38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vu Thanh không ngờ đứng trung bình tấn nửa canh giờ còn mệt hơn làm ruộng cả ngày, hai chân y bủn rủn, tay cũng mỏi nhừ, vừa nghe Lục Đao nói nghỉ ngơi thì suýt đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Giang Vu Thanh bình tĩnh lại rồi bưng ấm lên rót một chén trà cho Lục Đao: "Lục đại ca, ngài dùng trà đi ạ."

Trên mặt Lục Đao không có cảm xúc gì, nhìn chằm chằm chén trà kia mấy lần, thấy Giang Vu Thanh đưa tay rót trà thì mở miệng nói: "Uống ngụm nhỏ thôi."

Giang Vu Thanh: "Dạ?"

Lục Đao không trả lời mà ngẩng đầu gọi: "Thiếu gia."

Giang Vu Thanh giật mình nhìn theo ánh mắt hắn, trông thấy Lục Vân Đình đứng cạnh lan can màu đỏ nhìn họ, sương sớm chưa tan, Lục Vân Đình đứng dựa vào lan can, mái tóc dài để xõa tôn lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia, toát ra vẻ thanh khiết xuất trần. Giang Vu Thanh ngẩn ngơ, bỗng nhiên định thần lại, "Thiếu gia."

Thấy Lục Vân Đình chỉ khoác áo choàng, lông mày y lập tức nhíu lại, vừa đi về phía Lục Vân Đình vừa nói: "Sao ngài mặc phong phanh vậy, buổi sáng lạnh lắm, đừng để mình bị lạnh chứ."

Lúc này Lục Vân Đình mới phát giác mình chỉ khoác áo choàng đi ra ngoài, tóc cũng xõa tung, hắn vừa bực bội vừa mất tự nhiên, không mặn không nhạt hỏi: "Tập võ à?"

Giang Vu Thanh vâng dạ rồi sờ tay Lục Vân Đình, rất lạnh, y vội vàng kéo kín áo khoác cho hắn rồi nói: "Ngài mau vào đi ạ."

Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng, Lục Đao cũng đi tới chào hắn, sau đó bảo Giang Vu Thanh: "Hôm nay tập đến đây thôi, Giang thiếu gia, ngài về với thiếu gia đi."

Giang Vu Thanh gật đầu nói: "Vâng, vậy ngày mai ta lại đến, đa tạ Lục đại ca."

Lục Vân Đình im lặng nhìn hai người một câu Giang thiếu gia, một câu Lục đại ca, không hiểu sao hơi bực bội, người trong phủ đều gọi Giang Vu Thanh là Giang thiếu gia, vốn dĩ hắn đã quen với cách xưng hô này, nhưng hôm nay lại nghe hết sức chói tai.

Lục đại ca —— Lục Vân Đình hờ hững nghĩ mới tập võ một canh giờ mà Lục Đao đã thành Lục đại ca rồi sao.

"Thiếu gia?" Giang Vu Thanh đang định kéo Lục Vân Đình về thì thấy hắn đứng im không nhúc nhích, y kinh ngạc ngẩng mặt lên nói: "Chúng ta vào đi, tay ngài lạnh hết rồi kìa."

Giang Vu Thanh cầm tay hắn xoa xoa, y tập võ nên toàn thân nóng hổi như chiếc lò sưởi nhỏ. Lục Vân Đình giật giật ngón tay nhưng không rút ra khỏi lòng bàn tay y.

Hai người cùng nhau trở về, chẳng biết Lục Vân Đình nghĩ gì mà nói rất ít, Giang Vu Thanh cũng không để ý, còn luôn miệng nhắc hắn, "Thiếu gia, lần sau ra ngoài ngài nhớ mặc nhiều áo vào nhé, lỡ bị phong hàn —— Phi phi phi, thiếu gia sẽ không bị phong hàn đâu."

Lục Vân Đình nghe y lẩm bẩm, trong lời nói lộ rõ vẻ quan tâm, nỗi lo lắng khi sáng sớm không thấy Giang Vu Thanh lập tức tan đi, Giang Vu Thanh sực nhớ ra gì đó nên hỏi hắn, "Thiếu gia, sao hôm nay ngài dậy sớm vậy?"

Đang là kỳ nghỉ, mọi ngày vào giờ này Lục Vân Đình vẫn còn ngủ.

Lục Vân Đình lườm Giang Vu Thanh một cái, trong lòng nghĩ hôm nay Giang Vu Thanh đi tập võ, không hiểu sao hắn lập tức tỉnh ngủ, nhưng hắn dậy trễ, lúc mở mắt ra ghế dài của Giang Vu Thanh đã được dọn dẹp ngăn nắp, đệm chăn lạnh lẽo. Lục Vân Đình chẳng hề nghĩ ngợi mà khoác áo đi ra ngoài ngay.

Lục Vân Đình hỏi: "Lục Đao dạy ngươi cái gì?"

Cứ nhắc đến chuyện này thì chân Giang Vu Thanh lại bủn rủn, lẩm bẩm nói: "Lục đại ca nói thân dưới ta yếu quá nên bảo ta đứng trung bình tấn," y sợ hãi nói, "Giờ chân ta còn mềm như sợi mì đây này."

Lục Vân Đình hỏi: "Không chịu nổi à?"

Giang Vu Thanh nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói: "Không phải, Lục đại ca nói tập một thời gian nữa sẽ quen thôi."

Lục Vân Đình nghe y trái một câu Lục đại ca, phải một câu Lục đại ca thì khóe miệng giật giật: "Giang Vu Thanh, ta thật sự không biết ngươi thân với Lục Đao đến vậy cơ đấy."

"Lục đại ca, Lục đại ca, hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro