Chương 10: Đời người nên có một lần ngắm hoàng hôn với bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra ngoài cùng người khác, Tống Vân Hồi rất ít khi xem điện thoại. Tần Thư lái xe, cậu ngồi ở ghế lái phụ ngắm cảnh, thỉnh thoảng trò chuyện với anh.

Tần Thư nhìn về phía trước tập trung lái xe. Tống Vân Hồi nhìn anh không chút kiêng dè, giơ ngón cái: "Xinh trai."

Do là thành phố kế bên nên cách nhà rất gần, khoảng cách đến trung tâm thành phố cũng không xa lắm.

Chạy vòng vòng nội thành tìm chỗ đậu xe mất mười mấy phút thì hai người mới xuống xe.

Lộ trình đi chơi đã được chốt từ tối hôm qua, Tống Vân Hồi nhìn map dò đường đến địa điểm đầu tiên.

Mắt tập trung tìm đường, toan nhấc bước đi thì Tần Thư vỗ vỗ lên nón cậu, nói: "Cậu còn chưa ăn sáng, mình ăn sáng trước đã."

Không ngờ cái nón lại mềm quá, còn chưa dùng lực mà suýt tí đã rơi xuống.

Tống Vân Hồi ngẩng đầu, cặp kính trên sống mũi hơi trượt xuống.

Để dễ bề ngắm cảnh, hôm nay cậu còn đeo kính mà bình thường vốn ít khi dùng.

Trang bị rất chu toàn.

Tống Vân Hồi cong môi, nói: "Được."

Vừa hay gần đây là một khu phố mua sắm, rất nhiều hàng ăn sáng. Tống Vân Hồi vừa quay đầu lại, ánh mắt liền bị thu hút.

Thứ đầu tiên cậu mua là bánh trôi* đựng trong một cái hộp nhỏ. Ăn thử một miếng thấy ngon bèn múc một thìa đưa cho Tần Thư.

*Bánh trôi (汤圆)

Hai người tạm thời kéo khẩu trang ra, còn mũ không tháo mà đè thấp xuống. Giữa phố phường tấp nập, chẳng ai rỗi hơi mà để ý xem mặt mũi của một người lạ mặt ra sao. Trái lại, đám đông trở thành tấm khiên cho hai người.

Dáng người Tần Thư cao ráo, cậu phải với tay cao thêm chút nữa mới đút được chính xác vào miệng anh.

Ăn vài viên bánh trôi, Tống Vân Hồi dáo dác nhìn xung quanh xem trên phố có gì hay ho không.

Vừa nhét một viên bánh trôi vào miệng, Tống Vân Hồi phát hiện một cửa hàng bánh bao chiên.

Tần Thư cũng nhìn thấy.

Vừa nhìn thấy là anh cúi đầu nhìn Tống Vân Hồi, liền bắt gặp ánh mắt của đối phương ngước lên nhìn mình.

Hiểu luôn.

Hai người hướng về tiệm bánh bao chiên.

Kéo nón thấp hơn chút, Tần Thư nhác thấy tay của Tống Vân Hồi vẫn còn cầm hộp bánh trôi, nói với nhân viên: "Một phần bánh bao chiên nhỏ."

Chắc chắn là giọng của một anh đẹp trai!

Nhân viên cửa hàng ngước lên, đập vào mắt là hai chiếc áo hoodie hồng.

Hai người đều đội nón, một người vùi đầu ăn, một người đeo khẩu trang che kín mít, chỉ có thể đoán là một người rất đẹp trai.

Cô ngơ ra vài giây, rồi bỗng giác ngộ.

Bánh bao chiên được để trong một cái hộp hường phấn, rất hợp với màu áo của hai người nào đó.

Nhìn bọn họ sắp biến mất giữa dòng người, nhân lúc vắng khách, cô nhân viên lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Sáng nay, hai người Tống Vân Hồi và Tần Thư đã đi đến hai khu danh lam thắng cảnh. Album ảnh của ngài Tống tăng thêm bao nhiêu thì album của Tần Thư cũng tăng thêm bấy nhiêu.

Dạo một vòng Wetland Park*, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

*Wetland Park (湿地公园) là một công viên tự nhiên hoặc nhân tạo được xây dựng nhằm bảo vệ, nghiên cứu hệ sinh thái đầm lầy (?), học tập, nghỉ dưỡng giải trí...

Hongkong Wetland Park

Chỗ ăn đã được đặt từ trước, chỉ cần đến đúng giờ là được.

Hôm qua hai người tìm tới tìm lui rồi quyết định đặt bàn tại một nhà hàng thịt nướng. Lí do rất đơn giản: nghe nói ngon, còn có cả phòng riêng.

Hai người không lái xe mà ngồi xe buýt.

Xe buýt ở thành phố này cũng là một nét đặc sắc, làm Tống Vân Hồi phấn khích không thôi.

Nhưng sự hào hứng của cậu đã bị dập tắt khi bước lên một chuyến xe chật ních người.

Đứng nép một bên, một tay Tống Vân Hồi khoác lên vai Tần Thư, khuôn mặt cau có.

Tần Thư nói: "Hay đi taxi đi."

Tống Vân Hồi gật đầu.

Hai người đạt thành thỏa thuận liền gọi một chiếc taxi.

Nhà hàng thịt nướng nằm trên lầu hai của một trung tâm thương mại cách đó không xa, rất dễ tìm.

Đến nơi, ăn cơm, mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Nhà hàng thịt nướng này rất ngon, decor cũng rất bắt mắt, còn bất ngờ tặng thêm hai cái móc khóa, một chú heo và một con khủng long nhỏ.

Chỉ có điều phát sinh một chút rắc rối nhỏ ở quầy thanh toán.

Nhân viên thu ngân ngước nhìn bọn họ một cái, bèn cười xởi lởi: "Giảm 20% cho cặp đôi dùng bữa tại nhà hàng, hẹn gặp lại lần sau."

Tống Vân Hồi ra khỏi nhà hàng rồi cũng không hiểu nổi mình với Tần Thư nhìn giống cặp đôi chỗ nào.

Trong lúc cậu bận nghiền ngẫm, Tần Thư vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Đến khi nhìn xuống dưới lầu, anh mới nói: "Ăn kem không?"

Tống Vân Hồi: "Ăn!"

Đánh trống lảng thành công.

***

"Ăn no rồi, nhưng hơi ngấy."

Người đàn ông trung niên mặc áo khoác thương hiệu độc quyền giơ tay, "Ai muốn uống trà trái cây?"

Vài cánh tay giơ lên.

Bạch Lâm Hoa ngồi ở giữa, không giơ tay theo bọn họ mà thơ thẩn nhìn vào màn hình điện thoại.

"Đa số thắng thiểu số, mua trà trái cây rồi hẵng về phòng thu âm."

Mọi người lục tục đứng dậy đi đến tiệm trà sữa trên lầu.

Công việc của Sữa Đậu Nành Không Ngon đã hoàn thành rồi, giờ đến phiên bọn họ chịu áp lực. Hôm nay bọn họ đến để thu âm bài hát, làm liên tù tì từ sáng tinh mơ, thế là mọi người tự thưởng cho mình một bữa no nê.

Nhưng chỉ ăn thôi thì chưa đủ thỏa mãn.

Kế bên tiệm trà sữa là tiệm kem, vài người liếc tới liếc lui phân vân xem nên ăn kem hay uống trà trái cây.

Hôm nay Bạch Lâm Hoa tự nhiên hơi tuột mood, không muốn rộn ràng chung với bọn họ nên lùi về sau vài bước dựa vào lan can.

Kế hắn là một người mặc áo hồng, cũng có vẻ không hào hứng lắm vắt vẻo trên lan can, hắn chỉ liếc qua một cái rồi thu tầm mắt về.

Ánh mắt vừa dời đi thì lại trông thấy một chú Spongebob khổng lồ được trưng trong tủ một cửa hàng.

Như chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi cúi đầu gõ chữ.

Số người xếp hàng ăn kem khá nhiều. Tần Thư xếp hàng, Tống Vân Hồi đứng sang một bên.

Trung tâm thương mại có hình chữ Hồi (回), được một vòng lan can bao quanh. Tống Vân Hồi tựa người vào lan can, cúi đầu xem mấy tấm hình vừa chụp được hôm nay.

Điện thoại reo lên một tiếng.

Là Bạch Lâm Hoa gửi cho cậu một tấm hình.

Trong hình là một chú Spongebob siêu to khổng lồ được trưng trong tủ, hoàn toàn đối lập với mấy con búp bê nhỏ xung quanh nó.

Hình đã bị cắt bớt nên không thể thấy được background xung quanh, nguyên tấm hình chỉ thấy một màu vàng chóe.

Cũng dễ thương phết.

"..."

Bạch Lâm Hoa không ngờ sẽ nhận được tin nhắn trả lời ngay, hắn gửi tin xong toan tắt điện thoại thì nghe thấy chuông điện thoại của người ngồi kế bên vang lên chuông báo.

... Kì kì. Liếc qua xem thử.

Từ khóe mắt, hắn trông thấy người nọ đang gõ chữ.

Người nọ có vẻ không gõ nhiều, chỉ nghe vang lên hai tiếng.

Điện thoại trên tay hắn rung lên.

Một cảm giác khó tả dâng lên, có chút khó hiểu, lại nhiều chút khó tin. Hắn do dự một lát thì quyết định quay đầu qua nhìn.

Những gì hắn thấy được chỉ có chiếc khẩu trang trên mặt cùng cặp kính trên sống mũi, vành mũ kéo thấp che mất đôi mắt của đối phương.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Sữa Đậu Nành.

Quả nhiên cậu ta nói dối. Cậu ta quả thực ở rất gần đây.

Vừa định tiến tới thì người nọ hơi động. Cậu ta xoay người lại như đang vẫy tay với ai đó. Ngón tay thon dài ve vẩy trong không trung rồi hạ xuống.

Trong tầm mắt xuất hiện thêm một người khác.

Giữa đám đông, người này rất nổi bật với chiều cao của mình, vẫn là chiếc áo hoodie màu hồng, tay cầm hai cây kem, trông hài hòa đến lạ.

Cầm lấy cây kem, khẩu trang và mắt kính cũng không giấu nổi vẻ phấn khích của Tống Vân Hồi.

Hai người rời đi.

"Cậu muốn uống gì?"

Đương lúc ngẩn ra, có người vỗ vỗ lưng hắn, nói, "Bàn xong rồi, chúng tôi quyết định món nào cũng xơi."

Bạch Lâm Hoa chầm chậm đẩy tay người nọ ra, không nói gì.

***

Ăn uống no nê lại sức, buổi chiều Tống Vân Hồi và Tần Thư đi thêm vài nơi nữa rồi mới đến Quảng trường Âm Nhạc nổi tiếng của thành phố B.

Giờ đã là chiều tối, ánh tà dương rực rỡ nhuộm đỏ chân mây, loang dần lên cả vùng trời một màu cam nhàn nhạt.

Quảng trường đất đông người, đèn đường đã được thắp lên, nhưng thứ ánh sáng vàng vọt ấy không đủ để thấy được diện mạo của nhau. Xung quanh có không ít người xung quanh tìm chỗ ngồi luyện nhạc, thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô cổ vũ.

Gió đêm lành lạnh, nhưng áo hoodie cũng vừa đủ để giữ ấm. Vả lại hai người vẫn luôn vận động nên cũng không thấy lạnh mấy.

Tống Vân Hồi híp mắt, trái lại cảm thấy khá mát mẻ.

Đã lâu chưa trải qua cảm giác này rồi.

Chính giữa quảng trường là một cái kiosk nhỏ, bên trong bày một cây đàn piano.

Người đứng bên cạnh có lẽ là nhân viên đang nhìn ngó xung quanh, miệng liên tục mời gọi: "Ai biết đánh piano có muốn lại thử không?"

Tống Vân Hồi quay đầu nhìn Tần Thư, nói: "Tôi biết chơi chút đỉnh, anh muốn nghe thử không?"

Cậu nói: "Nếu muốn nghe thì tôi đàn cho anh nghe."

Giọng cậu truyền trong gió bị át đi, nhẹ thêm mấy phần.

Tần Thư nhìn cầu, đoạn gật đầu.

Tống Vân Hồi đẩy kính, nói: "Đợi tôi."

Nói rồi cậu bước đi.

Tần Thư nhìn cậu đi đến bên chỗ nhân viên kiosk, rồi dừng lại cách đó không xa thương lượng với người nọ.

Hình như người nhân viên mỉm cười, giơ tay tỏ ý Tống Vân Hồi có thể qua đó.

Tần Thư bước lên gần thêm một chút.

Anh tiếp tục nhìn Tống Vân Hồi không chớp mắt, đến nghi định thần lại thì xung quanh đã đứng không ít người.

Đa số những người đến hóng đều là khách du lịch hoặc người bản địa đến đi dạo.

Tống Vân Hồi vẫn đang chỉnh đàn.

Thao tác của cậu rất lưu loát, mỗi một cái nhấc tay đều chuẩn xác, không hề thừa thãi.

Nhìn chẳng giống với "biết chút đỉnh" ban nãy cậu vừa nói tí nào.

Những người khác đều đang ngóng chờ.

Xung quanh là một vòng người nhỏ, Tống Vân Hồi chú ý thấy rồi, nhưng cậu không để ý, vẻ thư thái chẳng thay đổi chút nào. Cậu nhìn về phía Tần Thư một cái rồi lại thu hồi tầm mắt.

Tống Vân Hồi đàn khúc « Mazurek »

Ban đầu có người còn cảm thấy người mặc hoodie hồng đội mũ bóng chày cùng với cây piano dường như chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng khi tiếng đàn được xướng lên thì những ý nghĩ đó lập tức bay đi mất.

Nhân viên đứng bên cạnh hơi trợn mắt.

Người nọ trầm tư, đám đông quần chúng trầm trồ.

Dù không phải dân chuyên, nhưng bọn họ vẫn biết bản nhạc được đánh lên rất êm tai, là trực giác mách bảo bọn họ như thế.

Ráng chiều phủ khắp không gian, phủ lên chàng trai cùng cây đàn sắc cam dịu dàng mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro