Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, từ lúc mở mắt thì tôi đã nằm trên một chiếc giường của căn phòng xa lạ.

Tôi cũng không hoang mang quá lâu, chỉ có hơi bất ngờ, ký ức cuối cùng chính là tôi đã cạn kiệt sức lực trong khi đang phập cùng một người lạ nào đó trong khách sạn.

Phập tới tinh tẫn nhân vong, không hổ là tôi.

Tôi lúc trước chính là một tay chơi chính hiệu, dù nghèo đến thảm nhưng bù lại vẻ ngoài của tôi rất thu hút, ừm, tôi thấy cũng bình thường nhưng không hiểu tại sao mấy cô mấy chị mấy em hay mấy anh trai em trai đều cuồng hết lên vì tôi, và đúng vậy, cho dù tôi có nghèo đến mức nào nhưng những người bạn phập của tôi đều toàn tâm toàn ý chi tiền cho tôi, vì thế nên từ một người ngay cả một bộ đồ có thể mặc bảy ngày phất lên thành một tiếng mua ba bộ đồ, thật thành tựu.

Tôi nghĩ đó là thứ duy nhất tôi thích, ừ, tiền mà, có ai chê tiền bao giờ!?

Lúc mới đến tôi có kiểm tra qua điện thoại và ngoại hình tôi rồi, vẫn là tôi, có điều tiền thì đã không còn, tôi biết tôi xuyên đến thế giới nào đó rồi, đã chết thì thôi đi, ngay cả số tiền tự thân vận động cũng mọc cánh bay luôn, số khổ vẫn là số khổ mà.

Tên của tôi ở đây không phải là cái tên cũ, nhưng sao cũng được, chỉ là cái tên mà thôi, tôi chả quan tâm lắm.

Khác thêm một điều nữa, rõ ràng lúc trước tôi giỏi nhất là sống sung sướng dựa vào tiền của người khác, nhưng bây giờ lại đi nuôi một người gọi là bạn trai, nghe cũng đặc biệt đấy nhưng nuôi kiểu gì trong khi "tôi" cũng nghèo rớt mồng tơi thế này?

Đừng hỏi tại sao tôi biết, bạn thân tôi ở đây từ lúc tôi "dậy" cứ luôn khuyên nhủ tôi hãy bỏ tên đó đi, nghe nói bạn trai gì đấy tên Vũ, hắn không thực sự yêu tôi, ngoài tôi ra thì hắn còn có ba cái lốp dự phòng bên ngoài nữa và ba tên ấy luôn phóng điện với tôi, tôi theo lời kể thì cứ phải gọi là đội Vũ lên đầu và khép nép với ba tên bạn thân hắn.

Gì chứ? Tôi ở đây hèn đến độ nào vậy? Vũ nào mà ghê gớm vậy nhỉ, tôi muốn không quan tâm nhưng không thể không quan tâm rồi.

Trước giờ chỉ có tôi cắm sừng người ta, làm gì có chuyện người ta lén lút bên ngoài như thế!

Vừa nhắc, Vũ đã gọi điện cho tôi, trách móc tôi ba ngày liền không gọi điện hay nhắn tin cho hắn, tôi thầm nghĩ, tại sao tôi phải làm vậy, toàn là người khác chân chó chứ sao lại là tôi đeo bám được, bị ngu à, nghĩ thì nghĩ nhưng miệng tôi cũng đã tuôn ra hết những điều cần nói rồi, tôi cảm nhận được đầu giây bên kia cứng người sau đó tiếng thút thít truyền sang tai tôi, hắn vừa khóc vừa nói, tôi thấy phiền, không nói hai lời là cúp máy luôn.

Chuyện tôi không muốn làm thì đừng nghĩ bắt tôi làm!

Tôi tập làm quen với môi trường ở đây thông qua bạn thân của tôi, cậu ta tên Hàm, cũng dễ nghe, quan trọng là biết nhìn người, theo quan điểm của tôi, những người biết khuyên người khác thoát khỏi sai lầm đều là người tốt, mà người tốt thì tôi cũng không ngại làm bạn với cậu ta.

Tôi gần như đã quen với việc cậu ta luôn đi bên cạnh tôi suốt một tháng từ lúc đó, dù sao tôi cũng thích nói chuyện, có thêm một người bên cạnh cũng chẳng phải vấn đề lớn gì, hơn nữa cậu ta nấu ăn cũng rất ngon, rất hợp khẩu vị tôi.

Tôi thì ngoài phập giỏi ra thì cái gì cũng không biết, ờ, biết để làm gì, lúc nào cũng là bạn phập lo toan, tôi chỉ việc phập cho người ta sướng là được, còn lại thì không cần phải để ý nhiều.

Thật ra tôi cũng hài lòng với cuộc sống như vậy lắm, cho dù suốt ngày bị người khác nói tôi là 1 nhưng cứ bám váy những người làm 0 đáng lẽ ra phải được nâng niu mới đúng, tôi nghe xong thì cũng suy nghĩ, xong mặc kệ, làm 0 thì sao, muốn được nâng niu thì tìm đứa khác, đây không rảnh nhé, ai bảo muốn ở cạnh tôi thì phải chấp nhận thôi, không chịu được thì cút, đây không thiếu 0 hầu đâu à ^^, làm cho người ta tức tới thiếu oxy tại chỗ, ăn no rững mỡ xía vào chuyện người khác thì có chết, tôi cũng chả thèm quan tâm luôn ấy.

Quen Hàm càng lâu tôi càng thấy rất vừa mắt với cậu ta, cậu ta trừ ra làm bạn phập với tôi thì nấu ăn, chăm sóc cho tôi đều làm tốt hết, còn bơm tiền cho tôi nữa, nghe đâu cậu ta là thiếu gia chính hiệu luôn ấy, nay thiếu gia cũng công dung ngôn hạnh quá nhỉ, trong ký ức của tôi, những tên thiếu gia toàn là công tử bột, một giọt nước cũng không tới tay huống hồ là từ phòng khách tới phòng bếp đều một tay Hàm lo hết, tôi mặc dù đang ở nhà cậu ta nhưng cứ như là chủ vậy, còn cậu ta là giúp việc.

Nếu không phải theo như điều tra, thật ra là vào một ngày ký ức "tôi" trở lại, Hàm hoàn toàn là thẳng, mặc dù là hành động lúc trước có vẻ vẫn là một công tử bột khác hẵng bộ dạng người vợ hiền hiện tại, nhưng tôi nghĩ đã là thẳng thì chắc không có cong nổi đâu nên cũng không muốn nghĩ nhiều, bởi vì đau đầu lắm.

Cuộc sống của tôi đang yên ổn thì bạn trai, đúng hơn là bạn trai cũ của tôi tìm tới, dẫn theo ba cây đinh đến trước nhà tôi, à không, của Hàm.

Ba cây đinh không biết nặng nhẹ dám mắng tôi, á à, nghĩ tôi vẫn là "tôi" trước đây sao, lâu rồi không đánh đấm nhưng không có nghĩa là tôi hiền lành, đang định xắn tay áo muốn cho ba cây đinh bị nghiền thành vụn thì Hàm từ bếp chạy ra đá ba cây đinh bay vào bụi rậm, tôi bất ngờ với sức khoẻ của cậu ta vô cùng, ít nhiều gì ba cây đinh cũng ngang cậu ta nhưng cậu ta một chấp ba mà không xây xước gì, cậu ta vội chạy đến chỗ tôi sờ chỗ này chỗ kia hỏi han, một bộ lo lắng rưng rưng làm tôi không biết làm sao.

Tôi xoa đầu cậu ta rồi nói không sao, tôi chưa kịp làm gì thì ba cây đinh đã bị đá nằm xỉu luôn rồi.

Bạn trai cũ Vũ đứng nãy giờ mới lên tiếng chất vấn tôi tại sao làm bạn cậu ta bị thương, tôi thật là muốn cười, mắt hắn có khi nào bị mù hay không, chứ tôi chưa hề đụng được một cọng tóc của bạn hắn nữa, nếu không phải bọn hắn mắng tôi thì tôi cũng chẳng muốn nhìn ấy chứ.

Tôi tính đi đến gần hắn thì Hàm phía sau kéo tay tôi, tôi nhìn cậu ta rồi không hiểu sao trấn an cậu ta một chút, sau đó mới đi tới chỗ Vũ, vẻ mặt hắn khi thấy tôi đến gần làm tôi mắc ói vô cùng, cái vẻ mặt nham nhở này là sao, tôi không có ý định quay lại hay gì đâu nhé, tôi đưa nắm đấm đấm hắn một cái bay vào bụi rậm chung với bạn hắn rồi khoác vai Hàm đi vào trong.

Cái cảm giác sảng khoái này, đã quá đi mất, biết thế tôi nên ra tay sớm hơn.

Hàm mang trái cây lên cho tôi, nằng nặc đòi đút tôi ăn, tôi với cậu ta thì không hề có sự phòng bị nào, thuận thế để cậu ta đút ăn còn tôi thì định mở phim xem, thế quái nào vừa mới ăn được một nửa thì tôi đã mê mang rồi, tôi nhìn Hàm đang nở nụ cười mà nhắm mắt lại.

Đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy Hàm đang ngồi lên cậu nhỏ của tôi, vừa nhún vừa khóc, tôi hoang mang, nhưng rồi lại hiểu ra, cậu ta trước đó ngay cả từng xx với nam cũng chưa cho nên đây là lần đầu, đã là lần đầu còn to gan tự nhún, tôi thích sự gan dạ này, tôi muốn phập cậu ta mạnh hơn nhưng tay tôi bị trói rồi.

Mắt thấy cậu ta xìu như vậy làm tôi khó chịu vô cùng, tôi hỏi cậu ta đang làm gì vậy, cậu ta nghẹn ngào nói muốn hẹn hò với tôi, nói cậu ta yêu tôi, cậu ta biết bạn cậu ta không phải là tôi từ lâu cũng không quan tâm tên kia đã đi đâu, càng ngày cậu ta càng yêu tôi cho nên đã học nấu ăn vì cậu ta thấy tôi rất có hứng thú với đồ ăn, cậu ta nói cậu ta luôn muốn tôi, cho dù đi đến đâu chăng nữa thì tôi vẫn luôn thu hút như vậy, chịu thôi, người như tôi ai mà cưỡng lại được chứ!

Tôi cũng không từ chối cậu ta, nói thật thì tôi có thích cậu ta, cậu ta chăm sóc tôi rất tốt, còn ngoan, tôi nói gì cũng nghe, cậu ta còn đẹp, không ai có thể lơ là mỹ nhân được, kể cả tôi.

Có điều, nhìn dáng vẻ cậu ta phập ỉu xìu như vậy khiến tôi rất mất hứng nên tôi yêu cầu cậu ta cởi trói để phập cho nên hồn nên dáng, cậu ta cũng nghe theo để tôi được hài lòng, tôi thích cậu ta nghe lời tôi, ngoan, tôi mới thương.

Tôi nói thẳng với cậu ta là tôi có nhu cầu rất cao với phương diện này nên nếu cậu ta không thoả mãn được thì tôi buộc phải ăn bên ngoài thôi, cậu ta nghe xong thì tái mét cả mặt, vừa lắc đầu vừa kẹp chặt cậu nhỏ của tôi, nói với tôi là cậu ta không cho tôi ở bên ngoài với người khác đâu, thú thật là tôi nghe xong thì rất là rạo rực.

Hàm thật sự rất hợp ý tôi, từ phòng khách hay phòng bếp lên đến phòng ngủ đều tuyệt phối, yêu nhau được năm tháng thì tôi nói với Hàm là tôi thích cậu ấy, tôi thấy cậu ấy vui đến rơi nước mắt, vừa ôm vừa hôn tôi sau đó đối mặt tôi nói với tôi rằng tôi hãy cưới Hàm, ừm, tôi cũng đồng ý.

Tôi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn là Diệc và Hàm thì cảm thấy rất tốt, Hàm thì in nó ra và đóng khung to chà bá ở giữa nhà, tôi cũng không có ý kiến.

Sinh hoạt vợ chồng rất hoà hợp nhưng không hiểu sao Hàm rất ghen nếu tôi cùng ai đó nói chuyện quá ba câu, Hàm nói tôi rất cuốn hút, sợ tôi bị cướp đi, những lúc thế này tôi chỉ ôm Hàm và thủ thỉ, nói với với Hàm rằng cậu ấy là người duy nhất chiếm được tình cảm của tôi, cho nên không ai thay thế được cậu ấy cả, Hàm nghe xong thì ôm tôi rất chặt, tôi nghĩ về sau cậu ấy lại càng dính người hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro