chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng sang trọng, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, cười nói vui vẻ. Taehyung cầm trong tay ly rượu vang đỏ, nhấp môi rồi lại để xuống, gương mặt điển trai tiêu soái mỉm cười thoả mãn.

- sao rồi, bạn già?

- vẫn ổn, chưa chết được.- đôi mắt biết cười nhăn lại, má lúm đồng tiền phô bày khi gã cười.

- mà tao cũng chưa già đến mức đấy đâu. - Kim Namjoon cũng cầm ly rượu, uống cạn, vẻ mặt tấm tắc khen ngợi ly vang đỏ sóng sánh.

- nếu tao cứ ở Hàn mãi, thì biết sao được mày lại chết dí ở cái đất này nhỉ? - từng câu nói mang theo ý trêu chọc, đúng là Kim Taehyung, gặp bạn không cà cũng khịa, không khịa cũng đá xéo nhau mấy cái thì ăn mới ngon, ngủ mới yên. Không khí vui vẻ hoà vang tiếng cười giòn tan khó cưỡng của hai người bạn lâu ngày không gặp. Nói chuyện được một lúc, thì bụng của anh bạn quý hóa ra tín hiệu sos, nên gã đứng lên, nói:

- mà tao đi vệ sinh chút, mày ở đây đá nốt chai rượu vang đi nha !- Namjoon đứng dậy, liếc mắt nói với bạn hiền. Đôi chân dẫn lối đến nơi tụ tập của những nỗi buồn khó nói.

- qua Mỹ bao lâu mà ngôn từ vẫn chợ búa ghê nhỉ? - anh cười cười nói với ra, rồi ngồi lại " đá nốt chai rượu vang" như người anh em đã giao phó.

Namjoon đi được một lúc,thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đàn ông nhíu mày vì tiếng ồn, tò mò nhìn vào cái điện thoại réo chuông liên hồi. Không phải điện thoại của anh, màn hình hiện lên cái tên Jeon Jungkook.

Lúc ấy, em 15 tuổi, độ tuổi mà em dễ rơi vào tình yêu với bất kỳ ai mà em cảm thấy mê đắm. Lúc đó, Jungkook là một chàng trai trẻ thơ ngây, trong sáng, đôi mắt em to tròn hệt như chú nai con, đôi môi đỏ mọng thanh tú. Em đã lỡ yêu một người con trai, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người ấy không đẹp, nhưng có đôi má nom dễ thương kinh khủng. Em trót si mê từ cái nhìn đầu tiên ấy, không thể thoát khỏi. Tuy là học trên em hai khoá nhưng người kia lại thấp hơn em cả cái đầu nên khi đi cùng, em luôn ngầm so sánh chiều cao của hai đứa, rồi tủm tỉm cười. Đương nhiên là em làm gì có dũng khí mà đi riêng với anh, chỉ thỉnh thoảng đi cùng nhóm bạn của cả anh và em. Anh không nổi bật trong nhóm, vì đã có người chiếm hết spotlight của anh. Anh chàng cao ráo, mái tóc xoăn mì tôm trông rất đẹp, cơ thể khoẻ khoắn rắn chắc, khác với người thương của em nhiều, nhưng lại là bạn thân chí cốt của nhau. Em cứ thầm thương trộm nhớ anh cho đến khi anh lên đại học. Nghe đám bạn anh nói rằng anh sẽ đi về nơi xa lắm để học, em cuống quýt xin lại số điện thoại anh, để nếu có ngày gặp lại, em ít nhiều có thể tiếp cận anh. Xin được số điện thoại, em lưu vào danh bạ, tên " định mệnh". ( nghe thì lãng mạn nhưng lưu xong thì cái tên viết tắt nó thành đm, không biết ngôn tình hay ngôn lù ).

- Jeon Jungkook?

  Anh cảm thấy tò mò ghê gớm. Jeon Jungkook không phải là em khối dưới cao hơn anh nửa cái đầu đó sao? Người ta thầm thương trộm nhớ bạn thân anh. Anh biết! Bởi vì nghe lũ bạn nói thì em vẫn luôn nhìn về phía anh và bạn thân anh mỗi khi hai người đi với nhau, với ánh mắt dịu dàng si mê của đứa trẻ thuần khiết. Đương nhiên nếu một trong hai người được trao tặng con tim bé bỏng của bất kì ai, thì người đó chắc chắn là cậu bạn chí cốt của anh. Cậu chàng nổi bật hơn anh, vẻ ngoài cũng ưa nhìn hơn, cao ráo hơn, còn có má lúm đồng tiền em nào cũng đổ rạp, thử hỏi ai mà không mê cho được. Người ta còn thích bạn anh tới nỗi mà khi biết tin hai người chuyển lên Seoul để học thì ngay lập tức xin số điện thoại của gã. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, bố của gã được điều tới công ty to ở Mỹ, gia đình gã cũng đến Mỹ định cư luôn. Xa bạn, anh cũng buồn, nhưng vẫn không thể rời khỏi Seoul mà đến Mỹ được. Mãi gần đây, anh mới đến Mỹ công tác, tiện thể thăm gặp ông bạn chí cốt. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì Namjoon bước ra, vỗ vai anh, hỏi:

- có chuyện gì mà ngồi đờ đẫn ra vậy?

- huh? À không có gì. Tao chỉ muốn hỏi xem Jeon Jungkook gọi mày làm gì?

- thằng bé đó hả? Trước giờ nó đâu có gọi? Thằng bé chỉ nhắn tin hỏi han sức khoẻ rồi thỉnh thoảng chúc này kia vào ngày lễ thôi.- Namjoon cầm lấy điện thoại, giở lên dòng tin nhắn " em xin lỗi vì làm phiền anh nhưng em muốn gọi để xin anh một cuộc hẹn. Nếu có thể được thì em cảm ơn còn nếu anh bận thì anh cứ im lặng cũng được ạ. "

- thích không? Anh nhìn màn hình điện thoại, hỏi.

- mày thích không? - gã cười - tao là trai thẳng, 100% là trai thẳng đó! Nếu là em nào ngon ngon thì tao đi, đằng này là con trai thì tao chịu. Tao không nhai được, nếu là gu của mày thì cứ triển, cho mày cả cái điện thoại nhé! - gã vừa tủm tỉm cười, vừa trêu ghẹo.

- tao gặm! - Taehyung cầm lấy cái điện thoại, nghĩ bụng đằng nào cũng về Hàn, lại còn đang rảnh rang, tội gì mà không thử một lần, dù sao thì anh cũng đang rất quan tâm xem cậu em cao kều kia bây giờ thế nào.

  Về nước, anh gọi điện cho Jungkook, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo, pha lẫn một chút mừng rỡ và rối loạn:

- anh sẽ gặp em ạ?

- ừm, cho địa điểm đi, tôi sẽ đến.

- d..dạ quán phê x địa chỉ xxx, hôm nào anh rảnh ạ?

- ngày mai.

- dạ? Vậy m..mai 5h anh tới nha! E..em sẽ đợi anh.

- ừm.

  Cúp máy, trái tim em đập loạn xạ. Vậy là sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, cuối cùng em cũng gặp được người em thầm thương bấy lâu. Mắt em khép hờ, rưng rưng chực khóc.bây giờ, em tưởng như bụng mình ngứa ran, tựa rằng có bướm bay vòng. "He gave me butterflies, and then go to nowhere _ anh ta cho tôi ôm mộng đẹp, rồi biến mất vào hư không."

                           _hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro