Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bắt anh lựa chọn giữa em và cậu ấy." - Âm thanh trầm đục quanh quẩn giữa căn phòng.

"Tại sao?" - Tạ Trì bình tĩnh hỏi lại - "Vì anh sẽ chọn cậu ấy sao?"

Diệp Hàn nhìn cậu, Tạ Trì cũng đáp lại một ánh mắt, hai người đều không phát ra tiếng động. Vài phút sau, y mấp máy môi lên tiếng.

"Đúng vậy, anh sẽ chọn cậu ấy."

Tạ Trì nhàn nhạt dời tầm mắt, một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Diệp Hàn tưởng tất cả chỉ là tưởng tượng của gã, Tạ Trì ngồi sụp xuống, đôi tay run rẩy rút bao thuốc ra khỏi túi, cậu châm một điếu rồi ngậm vào miệng. Trong thoáng chốc cả căn phòng đều là mùi khói thuốc.

Tạ Trì vẫn giữ im lặng, đôi tay chống đỡ mà đứng lên, từng bước tiến đến trước mặt y. Diệp Hàn dõi theo cậu, đôi con ngươi sâu không thấy đáy. 

"Diệp Hàn, em giống như có tất cả," - Ngữ khí không mặn không nhạt của cậu khiến Diệp Hàn có chút kinh ngạc - "có tiền, có nhan sắc, có công việc yêu thích".

Ngón tay Tạ Trì giơ lên một chút rồi tì lên lồng ngực Diệp Hàn.

"Thứ duy nhất em không có được là tình yêu của anh." - Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục - "trái tim của anh, em đoạt không nổi".

Âm thanh vang lên rồi vô thanh vô tức mà biến mất giữa căn phòng, giây phút ấy Diệp Hàn nhìn thấy sự cô đơn như ẩn như hiện trong đôi mắt Tạ Trì. 

"Em giống như có tất cả" - Cậu nói tiếp - "Nhưng thật ra em chẳng có gì hết, anh à."

Ánh mắt y khẽ động, Diệp Hàn không tránh đi mà nhẹ nhàng thở ra.

"Anh nói điều này để tẩy oan cho cậu ấy, em đừng hiểu lầm" - y sắc bén lên tiếng - "anh và cậu ấy còn chưa lên giường với nhau, cậu ấy không phải là loại người như vậy."

Tạ Trì có chút trì độn nhìn y, rồi cậu lùi lại, ngả lưng xuống ghế sofa, Diệp Hàn nghe thấy tiếng một tiếng cười nghẹn không quá rõ ràng trong giọng nói của cậu.

"Loại người như vậy à.." - Tạ Trì khẽ vuốt cổ áo của mình - "A, em vậy mà lại là loại người như vậy đó." 

"Anh có cảm thấy ghê tởm không? Nghiêm Diệp Hàn?" 

Diệp Hàn cảm thấy giọng cậu dịu dàng quá đỗi, giống như cậu đang nói về một người nào đó khác chứ không phải về bản thân mình. 

Y nói  - "Em không cần phải như vậy."

"Vậy em phải làm sao đây?" - Tạ Trì hơi ngạc nhiên - "Em nên một khóc hai nháo ba thắt cổ sao?"

"Ý anh không-"

"Hay em nên làm ầm ĩ lên để chuyện này càng khó coi hơn?" - Cậu giương đôi mắt trống rỗng nhìn y - "Em chỉ muốn giữ lại chút thanh cao cuối cùng cho mình." 

Diệp Hàn siết chặt nắm tay rồi nhanh chóng thả lỏng.

"Anh thật sự yêu cậu ấy," - Diệp hàn dịu giọng - "cậu ấy đã chịu khổ đủ rồi."

"Phải có người hiểu cho cậu ấy chứ."

Tạ Trì tham lam phác họa lại khuôn mặt anh, đầu ngón tay run rẩy cuộn tròn lại, cuối cùng cậu cụp mắt hỏi nhỏ. - "Còn em thì sao?"

Tạ Trì dừng loại thoáng chốc rồi cười khẽ một tiếng - "Ai sẽ hiểu cho em bây giờ?"

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Hàn cứng họng, y không biết nên nói gì nữa. Tạ Trì có vẻ thấy bầu không khí có chút lúng túng nên khoát khoát tay - "Chiều nay em dọn đồ rồi sẽ đi, anh cứ thoải mái."

Diệp Hàn hơi sửng sốt, y nhanh chóng lên tiếng - "Không cần, để anh chuyển ra, nơi này là nhà của em." 

"A, nơi này là nhà em?" - Tạ Trì có hơi thắc mắc - "Anh vậy mà vẫn nghĩ em coi nơi này là nhà?"

Tạ Trì cười khúc khích  - "Em đã từng coi nơi này là nhà, nhưng đó là bởi vì có anh."

"Nơi nào có anh và em, em sẽ coi nơi đó là nhà" - Đôi con ngươi Tạ Trì ảm đạm - "Nhưng đáng tiếc người đi tiếp với anh không phải là em."

"Mà em thì từ lâu đã biết"

"Em vốn chẳng còn nhà nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ