15. Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đâu mà Văn Hoài suy đoán ra Văn Hành là ma cà rồng?

Là từ hành động ngày thường của Văn Hành cả thôi.

Nhưng cũng chỉ phát hiện được bốn năm phần qua những hành động thường ngày của hắn. Bốn năm phần này... Nghĩ thôi cũng biết điều này chiếm gần hết chân tướng thân phận thật của hắn rồi.

Và thêm một chuyện quan trọng, mỗi lần Văn Hành xuống tầng hầm - nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ, hắn như cố tình lại như vô ý báo cậu một tiếng, thế nên vô ý khiến cậu tò mò chạy xuống xem để rồi biết toàn bộ bí mật của hắn.

Thế nên từ đó Văn Hoài cũng tự suy đoán ra nhiều thứ, và ngộ ra một chuyện. Người thường sẽ uống máu tươi à? Sẽ ghét ánh nắng chói chang hay không thích ăn hành tỏi à? Từ đó Văn Hoài liên hệ đến một loài quỷ hút máu trong truyền thuyết hư cấu. Hoá ra không thích ăn hành tỏi hoặc không thích mùi ớt cũng có lý do của nó, và một điều nữa là... Người thường sẽ không uống máu tươi như nước trái cây, nhưng mà Văn Hành cứ vài ngày ba bữa là lại uống nó trước mặt cậu.

Những điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Văn Hành là một người nhưng không phải người, hắn liên quan đến một loài quỷ hút máu trong truyền thuyết hay gọi cách khác là một loài ma cà rồng.

Do Văn Hành không thèm giấu, nên báo hại cậu phải suy nghĩ đủ đường, không phải sợ hắn sẽ ăn thịt hút máu cậu, mà là sợ hắn sẽ bị người ta phát hiện ra hắn là ma cà rồng rồi bắt ép đến phòng thí nghiệm nghiên cứu hoặc bắt đi tiêu diệt. Vậy nên vài lúc Văn Hoài đã phải sống trong nơm nớp lo sợ bí mật về thân phận ma cà rồng của Văn Hành sẽ bị lộ ra.

Văn Hành không giấu cũng chẳng nói ra cái gì, nên Văn Hoài cũng chỉ dám giữ trong lòng. Mà hắn không nói, cậu cũng bắt đầu hơi nghi ngờ tính xác thực mà mình đã ngẫm nghĩ cả buổi và đoán ra trong lòng mình.

Haizzz

Văn Hành này thật biết cách làm người ta nhức đầu.

Đã không giấu thì sao không trực tiếp nói thẳng với cậu chứ? Thật tình bực bội hết sức.

.

Buổi chiều, Văn Hành chở Văn Hoài lên núi chơi.

Hai người định sẽ ngắm sao, nên mang khá nhiều đồ đến núi.

Nào lều, nào chăn gối, bàn ghế xếp, đồ ăn thức uống, kính viễn vọng các thứ,...

Đồ đạc nặng với nhiều đa số đều một mình Văn Hành gánh, còn Văn Hoài chỉ đeo một cái ba lô để quần áo hai người với một cái chăn mỏng, trong lòng thì ôm hộp carton, bên trong có để giá nướng, chén đĩa muỗng đũa.

Đem không nhiều, nhưng Văn Hoài vẫn đi không nổi. Cậu vừa đi vừa phụng phịu than thở ở phía sau. Lúc leo lên đường dốc, vì quá mệt, chân lại đứng không vững, nên suýt chút nữa đã ngã lăn xuống. May mắn Văn Hành nhanh nhạy phát hiện, đột nhiên nhảy xuống chỗ cậu, ôm chặt vào lòng rồi thoắt cái đã lên mặt bằng trên núi - địa điểm mà hai người sẽ dừng chân dựng lều.

Văn Hoài ngơ ngác nhìn Văn Hành rồi nhìn chỗ dốc mà mình suýt ngã, mệt mỏi bực bội gì đó tạm thời quên mất, giờ chỉ một mực nhìn chằm chằm Văn Hành với vẻ nghiêm túc.

"Anh..."

Văn Hành thở dài, xoa xoa đầu cậu một cái:"Chờ anh mang đồ lên rồi nói."
Hết câu liền tung người nhảy xuống, rồi loáng cái đã trở lại với đống đồ trên tay.

Văn Hoài khẽ híp mắt, khoanh tay nhìn chằm chằm Văn Hành, "Giờ anh nói được chưa?"

Mặc dù đã nghĩ Văn Hành là ma cà rồng, nhưng hắn không giải thích cậu cũng không dám khẳng định. Lần này Văn Hành bộc lộ sức mạnh mà con người không thể có, muốn không khai ra cũng không được, nên nhân cơ hội này phải bắt Văn Hành khai toàn bộ.

Văn Hành trước tiên lấy hai cái ghế xếp rồi mở ra, hắn để hai cái ghế cạnh nhau, ngồi xuống và gõ gõ xuống ghế còn lại.

Văn Hoài thổi phù cọng tóc trước trán, ngồi xuống ôm tay nhìn Văn Hành chờ hắn giải thích.

Văn Hành không lo lắng lắm, bởi hắn biết chắc Văn Hoài luôn sẽ đứng về phía hắn, cảm thông cho hắn dù hắn là ma cà rồng đi nữa.

"Như em nghĩ, anh là ma cà rồng."

Văn Hoài nhướn mày, biết ngay mà.

Văn Hành rót một ly nước trái cây cho hai người, đưa cậu một ly, mình thì từ tốn nhấp từng ngụm dáng vẻ này như thể đang thưởng thức rượu vang thượng hạng vậy.

Văn Hoài cầm ly nước trái cây, ánh mắt khẽ chớp chớp, chờ rồi chờ mà không thấy Văn Hành nói tiếp.

"Câu sau đâu?"

"Câu sau gì nữa?" Văn Hành bắt chéo chân, lắc lư ly nước trái cây.

Văn Hoài bực, bực muốn cào Văn Hành một cái.

"Sau câu đó đâu?... Chỉ thế thôi hả?"

Văn Hành nhún vai, nháy mắt cười với cậu một cái:"Ừa, chỉ thế thôi."

Văn Hoài bực bội vò đầu, tu hết một ly nước trái cây.

"Anh được lắm, giải thích cũng qua loa.'' Văn Hoài hừ lạnh.

Văn Hành cười đặt ly xuống, rồi nghiêng người ôm lấy eo Văn Hoài:"Ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Nói vậy cũng đủ rồi mà?"

Văn Hoài phát cáu, đã cáu là cào vai, véo má Văn Hành cho đỡ tức.

Văn Hành vừa xin tha vừa tránh móng tay hư hỏng của Văn Hoài.

Giữa nắng chiều dịu nhẹ, hai người vừa ầm ĩ vừa nô đùa vui vẻ với nhau.

Vui vẻ đâu... Chỉ có một tên là thấy vui vẻ thôi, còn một người thì đang bực bội hờn dỗi đây.

Dẫu Văn Hành không giải thích gì nhiều, và một câu "ma cà rồng" của hắn chính là câu giải thích thật lòng nhất, nó ngắn gọn nhưng bao hàm trong đó là cả một câu chuyện dài.

Văn Hoài sẽ từ từ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro