Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi! Chết rồi! Giáo sư Snape tới. Mình đi trước đây!

- Tiếc độc dược hôm nay tớ muốn ngồi cạnh cậu phía cuối bàn, Hermione!

- Ron! Hôm nay tớ sẽ tới phòng cần thiết ngủ. Có ai hỏi cũng không được nói tớ ở đó.

Đó là những câu nói mà Harry thường khi gặp của Snape.
Anh đen mặt nhìn cậu đang chế tác độc dược phía dưới. Là ý gì? Muốn làm lơ?
Đã một tuần người yêu nhỏ của anh không đến hầm. Đã vậy, trên đường gặp anh còn hơn gặp quỷ mà chạy chối chết.
Có lúc muốn bắt lại nói chuyện thì lại bắt đầu giả ngu mà biến mất.

Rầm! Cửa kí túc xá của Gryffindor mở tung. Các sư tử nhỏ giật mình, nhìn đăm đăm vào độc dược sư.
Hôm nay cơn gió nào đã đưa thầy đến? Hay là thầy uống lộn thuốc?

Snape liếc mắt đảo quanh toàn thể phòng lớn, không có!

- Harry Potter? Ở đâu?

Anh cất giọng trầm thấp. Cả đám đều không biết chuyện gì đang xảy ra, Harry làm ra chuyện lớn nào nữa đây mà phải đích thân xà vương đến tìm nha.

- Một lần nữa, cho giáo sư độc dược đáng thương của các trò biết Harry Potter đang ở đâu?

Cả ánh mắt đều dồn về phía Ron, nuốt nước bọt cái ức..sao lại nhìn mình a!! Cái đám chết tiệt này.

- Harry..Harry..ở...ở...

Phòng cần thiết là nơi bí mật ít ai biết nên Ron chần chừ không biết có nên nói hay không. Hiểu ý , Snape gọi y ra ngoài.

- Giáo sư Snape, Harry hiện tại đang ở phòng cần thiết.

Đã nghe được những điều cần nghe, anh không chần chờ quay đầu đi thẳng. Ron bĩu môi, lão dơi già khó ưa.

***

Không chần chờ Snape đi một mạch đến phòng cần thiết. Căn phòng này rất ít người biết đến nhưng tiểu gia hoả này cũng rất nhiều lần dựng đầu anh dậy mà đi lung tung nên hiện giờ mọi ngóc ngách trong Hogwart này không chỗ nào mà bậc thầy độc dược này không biết.

Cả Gryffindor đều loạn cả lên vì sự xuất hiện của Snape, chỉ duy nhất một người không biết mà đang thảnh thơi say giấc ngủ.

Mở cửa phòng ra, phát hiện mọi thứ đều quăng lung tung, anh nhíu mày nhìn về phía cuối góc có một chiếc giường trắng nhỏ.

Nhìn mái đầu bù xù lồi lên dưới lớp chăn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống vén chăn lên, gương mặt bản thân ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt.

Không hiểu sao ý định ban đầu là tìm nhóc con hỏi tội chỉ một chốc không còn nữa. Chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cậu say giấc, anh cười nhẹ rồi đứng lên quay về hầm.
Nếu còn ở đó chắc sẽ khiến nhóc tỉnh giấc mất ... Ngủ ngon! Har

Dường như hơi ấm bên cạnh còn vương vấn, Harry ngày một ngủ sâu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro