Chương 1: Gặp nạn ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài người sinh ra đã ở vạch đích.

Nhà họ Ngải ở thành phố Cảnh, giới kinh doanh ai cũng đều biết nhà họ có xưởng đồ da nằm trong top 10 thành phố. Phu nhân Ngải gia vốn từng là tiểu thư khuê các của Bách gia người người muốn cầu hôn, vẻ ngoài xinh đẹp khí chất thanh nhã. Hai người họ mặn nồng bên nhau bấy lâu, sinh được hai người con trai rất ưu tú, đứa lớn mười hai tuổi còn đứa thứ hai tám tuổi. Vợ chồng nhà họ Ngải năm ấy đã ngoài bốn mươi, ấy vậy mà phu nhân lại bất ngờ có thai. Nhìn sắc mặt phu nhân hồng hào, mọi người đều trêu ghẹo bảo chắc là bé gái.

Việc có thai bất ngờ như này thật ra khiến vợ chồng Ngải gia hơi đau đầu suy tính, bà đã là phụ nữ lớn tuổi, cho nên do dự rằng nên sinh hay không sinh đứa bé này. Dù sao bốn mươi tuổi sinh con cũng nguy hiểm.

Trước cửa bệnh viện tới khám thai hai người bất ngờ bị một người đàn ông ăn mày lôi thôi lếch thếch chặn đường đi, lão chỉ vào bụng bà nói:

“Tôi đây bấm ngón tay tính toán, đứa bé này sẽ được gả cho một đức ông chồng tốt, xứng chức phu nhân đại tướng cũng không quá, một đời phúc lộc không lo. Phu nhân đây nên thưởng cho tôi một bao lì xì thật dày nhé...”

Cha Ngải mẹ Ngải đã sinh hai đứa con trai nghe vậy mừng rối rít, cũng không để ý đến đại tướng này nọ. Họ vẫn luôn nhìn nhà người ta có con gái ngọt ngào mà ao ước, rốt cuộc bây giờ nghe ông già ăn mày trước mặt nói tới hai chữ “phu nhân”, nghĩ mình cuối cùng cũng đủ tẻ đủ nếp.

Cha Ngải đại gia ngay lúc đó liền móc ví rút ra một xấp tiền mặt đưa cho lão ăn mày, cười vui hớn hở nói:

“Cảm ơn lời chúc tốt lành của ông!”

Ngải phu nhân ở trong phòng sinh đau đớn ba ngày ba đêm, dưới ánh mắt mong đợi của người nhà sinh được đứa con út, là một đứa bé vô cùng xinh xắn.

Đáng tiếc lại có chym nhỏ.

Mẹ Ngải nhìn chằm chằm con trai út vừa chào đời thở dài một hơi, ấy vậy mà hai đứa con lớn lại như nhặt được vàng, trái ôm ôm phải thơm thơm. Ngay cả ông cụ địa vị tối cao trong nhà cũng ngày đêm bồng bế đứa cháu nhỏ, khen rằng thằng nhóc này tướng mạo không bình thường, tương lai nhất định rộng mở ngút ngàn.
Mẹ Ngải có thể là không cam lòng lắm, từ nhỏ đã nuông chiều con trai như con gái. Được bảo bọc trong nhung lụa giàu sang nên khuôn mặt cậu càng lớn càng xinh đẹp. Ngải gia cực kỳ chiều chuộng cậu, muốn cái gì thì được cái đó. Gần như chỉ cần là yêu cầu nào thực hiện được thì không một ai từ chối cậu, bởi vậy Ngải Vãn Đình thành ông giời con của Ngải gia.

Anh cả đạt được ước mơ làm cảnh sát, anh hai thì tiếp quản xưởng đồ da của gia đình, Ngải Vãn Đình cả ngày không có việc gì làm chỉ cần dùng tiền sống phóng túng, du hí nhân gian. Sau khi tốt nghiệp đại học thoát khỏi quản lý của gia đình cậu bắt đầu cả ngày ăn chơi chè chén, đào hoa khắp chốn, tuổi còn trẻ mà scandal tình ái cả một mớ. Bất kể gia thế sau lưng cậu, hay vẻ ngoài vừa tuấn tú vừa kiêu ngạo bất kham cũng đủ làm một đám con gái mê mệt.

Gần đây, cậu phát hiện được một cô hoa khôi trường nghệ thuật hay tạo mấy cuộc gặp mặt “ngẫu nhiên” với mình, nhan sắc còn rất hợp gu cậu, Ngải Vãn Đình chủ động tiến tới tùy ý bắt chuyện vài câu rồi thuận lợi hẹn hò với nhau.

Paris - Nước F, đại sảnh khách sạn Marriott.

“Nhanh lên, sắp muộn show thời trang rồi!” Giọng một cô gái lanh lảnh mang theo lo lắng từ cửa thang máy vọng vào đại sảnh khách sạn.

“Để tôi ngủ thêm một lúc nữa không được à? Buồn ngủ chết mất!” Giọng nam như đang che miệng ngáp một cái, mang chút thiếu kiên nhẫn.

“Á, em quên cầm điện thoại, anh chờ em chút, em quay về phòng lấy.”

Vừa bước vào đại sảnh cô gái sờ túi xách rồi ảo não vỗ đầu mấy cái, vội vàng chạy về phía thang máy đang chuẩn bị đóng cửa.

“Làm cái gì không biết, sáng sớm lôi người ta dậy rồi lại quên này quên nọ. Con gái đúng là phiền phức!”

Ngải Vãn Đình buồn bực gãi đầu, thiếu ngủ nghiêm trọng khiến cậu mất kiên nhẫn. Hai người họ thuê phòng khách sạn ở khá cao, cô gái kia trong chốc lát cũng không xuống ngay được, cậu nhìn bốn phía xung quanh đại sảnh định tìm một chỗ nằm tạm nghỉ ngơi chút.

Đây là khách sạn năm sao cấp quốc tế nằm cạnh sân bay Paris, du khách từ Trung Quốc mỗi ngày tới đây rất nhiều, khu đại sảnh tiếp khách trên tám cái ghế sofa gần như đã ngồi đầy người. Ngải Vãn Đình híp đôi mắt nhập nhèm nhìn, dãy sofa cuối hình như chỉ có một người đàn ông đang ngồi, tới đó nằm một lát vậy.
Ngải Vãn Đình bước nhanh tới gần, ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông da vàng tóc đen mắt nâu, khuôn mặt Châu Á cương nghị tiêu chuẩn, hắn đang cầm máy tính bảng xem gì đó.

Đoán hắn là đồng hương, cậu lịch sự hỏi một câu:
“Ở đây chưa có ai ngồi phải không?”

Hứa Thiệu Dương vốn đang nhạt nhẽo xem tin tức trên máy tính bảng, đột nhiên một người đến gần thu hút sự chú ý. Nhìn thoáng qua liền bị người trước mặt làm cho một phen kinh ngạc, đuôi lông mày gần như không dấu vết nhướng lên.

Hắn không trả lời, biểu cảm cũng không có gì thay đổi. Ngải Vãn Đình cho rằng im lặng là đồng ý, không chờ hắn trả lời đã nghiêng người phủi bụi trên ghế sofa. Cậu che miệng híp mắt ngáp một cái rồi nằm chổng vó xuống nửa bên ghế sofa, không tới vài giây sau đã thở đều đều chìm vào mộng đẹp.

Người đàn ông ngồi ở bên kia sofa nhìn chằm chằm Ngải Vãn Đình bằng ánh mắt từ sắc bén đến kinh ngạc. Bình thường lúc làm việc hay công tác hắn đều theo thói quen trưng khuôn mặt không cảm xúc, trên thân tự mang khí thế khiếp người. Bởi vậy người có thể ở trước mặt hắn tùy ý không có mấy ai.

Cấp dưới Tần Thiên đang làm thủ tục nhập cư cho hắn, Hứa Thiệu Dương lại tiếp tục ngồi trên sofa xem tin tức chính trị trên máy tính bảng. Gương mặt tuấn tú góc cạnh mang vẻ lạnh lẽo như núi băng dọa lui không ít nam nữ muốn tới gần.
Nhưng Ngải Vãn Đình cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu đến gần ghế sofa chỉ để ngủ bù, thậm chí mặt người đang ngồi trên sofa cũng không nhớ rõ. Cậu chỉ mải ngáp ngắn ngáp dài, bỏ lỡ mất ánh mắt thâm thúy sắc bén của người đàn ông, hồn nhiên nằm xuống ngủ.

Nhưng cậu còn chưa chìm vào giấc ngủ được ba giây thì đã bị người lay tỉnh.

“Dậy đi, còn ngủ nữa, anh là heo con hả?” Cô gái lo lắng thúc giục.

Ngải Vãn Đình cau mày mở mắt ra, thiếu ngủ trầm trọng khiến mắt cậu có chút đỏ lên. Ánh đèn trần đại sảnh cực kì chói mắt, cậu xòe bàn tay ra che tia sáng trước mắt song thân thể vẫn không cựa quậy.

“Chia tay đi.”

Ngải Vãn Đình vốn là kẻ được gán cái mác thay bạn gái như thay áo, bây giờ cậu cần nhanh chóng bổ sung giấc ngủ, nếu không tinh thần cứ uể oải sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc cả ngày mất.

“Anh nói gì?” Cô gái sửng sốt, không thể tin được lời vừa rồi từ trong miệng đối phương nói ra.

Người con trai trước mắt là cô phí bao tâm sức mới hẹn hò được. Gia cảnh giàu có, vẻ ngoài điển trai. Không kể gia thế, chỉ riêng gương mặt tuấn tú kia đã khiến bao cô gái tranh nhau tự dâng mình tới cửa muốn ngủ với cậu.

“Chia tay! Tối hôm qua cùng cô lăn lội cả một buổi tối, ngày hôm nay thì sáng sớm đã lôi tôi ra ngoài. Tình cảm của tôi đối với cô đã hết, chúng ta kết thúc đi!”

Rõ ràng tối hôm qua cô cố ý làm bộ rụt rè rủ cậu cùng vẽ tranh, tạm thời sửa lại bản thiết kế. Sự tình là thế mà từ miệng Ngải Vãn Đình nói ra lại khiến người ta không nhịn được liên tưởng linh tinh. Cô nàng tức hộc máu định giơ tay đánh cậu, nhưng bị Ngải Vãn Đình phản ứng nhanh nhẹn cản lại.

“Lúc bên nhau thì lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, bây giờ chán rồi nên anh muốn vứt bỏ em sao? Đừng chia tay được không?” 

Tiếng khóc thút thít của cô nàng vang khắp đại sảnh, ăn vạ bên cạnh Ngải Vãn Đình  không chịu rời đi. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt đẹp khiến bất kì người phụ nữ nào cũng mê mệt, lại nhìn một thân quần áo trang sức giày mũ trên người cậu với sự ao ước hiện trong đáy mắt. Đây là người con trai hiếm có đẹp trai lắm tiền lại tiêu xài hào phóng, cô không cam lòng.

Vốn hôm nay cô hẹn cùng mấy người bạn học tới Paris đúng thời gian có show thời trang để xem xu hướng quần áo theo trào lưu, thuận đường mang tác phẩm của mình tới dự thi. Dự thi không quan trọng, quan trọng là được khoe khoang trước mặt bạn bè người bạn trai đẹp trai lắm tiền của mình. Nhưng ngay lúc này Ngải Vãn Đình lại nhất quyết đòi chia tay với cô ta, bao nhiêu tưởng tượng đẹp đẽ đều hóa thành bọt nước.

Nghe tiếng giả khóc thút thít, Ngải Vãn Đình nhếch khóe miệng cười khinh thường. Rõ ràng cô ta là loại người tráo trở lợi dụng tình cảm để lấy lợi ích, bây giờ lại giả dối bày ra vẻ tình thâm như biển.

Ngải Vãn Đình nheo mắt nhìn tham vọng trần trụi trong mắt cô ta, đôi lông mày đen mảnh nhăn lại. Kiểu con gái như này cậu đã gặp nhiều rồi, bèn lưu loát lôi điện thoại di động ra bấm mấy cái. Điện thoại của cô ả vang lên tiếng thông báo tài khoản nhận được hai mươi vạn.
(~700.290.000VNĐ)

“Phí chia tay đã chuyển cho cô rồi, tạm biệt!”

Cô ta thấy Ngải Vãn Đình thái độ dứt khoát như thế cũng không rớt thêm được giọt nước mắt giả dối nào nữa. Chưa kể số tiền nhận được cũng vừa lòng cô ả, nháy mắt cô ta trở mặt như lật sách, giận dữ chửi: “Đồ trai đểu! Anh nhất định sẽ gặp báo ứng!” Nói rồi quay lại cửa thang máy kéo hành lý của mình giận đùng đùng mà đi.

Được hời còn quay lại mắng người, đúng là đồ không biết điều. Mỗi lần chia tay cậu đều nghe những lời như vậy không ít, cho nên cũng chẳng để trong lòng.

Ngải Vãn Đình vẫn đang ngái ngủ nên nằm lại xuống ghế sofa, cứ như thần ngủ nhập mà cánh tay buông thõng lần nữa tiến vào mộng đẹp.

“Hứa tổng, thủ tục nhập cư đã xong, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi trước đã.” Tần Thiên và Tần Vân cầm thẻ phòng tới gần nói với người đang ngồi trên ghế sofa.

“Được.” Hứa Thiệu Dương đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi cầm đồ của mình đứng dậy rời đi.

Ba người còn chưa đi được mấy bước, một bàn tay da đen hướng về phía Ngải Vãn Đình đang nằm ngủ trên sofa, rón ra rón rén muốn móc ví tiền điện thoại của cậu.

Hứa Thiệu Dương liếc mắt ra hiệu với Tần Thiên, Tần Thiên hiểu ý, ngay lập tức bước tới một chiêu chế trụ được tay gã da đen nọ rồi dùng tiếng Pháp nói: “Này! Cậu ấy không phải đối tượng mày động đến được.”

Bị người ta bắt tại trận, gã rối rít dùng tiếng Pháp xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đi ngay đây!”

Hứa Thiệu Dương gật nhẹ một cái, Tần Thiên nhớ Hứa Thiệu Dương từng dặn dò, ở nước ngoài hạn chế gây chuyện, cố gắng tránh thị phi. Y nghe lời buông tay gã da đen ra, gã ta vội vàng chạy trốn. 

“Vị trên ghế sofa này...” Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía Hứa Thiệu Dương lên tiếng dò hỏi.

“Không quen, là đồng hương. Tiện tay giúp cậu ấy chút, nhặt ví tiền điện thoại rơi trên đất trả cho cậu ấy rồi đi thôi.”

Tần Thiên nhặt điện thoại và ví tiền rơi trên đất lên, đẩy Ngải Vãn Đình đang nằm trên ghế sofa một cái. Chỉ thấy cậu hơi nhíu lông mày không biết lầm bầm cái gì trong miệng rồi lại xoay mặt ra ngoài ngủ tiếp.

Tần Thiên bất ngờ bị khuôn mặt tuyệt mỹ của người nằm trên ghế sofa đánh úp.
Đường cong gương mặt trẻ trung của cậu trai đẹp tựa mỹ thiếu niên trong Thần thoại Hy Lạp cổ, đều là vẻ đẹp hoàn mỹ. Màu da trắng nõn vì đang say giấc nồng mà hai gò má có hơi hồng hào, lông mi rất dài dưới ánh đèn tạo thành bóng mờ dưới mi mắt, đôi lông mày đen mảnh thấp thoáng dưới lớp tóc mái có phần lộn xộn, sống mũi cao với cánh mũi tròn trịa lấp lánh dưới ánh đèn, đôi môi độ dày vừa phải có màu hồng tựa như cánh hoa hải đường.

Cho dù là đang nhắm mắt chìm vào mộng đẹp nhưng khuôn mặt đã đủ để làm người ta kinh ngạc, không biết lúc mở mắt còn rực rỡ đến mức nào.
 
Chẳng trách ông chủ muốn giúp cậu, chắc chắn là thích cậu ấy rồi! Bình thường làm gì có chuyện ông chủ nhúng tay vào mấy chuyện nhỏ nhặt này, còn chẳng buồn quan tâm nữa là. Tần Thiên mặt ngoài bình tĩnh chứ nội tâm đã tự biên cho ông chủ một vở tình ái hoành tráng rồi.

Nghe được tiếng ho nhẹ nhắc nhở của Hứa Thiệu Dương, Tần Thiên mới sực tỉnh từ ảo tưởng, cuống quít nhét điện thoại với ví tiền vào tay cậu trai đang nằm, lại nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại cánh tay cho đúng tư thế nhìn như đang vừa bảo vệ đồ cá nhân vừa chợp mắt.

Tần Thiên lén lút nhìn thoáng qua sắc mặt ông chủ, thấy không có gì khác thường y mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà mình dám nhìn người ông chủ ưng ý đến ngẩn ngơ, tội lỗi tội lỗi. Y không muốn một ngày đẹp trời nào đấy bị ông chủ hành hạ tả tơi trên sân tập đâu. Tiếp đó thì quay gót chân, theo bước Hứa Thiệu Dương lên thang máy về nhận phòng khách sạn.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, Ngải Vãn Đình tỉnh dậy vì đói, chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế sofa.  Cậu định dụi mắt thì phát hiện hai tay mình đang cầm ví liền lẫn điện thoại. Cậu khó hiểu mà nghĩ, ơ hay, mình ngủ mơ có tật xấu à? Hướng mắt nhìn bốn phía xung quanh đại sảnh thấy chẳng còn mấy người, cậu thở dài một hơi: “May mà không bị trộm trước mặt người ngoài, nếu không thì xấu hổ chết mất.”

Ngải Vãn Đình đặt vé máy bay dự định ngày mai về nước trên điện thoại xong, sờ sờ cái bụng đói meo của mình. Cậu xưa nay phong lưu thành thói, chưa bao giờ để bản thân phải đi ăn cơm một mình ở bên ngoài.

Ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu, ánh mắt cậu ngay lập tức dán vào người đẹp khuôn mặt nét Tây ở quầy lễ tân. Cậu đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, lại vuốt tóc gọn gàng, khóe môi nhếch lên nở nụ cười tự tin bước tới dùng tiếng Pháp làm quen.  

Dựa vào vẻ ngoài điển trai cùng một thân hàng hiệu, cậu vẫn thuận lợi như mọi ngày, qua vài câu nói đã hẹn được người đẹp đi ăn cơm quẩy bar, vui chơi đến tận khuya. Tán gái ở nước ngoài cùng lắm thì hôn một miếng ôm một cái, cậu cũng không muốn người ta dây dưa lằng nhằng về nước với mình. Vì vậy cậu cực kỳ dứt khoát từ chối lời mời cùng về khách sạn của người đẹp, một mình quay lại phòng.

Ngải Vãn Đình đã uống hơi say, quay trở về dãy phòng khách sạn, nhìn cánh cửa mở hé trước mặt bực bội nghĩ sao cửa phòng mình lại không khóa. Đoán chắc là cô ả sáng nay mình mới chia tay lấy hành lý xong quên đóng.

Trong phòng cũng chẳng có đồ vật gì quý giá, đồng hồ phụ kiện các thứ lẫn điện thoại đều được cậu mang bên người. Hiện nay là thời đại số hóa công nghệ cao, giao dịch bằng tiền mặt ngày càng ít, gần như đều dùng vân tay hoặc định dạng tròng mắt để chuyển khoản và thanh toán.

Cậu hờ hững bĩu môi, vào cửa bật đèn xong thì đóng cửa khóa trái. Cậu đặt một phòng lớn khách sạn với một phòng ngủ và một phòng khách, vì muốn ngắm cảnh đêm thành phố nên Ngải Vãn Đình chọn tầng cao. Tiện tay cầm chai nước khoáng trên tủ triển lãm vặn nắp uống một ngụm, cậu đứng trước cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn vài giây. Cậu vốn định kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lên, nhưng vừa uống chai nước kia xong thì cơ thể có hơi nóng đổ mồ hôi, nghĩ nghĩ thôi thì đi tắm cái đã. 

Ngải Vãn Đình không biết rằng, chính vì lúc ấy cậu thay đổi suy nghĩ quay người rời đi mà đã thoát chết một kiếp. Gã đàn ông trốn sau rèm cửa thấy cậu đi xa, lặng lẽ cất con dao nhọn, tiếp tục lục lọi tài sản trong phòng.

Hết chương 01.
__________________________________________________________________

Sâu: Mình khá là đau đầu với nhân xưng nên cứ làm đã beta sửa lại sau nha :’)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro