Chương 5: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ, tôi muốn hủy hôn với anh."

Thiếu niên vừa xuất hiện đã thốt ra câu nói kinh người, khiến cho vị nguyên soái đang ngồi trước bàn làm việc hay vị quản gia lớn tuổi đuổi theo sau rơi vào trầm mặc trong giây lát.

Còn may, vị quản gia vẫn nhớ tới nhiệm vụ của mình, cúi đầu nhận lỗi với Từ Lâm:

"Từ gia, đây là sai lầm của tôi. Vốn ngài đã căn dặn thời gian này không cho ai tới làm phiền, nhưng chúng tôi không thể ngăn được nhị điện hạ."

"Được rồi, ông ra ngoài trước đi." - Từ Lâm phất tay ra hiệu quản gia có thể rời khỏi, sau đó mặt đối mặt với thiếu niên kiêu ngạo kia - "Charles điện hạ, cậu thật sự muốn hủy hôn?"

"Đúng thế." - Charles khẳng định - "Có gì phải lăn tăn đâu. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng ưa một kẻ không cha không mẹ như anh, nếu không nhờ có cha tôi, anh sẽ được thành tựu như bây giờ chắc? Lại nói, ấn soái trong tay anh, sắp phải dâng cho người khác rồi nhỉ?"

"Chú ý lời nói của cậu." Từ Lâm đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi tới chỗ thiếu niên. Hai người đứng song song ở khoảng cách gần, sự chênh lệch về chiều cao càng thêm rõ nét. Vị điện hạ trước đó còn rất hống hách, nhưng từ khi phải đối mặt với nam nguyên soái mạnh mẽ trong truyền thuyết thì cơ thể tự động muốn chùn bước.

"Anh... Anh muốn làm gì? Đừng quên, tôi là hoàng tử của An Lan. Dù anh vẫn còn giữ ấn soái, nhưng nếu mưu hại người hoàng thất thì cả nhà họ Từ không chịu nổi hậu quả này đâu."

"Tôi có thể chấp nhận chuyện hủy hôn, nhưng mong nhị điện hạ về sau sẽ không thốt ra những lời khi nãy, nhất là với em gái tôi."

Anh em họ Từ vốn là cô nhi, Từ Linh do sinh non nên sức khỏe luôn rất kém, người làm anh trai như Từ Lâm muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em gái nên không ngừng phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó được Athelstan bệ hạ nhìn trúng và thu làm đệ tử.

Việc Từ Lâm có mối hôn sự với hoàng tử Charles là tôn trọng nguyện vọng của bệ hạ. Nếu giờ chính chủ đã phản đối, hắn cũng không cần phải làm khổ mình nữa. Mặc dù sẽ làm bệ hạ thất vọng một chút, nhưng ngài cũng đủ lý trí để không ép buộc một mối hôn sự bất thành.

Charles mím môi, lúc này mới nhớ tới mình vừa thốt ra câu gì trước mặt đối phương. Cậu quen Từ Lâm mấy chục năm rồi, mấy lời dễ nghe thấy nhất xung quanh hắn chính là sự coi thường về xuất thân.

Nói trước mặt Từ Lâm, hắn sẽ không tính toán ngay hoặc không thèm chấp. Nhưng lỡ có tên nào ngu xuẩn nói trước mặt Từ Linh, vậy thì hắn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận một cái kết tàn khốc.

Nếu đã đến nước này, Charles cảm thấy không phải gả cho Từ Lâm là lựa chọn hợp lý nhất. Hắn còn giữ ấn soái, mình chịu thiệt một chút vẫn còn danh xưng nguyên soái phu nhân. Giờ ấn soái sắp mất rồi, nếu cậu còn bước vào nhà đó, không chừng đến cơ hội tranh suất thừa kế cũng chẳng có.

"Từ, nhớ lời nói của anh hôm nay. Ngay khi trở về, tôi sẽ công bố tin tức hủy hôn trên tinh võng. Đến lúc đó, anh không có cơ hội lật lọng nữa."

"Tùy cậu."

Từ Lâm xoay người tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, mắt không nhìn Charles thêm lần nào nữa, ngụ ý đuổi người rõ ràng như vậy nếu đối phương còn tiếp tục ở lại chỉ rước thêm mất mặt thôi.

Charles hừ lạnh, mặc dù bản thân rất khó chịu với thái độ của đối phương nhưng mục đích hôm nay đã đạt được, không cần phải chấp nhặt làm gì.
Từ Lâm, anh cứ kiêu ngạo thêm một thời gian nữa đi. Ngày hắn giao ra ấn soái, sẽ là ngày cậu trở thành nguyên soái phu nhân của An Lan.

.
Tinh cầu Noah, thành Arthur.

Đợt rau củ mà Edward gieo trồng trước đó đã tới thời điểm thu hoạch. Y và bà Gamora chủ động dậy thật sớm, tranh thủ trong buổi sáng hái cho xong rồi chở tới trung tâm phân phối.

Bà Gamora nhìn đủ loại nông sản chất đầy trên xe chở hàng, vừa mừng lại vừa tiếc.

Bà mừng vì nếu chỗ nông sản bán được giá tốt, cuộc sống của hai bà cháu sẽ khấm khá hơn. Edward còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để thằng bé ăn uống cần kiệm như mình được.

Chỉ là chất lượng nông sản này quá tốt rồi, không chỉ xanh tươi mà mọng nước vô cùng. Bà Gamora cố tình để lại những nông sản có chất lượng tốt nhất lại, ngoài mục đích làm phong phú bữa ăn mà còn phòng ngừa những kẻ nghi ngờ về nguồn gốc của chúng.

Tuy Edward nói với bà là bản thân dựa theo phương pháp học được trên tinh võng nên gây trồng được, nhưng mỗi ngày quan sát đám thực vật lớn nhanh như thổi trong môi trường khắc nghiệt, bà Gamora biết mọi chuyện chỉ sợ không đơn giản như y đã nói.

Thế nhưng, dù bà Gamora đã rất cẩn thận, nhưng việc một hộ gia đình bình thường luôn chỉ bán cà chua nay lại mọc thêm nhiều nông sản chất lượng tốt khác, đã khiến quản lý của trung tâm phân phối nghi ngờ.

"Adam, cậu tới đây chút. Tôi có chuyện muốn cậu đi làm." Nam quản lý trung niên gọi một người đàn ông có vẻ ngoài mập mạp tới.

"Quản lý, anh muốn tôi đi làm gì vậy?" Adam trưng ra nụ cười ninh nọt với đối phương, chẳng qua trong lòng thì không biết thầm mắng bao nhiêu lần.

Lão quản lý khốn khiếp, suýt chút nữa thì phí hối lộ của ông chủ của mấy trăm mét ruộng phía đông rơi vào tay mình rồi. Adam chịu trách nhiệm tiếp nhận nông sản rồi chuyển giao cho bộ phận phân phối, đôi khi sẽ có vài chủ nông sản sẽ đút ít tiền cho hắn để khai khống số lượng lên một chút.

Mấy năm qua Adam đã ăn được không ít. Ăn nhiều thì sẽ nghiện, hắn lại chẳng lo sẽ bị tóm gáy. Vì hắn có một cái ô rất lớn ở sau lưng.

"Chủ hộ số 235, bình thường chỉ bán trung bình một hai trăm cân cà chua, thế nhưng lần này còn có cả gần trăm cân rau củ các loại khác, chất lượng đạt tiêu chuẩn bảy mươi phần trăm trở lên. Cậu giúp tôi điều tra, nhà đó lấy phần nông sản đó ở đâu, nếu tra được nguồn, nhanh chóng báo ngay cho tôi."

Adam sửng sốt. Hắn cũng ấn tượng với chủ hộ này. Bởi đợt trước chất lượng cà chua của nhà đó đi xuống lại mất mùa, nên hắn đã từ chối điều xe đến nhà bà để lấy hàng.

Cứ nghĩ nhà đó đã từ bỏ, ai ngờ hôm sau đã thấy chủ hộ đích thân mang hàng tới, đi cùng bà là một thiếu niên có vẻ ngoài động lòng người.

Adam vì sự gặp mặt đó mà nhớ mãi không quên, thậm chí còn tính toán kế hoạch để chiếm lấy đối phương.

Vừa hay, lời của quản lý đã mang tới cho hắn một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro