Chương 1: Cuộc sống đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương năm nay đã vào đại học rồi. Nhưng cậu lại không quá thích cuộc sống đại học vì nó khá phức tạp và xa lạ.

Cậu hy vọng khi vào đại học cậu sẽ không thấy nhàm chán như cậu nghĩ.

Gia đình cậu thuộc loại khá giả ở một tỉnh nhỏ, cậu đạt được học bổng toàn phần của trường dành cho các con nhà giàu tại thủ đô. Nên cậu bắt đầu sống xa gia đình từ giờ đến 4 năm sau.

Trường cậu chuyên về lập trình máy tính tuy cũng có các môn khác nhưng cái này là chính.

Hiện tại Trạch Dương đang trên máy bay để đến thủ đô. Ngồi trên máy bay nghiên cứu tài liệu về ngôi trường.

Trường này sẽ cấp cho cậu 2 năm học miễn phí còn 2 năm còn lại cậu phải tự chi trả mọi chi phí, game hiện nay ngôi trường đang muốn các học viên phải tham gia là game đã đạt giải nobel về lập trình "Try to live ". Một game thực tế ảo được các học viên nhắm đến làm mục tiêu để phát triển.

Đã tới nơi, cậu đón xe buýt để đến trường nhận ký túc xá.

Tại cổng trường đâu đâu cũng là xe riêng đắt tiền đậu sắp lớp. Các cậu ấm cô chiêu thì mặt mày tem lem nước mắt khi phải sống ba mẹ một thời gian dài đúng loại bị chiều thành hư.

Cậu phải làm gì tiếp theo, đi lên tìm gặp hiệu trưởng để đăng kí nhận chìa khóa phòng.

Trạch Dương tới nơi, cậu sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi bắt đầu rõ cửa.

Bên trong gồm có hiệu trưởng cùng hai người giáo viên khác. Có lẽ họ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của cậu, bước lại cúi đầu chào.

- chào thầy

- học sinh nhận được học bỗng toàn phần của trường chúng ta sao rất thanh lịch.

- cảm ơn thầy

- em có biết là em sẽ qua ngành nào không

- lập trình

- đúng rồi, lớp em là lớp 1 năm 1 khối A. Cò đây là chìa khóa ký túc xá.

- cảm ơn thầy.

Trạch Dương đi đến kí túc để đem đống đồ nặng nhọc này vào bên trong.

- phòng mình là ở đâu mà tìm hoài không thấy.

- cậu nhóc cậu đang tìm gì đấy.

- phòng của tôi số 381 khu lập trình.

- đây là khu kĩ thuật, khu lập trình ở tòa nhà bên cạnh đấy.

- cảm ơn chị.

- em có thể nhờ bảo vệ ở đây đem hành lí mà.

- hả?......... Cảm ơn

Vậy cậu nhọc công đem nó lên đây để làm gì. Vậy mà lại đi nhằm khu nữa.

Sao 20p lận lọi tìm phòng cuối cùng cũng gặp. Rõ cửa rồi dùng chìa khóa mở cửa đi vào.

Hành lí đã được đem đến phòng các thành viên trong phòng chắc cũng biết cậu sắp đến rồi, thật phiền

Vào bên trong đều khiến cậu cảm thấy mọi thứ cậu nghĩ đã khác rồi.

Đầu tiên là hành lí cậu vẫn y nguyên, phòng rất to, có tận 4 giường đơn.

Sơ đồ
|---------------------( cửa )---------------------
|
|(máy).                         (Máy)
|[giường].np              np [Giường]
|
|
|(máy).công                      Thụ (Máy)
|[giường].                         [Giường]
------------------------------------------------------

Các khoảng trống còn lại là để sinh viên tự mình thêm vào những thứ cần thiết.

Trạch Dương nhẹ thở phào vì cậu là người đầu tiên đến ký túc.

Đi tìm giường có tên mình (như trên nha sơ đồ đó). Tới nơi thì cậu ngạc nhiên và để ý thấy cạnh giường nào cũng có một máy game thực tế ảo. Đem hành lý sắp xếp gọn gàng, sau đó đi một vòng làm quen trước căn phòng gắn bó 4 năm của mình.

Đi đến giường đối diện, cậu hoảng hột tất nhiên là trong lòng vì cậu mặt than mà. Nhìn kỉ vài lần thì cậu cảm thấy mình thật tự phụ, đã có người vào phòng trước cả cậu.

Chàng trai nằm bên trong cái máy cơ mặt nhăn lại. Như đang trải qua chuyện gì đấy rất ác liệt.

Nhìn một lúc thấy chán cũng trở lại giường mình ngôi liệt kê ra các thứ cần thiết phải dùng.

Dời ánh mắt sang chiếc máy bên cạnh Trạch Dương cảm thấy hồi hộp đây là lần đâu tiên cậu tiếp xúc với những loại máy móc hiện đại này cậu không biết phải làm sao.

Hay là đi quá kia nhờ bạn đấy giúp.

- bạn gì đó ơ.........

Cậu vừa chạm phải thứ gì đấy phải không nhìn xuống với khuôn mặt đơ.

- à là dây à dây nguồn..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro