6. Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Văn Hành thật sự nấu cho Văn Hoài một bàn toàn đồ ăn ngon. Nhưng mà bé con lại không thích lắm, bé chỉ ăn được một chút đã muốn đi tắm rồi. Văn Hành tất nhiên không cho phép, một chén nhỏ ăn còn không hết hắn sao để bé con đi dễ dàng như vậy? Thêm cả công sức hắn nấu cả ngày, tất nhiên muốn người mình yêu phải ăn thật ngon rồi no bụng, hoặc dành lời khen cho hắn vì đã bỏ công sức ra làm một bàn đồ ăn vì bé.

Văn Hành ôm Văn Hoài lên đùi, một tay ôm chặt eo nhỏ bé con, còn một tay thì gắp thức ăn đút tận miệng cho bé.

"Hông chịu~ hông chịu đâu." Văn Hoài trề môi lắc lắc đầu không chịu ăn tiếp.

"Em ăn no lắm rồi, hông ăn được nữa đâu."

Văn Hành xoa xoa bụng bé con, "Mới nửa chén sao no được? Hửm? Cục cưng không chịu ăn là chê anh nấu không ngon à?"

Văn Hoài cau đôi mày, trợn to đôi mắt trong veo xinh đẹp, có chút không vui quở trách:"Anh lại nữa." Mỗi lần bé không chịu ăn, anh sẽ lại dùng chiêu này. Để lấy lòng áy náy của bé, rồi bắt bé ăn thật nhiều.

"Ăn thêm chút nữa thôi, nhé? Hôm nay em còn không chịu khen anh, thật xấu tính." Văn Hành dụi dụi cằm lên đỉnh đầu Văn Hoài, tay tiếp tục gắp đồ ăn đút vào miệng bé con.

Văn Hoài phụng phịu há miệng ăn, nghe Văn Hành lên tiếng mới ngờ ngợ nhìn lại bàn đồ ăn ngon đầy trên bàn.

Bé nhai nhai đồ ăn, đôi má phúng phính trắng nõn hơi phồng lên, trông như một bé hamster đang ngậm đồ ăn vậy.

Bé con nuốt đồ ăn xuống, biết mình hơi vô tâm liền lấy lòng ôm cổ Văn Hành hôn hôn vài cái:"Anh hôm nay siêu giỏi! Siêu đẹp trai luôn!"

Bé Văn Hoài đếm đếm ngón tay, bắt đầu thổi phồng hắn, "Cái gì cũng giỏi nè. Giỏi chơi bóng rổ nè, giỏi nấu ăn nè, giỏi dọn dẹp giỏi rửa bát, giỏi làm bài tập cho em.... Ừm ừm, còn rất rất đẹp trai, kiếm tiền cũng rất rất giỏi nữa nè. Ôi chà, anh Hành của em sao lại xuất sắc quá chừng? Muốn em kể cả ngày cũng không hết nữa là."

Văn Hành bật cười, đôi mắt chứa chan ý cười dung túng và thoả mãn, dù biết bé con tâng bốc hắn hơi quá nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sung sướng thoả mãn.

"Chút nữa đừng quên phần thưởng mà anh muốn." Hắn hôn nhẹ khoé miệng Văn Hoài, khàn giọng nhắc nhở.

Phần thưởng là mười nụ hôn.

Văn Hoài lại há miệng ăn đồ ăn Văn Hành đưa tới, "Hôn bây giờ luôn nhá." Bé chu miệng như thể sẽ ngay lập tức hôn Văn Hành mười cái liên tiếp cho xong nhiệm vụ vậy.

Văn Hành lắc đầu cười, "Đợi em tắm xong."

Văn Hoài bĩu môi, "Chỉ là mười nụ hôn thôi mà, phải chờ tới khi tắm nữa á?"

"Ừm." Yết hầu Văn Hành khẽ trượt, hắn đút một miếng cuối cùng vào miệng Văn Hoài, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát từng động tác nhai nuốt của Văn Hoài.

Đôi môi đỏ hồng chúm chím xinh xinh không ngừng động động nhai thức ăn trong miệng, đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló dưới hàm răng trắng bóc, bé con nghiêm túc nhai đồ ăn lại chẳng hay có một người nhìn mình không rời mắt còn chứa đầy ý nghĩ đen tối trong đầu.

Bao nhiêu năm... Hắn chưa xử....

Trăm năm luôn chờ người yêu luân hồi.

Trăm năm luôn thủ tiết vì người.

Hắn là ma cà rồng, là một tên đàn ông đã trưởng thành gần nghìn năm, hắn cũng có dục vọng, có nhu cầu.

Nhu cầu và dục vọng của hắn chỉ bùng nổ khi tiếp xúc với người mình yêu.

Hiện tại hắn bắt đầu khao khát tiếp xúc da thịt với Văn Hoài nhiều hơn. Khao khát chiếm lấy Văn Hoài từ trong ra ngoài.

Văn Hoài mới 10 tuổi nên hắn đều nhịn. Chỉ cần chờ bé con khôn lớn, mọi sự kìm nén trong hơn trăm năm qua chắc chắn sẽ cùng Văn Hoài trải qua đủ.

.

Văn Hoài ăn uống xong rồi, Văn Hành liền bế bé con đi tắm.

Văn Hoài ngồi trong bồn tắm lớn, vừa nghịch đồ chơi vịt vừa nghịch ngợm thổi bong bóng về phía Văn Hành.

Văn Hành xắn tay áo lộ ra cánh tay trắng bóc rắn rỏi, hắn dùng bông tắm tẩy rửa cơ thể nhỏ gầy của bé, trước tính nghịch ngợm của bé con hắn cũng chỉ bất lực cười, dù cảnh cáo bé đừng nghịch nhưng trong giọng điệu lại đầy sự bất dĩ và cưng chiều.

Văn Hoài biết Văn Hành luôn dung túng mình nên vài lúc cũng rất hư. Như bây giờ chẳng hạn, thấy Văn Hành nói đừng nghịch, bé lại hư hỏng lè lưỡi không vâng lời, còn múc đống bọt trên bồn để lên đầu Văn Hành, khiến mái tóc bạch kim của Văn Hành dính đống bong bóng, tiếp đó bé liền nắm từng cọng tóc lớn vuốt vuốt để nó dựng thẳng lên.

"Ha ha, anh ơi trông anh buồn cười lắm." Bé con chọt hai cọng tóc bị mình vuốt dựng lên kia mà không ngừng cười.

Văn Hành sờ nhẹ cái chiến tích trên đầu mình mà bé con mới hoàn thành, hắn không khỏi tặc lưỡi, "Cục cưng, em được lắm." Nói rồi hắn nắm một đống bọt thổi vù vù gần ngay mặt bé.

"Á!" Văn Hoài lùi lại phía sau, trong mắt toàn hứng thú muốn chơi đùa, "Xem đây!" Bé con nắm một vốc nước kèm bọt rồi hất một cái lên người Văn Hành.

Văn Hành nghiêng đầu, một tay che mặt, "Đừng nghịch nữa nào." Nói vậy thôi nhưng gương mặt hắn toàn là ý cười, rõ ràng là cưng chiều bé con hết mực nhưng cứ giả bộ nghiêm túc.

Văn Hoài đang hết sức vui vẻ chơi đùa, nào chịu nghe lời Văn Hành? Bé con vừa cười hì hì vừa kéo Văn Hành vào trong bồn tắm với mình.

"Vào đây chơi~" Bé con cười khúc khích nhìn cọng tóc đang lắc lư trên đầu Văn Hành, bé con vỗ vỗ vai Văn Hành, ra lệnh:"Ngồi im đó, em sẽ trang điểm cho anh." Bé nghiêm túc như ông cụ non.

Một người luôn mang dáng vẻ tuấn tú chỉn chu, lúc này lại bị bé con bắt ngồi im trong bồn tắm để bé con 'trang điểm' cho, quả thật là... Thú vị mà.

Văn Hành buồn cười, nhưng thói quen dung túng cưng chiều Văn Hoài đã ngấm vào trong xương máu, cả lý trí và trái tim hắn đều thuộc về Văn Hoài, nên bé có nói gì hắn đều vui lòng ngoan ngoãn nghe bé con hết.

Chỉ cần bé con vui vẻ, hắn sao cũng được cả.

Khiến người mình yêu vui vẻ mỗi ngày chính là niềm vui của hắn. Mỗi lần bé cười, trong lòng hắn đều là sự thỏa mãn vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro