Người bạn mặt manh của bạn trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tích....'

'Đang xâm nhập'

'Xâm nhập thành công'

'Đếm ngược tiến vào thế giới'

'3....2...1....hoàn thành'

'Kít......'

Một chiếc taxi dừng lại trước một căn hộ nhỏ,đi đầu bước ra là một chàng trai có vóc dáng cao gầy,mang một cặp kính cận ,đưa tay lên thành xe để chắn cho ai đó.

"Cẩn thận đụng trúng đầu đó"

"Đừng coi em là đồ ngốc chứ"

Xuống xe là một thiếu niên xinh xắn,dùng từ 'xinh xắn' có chút kỳ quái nhưng đây là sự thật.

Tống Hiên cười cười rồi nhéo lên chiếc mũi nhỏ xinh của Tịnh Miên.

"Được rồi,không chê em ngốc,em thông minh nhất"

Tịnh Miên biểu môi tỏ vẻ không quá tin tưởng lời anh nói.

Chuông điện thoại của Tống Hiên bỗng reo lên một cách đột ngột,anh cười cười đi xa chút để nói chuyện điện thoại.

Có vẻ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ,mặt anh ấy cau có trông khá khó chịu.

Sau khi cúp máy anh ấy ngượng ngùng cúi mặt.

"Xin lỗi Miên Miên,mẹ anh gọi anh về gấp không thể đi cùng em được"

Tịnh Miên ngơ ra một chút mới lấy lại tinh thần ,vội xua tay.

"Không sao,không sao,vậy thì chúng ta quay về hôm khác lại ghé"

Tống Hiên nghe xong lại bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của tiểu bạn trai nhà mình,vội từ chối.

"Dù sao cũng đến,cũng đã hẹn trước với cậu ấy rồi không thể thất hứa,với lại sức khỏe em yếu,đi cả ngày cũng mệt mỏi. Em cứ ở lại đây nghỉ ngơi,ăn uống,để anh về là được. Chiều tối anh sẽ quay lại đón em,ngoan"

Tịnh Miên chợt cảm thấy mặt mình có chút nóng lên,xấu hổ cúi đầu.

"Em đã biết"

Sau khi có được câu trả lời ,Tống Hiên lập tức lên xe rời đi.

Để lại Tịnh Miên căng thẳng đi vào sân,đứng trước cửa rồi lại không dám ấn chuông.

Cửa bỗng leng keng một chút rồi mở ra,sau cánh cửa là một người con trai rất cao còn cao hơn bạn trai cậu,thân hình săn chắc mặc áo sơ mi ở nhà nhìn còn to con hơn,mặt rất đẹp rất có nam tính.

"A Hiên đến rồi à,sao không gọi,mà đứng thẫn thờ ra đó làm gì"

"?"

008:"ký chủ,hắn bị mặt manh,trừ chiều cao và giọng thì không phân biệt được với ai cả"

À

Nhờ có 008 nhắc nhở nên cậu cũng nhớ là Tống Hiên đã từng nhắc tới điều này,nhưng chiều cao của cậu và anh ấy đâu có bằng nhau.

Là do lâu ngày không gặp sao?

Đột nhiên mùi hương của món ăn ập vào mặt cậu,khi ngẩng đầu mới phát hiện bản thân bị ôm,mà trên quần áo người này có mùi đồ ăn,chắc là vừa nấu ăn?

"Làm sao vậy? Đi đường mệt mỏi rồi,không định vào nhà nghỉ ngơi sao"

Chưa để cậu trả lời tay đã bị dắt vào nhà,bàn tay to của đối phương hoàn toàn nắm trọn tay của cậu.

Không ngờ quan hệ của Tống Hiên và người bạn này lại tốt đến vậy.

008: nó rất muốn nói,trong tư liệu không có ghi như vậy.

"Nào mau thay dép cho ấm chân"

Cậu vội cởi giày thay bằng dép,là một đôi dép lê bình thường đi trong nhà,nhưng có vẻ khá to với cậu.

Nhà cũng rất sạch sẽ ấm cúng,có chút ít đồ dùng hằng ngày. Là do không thường ở nhà.

"A Hiên đồ ăn sắp nấu xong rồi,cậu chán thì lên sofa mở tivi lên xem nhé"

Cậu còn chưa kịp mở miệng cảm ơn ,thì đã không thấy người,chỉ thấy bóng lưng vội vã chạy vào bếp.

Một mình cũng nhàm chán,cậu vẫn thích xem tivi hơn.

Vì mãi chú ý tivi nên Tịnh Miên mãi mãi cũng không biết người trong bếp luôn nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro