Chương 2[1]✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sky

Diệp Tử sợ ngay cả mình là người hay là cây đều quên mất, được nâng trên lòng bàn tay cảm thấy không đủ, mấy nhành cây nhỏ bé bám chặt ngón tay Cố Yến, run rẩy mà chui vào trong tay áo của hắn, hận không thể đem toàn bộ người mình vào trong.

Kinh ngạc trong mắt nhanh chóng biến mất, Cố Yến cúi đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú cây nhỏ trên tay, tâm tình giấu hết vào trong đôi mắt đang rũ xuống, không nhìn ra thứ gì.

Xung quanh người Cố Yến có năm ảnh vệ, vừa nãy thấy có thứ hướng về phía Vương gia bay đến, đao trong tay đã rút ra được một phần, suýt nữa xông về phía trước đem vật kia chẻ làm đôi.

Bây giờ đã nhìn rõ thứ kia là cái gì, nhóm ảnh vệ núp trong bóng tối ngơ ngác nhìn nhau.

Đây không phải là bụi cây nhỏ trong phòng của Vương gia sao?

Thế nào mà lại chạy đến nơi này?

Mấy người hầu bên cạnh Cố Yến cũng bị dọa cho sợ, không kịp nghĩ nhiều liền đồng loạt quỳ xuống trước mặt Cố Yến , đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ trên tường rào. Mèo cam mập khí thế kiêu ngạo ngồi xổm trên tường, bên trong móng vuốt nắm nửa chiếc lá cây, cực kỳ không cam lòng mà nhìn chằm chằm bụi cây nhỏ trên tay Cố Yến.

... Tổn thọ mất, sao lại là tiểu tổ tông này? !

Con mèo này là của thái vương phi nuôi, đặc biệt được sủng ái, ở vương phủ đã hơn mười năm, đã là con mèo già đời. Nó ỷ vào xuất thân cao quý, cả ngày ở trong vương phủ diễu võ dương oai*, cũng không ai dám trêu chọc nó. Thân hình ngày càng mập, lá gan cũng lớn hơn không kém là bao.

Diễu võ dương oai: phô trương sức mạnh, uy thế để khoe khoang, đe doạ đối phương.

Lần duy nhất bị phạt đó chính là lần nó cắn Diệp Tử.

Lần đó Diệp Tử bị cắn làm cho Cố Yến nổi trận lôi đình. Bởi vướng phải thái vương phi, con mèo này không thể giết cũng không vứt được, chỉ có thể đem nó đi nhốt ba tháng coi như là trừng phạt. Mà toàn bộ tỳ nữ trong viện đều bị liên lụy theo, tất cả đều bị trục xuất ra khỏi phủ.

Lần này e rằng chính con mèo đã tha bụi cây ra trước cửa vương phủ, suýt chút nữa đã rơi vào người Vương gia.

Lần này không biết sẽ giận cá chém thớt lên bao nhiêu người.

Người hầu nơm nớp lo sợ chờ đợi Vương gia lên tiếng, dường như Cố Yến lại không chú ý đến điều đó.

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào bụi cây nhỏ trên bàn tay, nhóm người hầu cũng nhìn cái cây nhỏ trên bàn tay hắn, bên trong ngoài vương phủ lặng như tờ, không ai dám thở mạnh một cái, cứ như đang chờ đợi thế giới diệt vong.

Cố Yến nhìn lướt qua đám người hầu quỳ trước mặt hắn, mặt không chút cảm xúc mà đem cây nhỏ đang không ngừng run rẩy cho vào trong lòng ngực, kéo áo lông cáo tỉ mỉ che kín lại.

Bộ dáng như là không muốn để mọi người nhìn thấy được cây nhỏ của hắn.

"Đều đứng lên đi."

Nghe thấy tiếng của Cố Yến, Diệp Tử mới từ sợ hãi cực độ dần hoàn hồn lại. Cậu được Cố Yên cầm trên lòng bàn tay, vừa vặn để sát vào lòng hắn, áo lông cáo chặn lại một cách hoàn hảo, không có một tia sáng nào có thể lọt vào bên trong được.

Gần đến nỗi mà Diệp Tử có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng từ người Cố Yến, cùng với nhịp tim đập thình thịch của hắn.

Cậu động cũng không dám động, sợ người này phát hiện ra điều bất thường, coi cậu là yêu quái bóp một cái chết tươi.

Diệp Tử hoàn hồn lại mới cảm thấy mình vừa nãy thực sự quá mất mặt, chỉ là một con mèo thôi, có gì đáng sợ đâu.

Cậu chính là cái cây duy nhất trên cõi đời này có thể chạy nhảy đủ kiểu, tuyệt đối không thể cho cây mất hết mặt mũi.

Trở thành cái cây mạnh mẽ nhất thế gian này.

Diệp Tử lấy hết cam đảm, duỗi cành cây chuẩn bị đẩy lớp áo lông cáo ra để xem xét tình hình bên ngoài, con mèo bỗng nhiên nhảy đến bên chân Cố Yến, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hướng về phía cậu kêu meo meo hai tiếng.

——! ! !

Diệp Tử đột nhiên lùi về phía sau, sợ đến nỗi mà từ gốc đến ngọn, cành cây đều căng thẳng, chỉ giữ lại được một tia lý trí cuối cùng để nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được cử động, không thể để cho Cố Yến phát hiện.

Diệp Tử tự nhận mình là không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ hai thứ, một là mèo, hai chính là Cố Yến.

Nhưng tình hình hiện tại bây giờ là con mèo bên ngoài trực chờ cậu như hổ rình mồi, Cố Yến chỉ cần dùng một chút sức là có thể đem cậu bóp chết, có thể nói là trước có sói sau có hổ.

Làm Diệp Tử tủi thân chết mất.

Cậu chỉ muốn bỏ trốn khỏi đây thôi, tại sao thảo sinh* lại gian nan đến như vậy?

thảo sinh: như nhân sinh mà ở đấy DT đang là cây

Ở nơi mà Diệp Tử không nhìn thấy, khóe miệng Cố Yến hơi nhếch lên, không tự kiềm chế mà lộ ra mấy phần độ cong.

Người hầu thấp thỏm, bất an mà nhìn lên thấy Vương gia có vẻ mặt như vậy, đầu óc hiện lên mấy dấu hỏi chấm.

Tâm tình của Vương gia hôm nay lại tốt như vậy, đến bụi cây nuôi từ nhỏ đến giờ bị mèo gặm cũng không tức giận sao?

Không chờ mọi người suy đoán điều gì, Cố Yến thu hồi lại vẻ mặt dư thừa, nghiêm mặt dặn dò: "Bắt lấy, đem đi nhốt lại."

Người hầu không dám suy đoán tâm tư của chủ nhân, vội vã đem mèo mang đi.

Diệp Tử không nhìn thấy bên ngoài, cũng không biết con mèo kia đã đi hay chưa, dưới sự căng thẳng tột độ, thậm chí còn không nhận ra được, ngón tay của Cố Yến nhẹ nhàng trấn an lá cây của cậu hai lần.

Cố Yến ôm Diệp Tử trở về sân.

Lúc vào phòng, Cố Yến dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào đống hỗn độn bên cửa sổ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì, chỉ gọi người tới thu dọn sạch sẽ, thay một chút đất mới vào trong.

Tỳ nữ rất nhanh đã mang đất và chậu cây mới đến, Cố Yến không để hạ nhân nhúng tay vào, tự mình rửa sạch hai tay, đổ đất vào trong chậu, rồi lại đem cây nhỏ một lần nữa trồng vào trong chậu hoa.

Động tác của hắn rất cẩn thận, cặp mắt xưa nay lúc nào cũng không có một gợn sóng lúc này lại lộ ra vài phần dịu dàng.

Do Diệp Tử quá sợ hãi và mệt mỏi, căn bản không chú ý tới. Mãi đến khi vùi mình vào mảnh đất quen thuộc, trong lòng cậu mới cảm thấy ổn định hơn một chút. Cả cây nhỏ đều ỉu xìu, lá cây cũng rũ hết xuống, trông bộ dạng thê thảm hết mức.

Cố Yến tưới một ít nước lên lá và cành của cây xanh nhỏ, chạm nhẹ vào chiếc lá bị con mèo cam cào bị thương. Lá cây từ giữa nứt ra, trên phiến lá vẫn còn in lại ba dấu chân mèo.

"Có đau hay không?" Cố Yến nhẹ nhàng vuốt ve cái lá cây, ánh mắt hơi tối sầm lại "Trách ta, đáng lẽ ra mấy ngày nay không nên để ngươi ở lại một mình."

Diệp Tử được hắn sờ đến thoải mái, hoa nhỏ co vào bên trong phiến lá, mơ màng ngủ. Chiếc lá nho nhỏ nửa tỉnh nửa mê mà chủ động tiến lại gần, quấn lấy ngón tay của Cố Yến như thể đang lấy lòng.

Cố Yến chống cằm, vô cùng hứng thú cụp mắt nhìn xuống cậu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn không đóng cửa phòng, lão quản gia chăm sóc Cố Yến từ nhỏ đến lớn đi tới cạnh cửa, vừa vặn thế nào lại nhìn được dáng vẻ đó của hắn.

Lão quản gia: "..."

Không kể bắt gặp bao nhiêu lần, vẫn là không thể nào quen được dáng vẻ của chủ nhân dịu dàng ôn nhu đối với cây.

Lão quản gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ làm như không nhìn thấy.

Cố Yến chú ý tới có người đến, thu hồi ngón tay trêu đùa cây nhỏ, hỏi: "Chuyện gì?"

Lão quản gia trả lời: "Thái vương phi muốn gặp ngài."

Cố Yến thần sắc ngừng lại.

Thái vương phi trong miệng lão quản gia, chính là mẹ ruột của Cố Yến.

Cha đẻ của Cố Yến từng là Thái tử đương triều, từ nhỏ đã được lập làm thái tử, được tiên hoàng vô cùng sủng ái.

Khi năm Cố Yến tròn một tuổi, Trường An bùng lên một trận dịch bệnh. Dịch bệnh tới cũng nhanh và đi cũng nhanh nhưng Thái tử không qua khỏi trong trận dịch. Sau khi Thái tử qua đời, Cố Yến liền được tiên hoàng mang theo bên người nuôi nấng, thậm chí còn có ý định nhượng cho vị trí Thái tử.

Có lẽ do tiên hoàng không thể vượt qua nỗi đau mất con, sống không quá mấy năm, cứ thế mà lên suối vàng.

Cố Yến vừa tròn mười tuổi đương nhiên không thể gánh vác được ngôi vị hoàng đế, thời khắc tiên hoàng hấp hối, đành phải đem vị trí thái tử cho nhị hoàng tử, cũng chính là hoàng thượng đương thời, Tĩnh Hòa đế.

Tiên hoàng lưu lại di chiếu, đem Cố Yến tuổi còn nhỏ phong làm Thụy Thân Vương, cũng hạ lệnh Cố Yến năm sau không cần đi hướng về đất phong*, để cho hắn ở lại kinh thành, làm một Vương gia nhàn nhạ.

đất phong: thái ấp (trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới)

Xưa là Thái tử phi nay đã là Thụy thái phi.

Ánh mắt Cố Yến dừng lại ở bụi cây nhỏ nửa ngày, khẽ đáp lời: "Được."

Cố Yến vừa mới bước vào sân Thụy thái phi, đã nghe thấy tiếng vỡ đồ phát ra từ bên trong. Bước chân hắn dừng lại, một chậu hoa làm bằng gốm bị vứt ra ngoài, vừa vặn rơi ở bên chân của hắn.

Cố Yến thu hồi chân suýt chút nữa giẫm vào mảnh sứ, trong phòng truyền đến tiếng của Thụy thái phi: "Còn không mau đi vào!"

Trong phòng, tỳ nữ nhũ mẫu đứng thành một hàng, đầu cúi hết xuống như chim cút, thấy Cố Yến đi tới, hướng đến hắn ánh mắt cầu cứu.

Thụy thái phi ngồi ở chủ vị, mi tâm cau lại, trên mặt vẫn chưa hết phẫn nộ.

Thụy thái phi bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua dáng vẻ bên ngoài như mới ngoài ba mươi, dung nhan xinh đẹp không thay đổi, so với lúc tuổi còn trẻ, còn tăng thêm chút phong thái thành thục.

Cố Yến tiếp nhận chén trà trong tay của một tỳ nữ ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Đi xuống đi."

"Dạ."

Tỳ nữ nhũ mẫu trong phòng như trút được một gánh nặng, vội vội vã vã mà hành lễ lui ra.

Cố Yến bưng trà đi tới trước mặt Thụy thái phi, hướng nàng chào một cái: "Mẫu thân."

Thụy thái phi không thèm nhìn hắn: "Quỳ xuống."

Cố Yến cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, quy củ quỳ xuống.

Trên mặt Thụy thái phi bớt đi vài phần tức giận, nàng tiếp nhận chén trà trong tay Cố Yến, lạnh giọng hỏi: "Nghe nói ngươi đi hướng thánh thượng mời một mối hôn sự. Con trai của ta muốn thành thân, ta chính là mẫu thân của ngươi mà cái gì cũng không biết. Cố Tử Thừa, trong mắt ngươi còn có người mẹ này nữa hay không?"

Tử Thừa, chính là tên chữ Cố Yến.

Cố Yến trước mặt mẫu thân thu lại đuôi cáo một cách hoàn hảo, vừa bị hỏi như vậy, lập tức thành bé ngoan nhận sai: "Là nhi thần cân nhắc thiếu sót. Ngày đấy hoàng thượng bàn với nhi thần về việc đến giờ nhi thần vẫn chưa thành thân, nói muốn thay nhi thần chỉ cho một mối hôn sự. Nhưng tim của nhi thần từ lâu đã có chốn về, lúc này mới... lúc này mới đem sự tình nói ra."

"Ngươi cũng biết cân nhắc thiếu sót ?" Thụy thái phi tức giận liếc nhìn hắn một cái, "Ngày thương người hồ đồ ra sao thì không nói, có thể khai hướng đến nay, nào có đứng nam phi tiền lệ... Ngươi thật sự yêu thích, nạp tiến vào làm cái thiếp thất đảo cũng không sao, cần gì phải —— "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro