Tôi không đùa với anh đâu ... "

" Nào nào, đang trong vòng tay tôi mà cứ mơ tưởng thằng đàn ông khác là thế nào? "

Thời Vân nhổ một ngụm nước bọt đắng nghét trong miệng ra, thô tục mắng: " Tôi đệt con mẹ anh ! "

Dứt lời cậu vùng ra khỏi tay gã, lao về phía Vệ Vũ, Kính Hạo sửng sốt vội thi triển kĩ năng, một hàng tên băng nhắm thẳng người cậu, với vận tốc này không chừng còn xuyên qua người cậu đâm đến Vệ Vũ cũng nên, nhưng điều gã không ngờ tới trong nháy mắt xảy ra, một vòng sáng bảy màu hiện lên bao trọn người Thời Vân cùng Vệ Vũ, quả cầu lửa không chậm không nhanh vừa lúc bổ đến đánh bay gã đâm vào bức tường, Vệ Vũ bắt được Thời Vân, lập tức ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Kính Hạo bị đánh bay choáng váng mấy giây, gã hằn học cười lớn: " Hoá ra còn có ám chiêu giấu đến tận bây giờ, giỏi, giỏi lắm. Nhưng mấy người nghĩ đánh bại tôi dễ thế sao? "

Vệ Vũ sau khi xác nhận cậu không bị thương liền đẩy cậu về phía Hắc Sinh: " Đi theo anh Sinh. "

" Không được ... "

" Nghe lời tôi. "

Thời Vân bị hắn doạ sợ, đành mềm giọng đáp ứng. " Tôi ở gần thôi, giúp tôi ... giết gã. "

Vệ Vũ đã hoá thú một phần, hai lỗ tai đỏ rực bung mở trên đầu thoáng rung rung, hắn thấp giọng cười, mở miệng đáp ứng:

" Được, bé yêu của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro