Hôm nay là thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra vào thứ 7 tuần trước.

Các bạn đều biết tới chương trình RAPVIET rồi chứ, nó đang hot hiện nay mà

8h tối,tôi bỏ sách vở lên giường mở tivi xem.Bỗng một tiếp "kính koong" vang trong ngôi nhà.

-Ai đấy?_Mắt tôi vẫn dán vào tivi,hỏi vọng ra ngoài.

Ko ai trả lời. Tôi bèn phải vác cái xác từ lầu 3 xuống.

Tôi nhìn vào kẽ hở của cánh cửa. Một người đàn ông,à ko,một anh thanh niên trông có vẻ xay xỉn,ăn mặc phong cách thời thượng. Trông cũng khá điển trai nhưng ko phải gu tôi.

Cũng bởi nhà tôi mới chuyển đến nên có nhiều hàng xóm chưa biết. Tôi lại suy nghĩ thoáng:chắc đây là hàng xóm.

Cuối cùng ko nghĩ ngợi lung tung nữa,tôi mở cửa.

-Anh là ai ?

-...Kiệt ko ở đây ..._người con trai cất lên cái giọng khàn khàn do rượu.

Đứng gần cái người này tôi thấy nhức mũi vãi *beep*. Chắc cái ông này uống sập quán nhậu của người ta nên người ủ ấp toàn mùi rượu.

À mà hình như cách nhà tôi 3 nhà có cái anh tên là Kiệt. Lúc nhà tôi xây anh ấy có qua giúp đỡ nên tôi còn nhớ danh. Có lẽ cái ông trước mặt tôi là người quen của anh ấy.

Ko nhiều lời nữa,tôi quyết định kéo ông ta sang nhà anh Duy chứ ko thôi tôi sẽ bỏ lỡ chương trình kia mất.

Tôi bấm chuông. Một lúc vẫn ko thấy anh ấy ra. Hay anh ấy ko có ở nhà? Ko ko ko,đèn trên phòng anh ấy vẫn đang còn sáng.

-Này...dẫn tôi đến đây làm gì..._Bỗng con người đứng bên tôi lên tiếng.

Tôi ko trả lời. Tôi cất tiếng gọi anh Kiệt

-Anh Kiệt ơiiiiii,Anh Kiệt êyyyyy,CÓ KHÁCHHHH!!!

Chú chó lông xù của anh ấy nghe thấy tiếng lạ liền sủa.

Khoảng 5 giây sau anh mới có mặt. Tóc đang còn ướt chứng rỏ anh mới tắm xong,nghe tiếng ầm ĩ liền vội chạy ra ngoài mà chưa kịp sấy khô tóc.

-Nhóc là..._ khuôn mặt ngây ngô éo biết gì của anh đối diện tôi

-Bộ anh quên hả,em là ***,hôm bữa anh qua nhà bê đồ giúp em mà._ tôi lại giở cái giọng lễ phép ra.

-A...À anh nhớ rồi,là bé *** á hả. Kiếm anh làm gì?

Tôi chỉ thẳng vào người đứng đằng sau

-Người quen của anh hả?

-Ủa Duy! Sao mày lại đến nhà tao?

-Cha nội này qua lộn nhà em tìm anh á!

-Cảm ơn em nhé!

-Anh í say rồi thì phải anh ạ

-Ừ,nay lớp anh liên hoan vì sinh nhật cô,tụi nó đi tăng ba, nhưng anh ko đi.

-Chắc ổng thấy nhà anh và nhà em đều sơn một màu kem với lại cái cửa giống quá nên nhầm thôi.

-Ừ,cảm ơn em! Để anh gọi ba mẹ nó!

-Vâng,thôi em về ạ!

-Bai bé!

Thế là hôm nay tôi trở thành bé ngoan,giúp chó tìm lại chủ.

À nhưng chưa hết đâu. Đi được nửa đường tôi quay đầu lại xem.

Tôi sốc trước cảnh hôn hít của hai người con trai ấy. Bên thì lấn tới,bên thì cố gắng đẩy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ