Chương 6: TG1-Thi đình bị hủy (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Cà phê muối
Nguồn ảnh: Internet

Chúc Thanh Thần chạy ở phía trước, hai học sinh đuổi theo ở phía sau.

Ba người cùng đi vào phòng Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần ngồi xuống trước tủ, nhấp một ngụm trà, lại xắn ống tay áo lên, tự quạt cho mình.

"Hai người làm gì vậy? Đuổi theo ta làm gì?"

Liễu Ngạn mặt không đổi sắc: "Học sinh không đuổi theo phu tử, học sinh chỉ là muốn đến gần phu tử một chút mà thôi, dù sao học sinh mới là đệ tử thân truyền của phu tử, trong ngoài có khác."

Bùi Tuyên thành thật gật đầu: "Liễu huynh nói rất đúng."

Liễu Ngạn nhíu mày, quay đầu nhìn hắn: "Vậy ngươi đuổi theo ta làm gì?"

Bùi Tuyên nghiêm túc nói: "Ta sợ bị phu tử bỏ lại."

Liễu Ngạn nói: "Ngươi dọa phu tử sợ."

"Ta không có ý đó......" Bùi Tuyên cúi người hành lễ, "Học sinh thất lễ, xin phu tử thứ lỗi."

Chúc Thanh Thần giơ tay lên: "Được được được, không tranh cãi, không tranh cãi, ai cũng đều là đệ tử tốt của ta. Bùi Tuyên, ngươi đưa bài đã sửa cho ta. Liễu Ngạn, ở đây ta có một ít bài viết, ngươi cầm đi nhìn xem."

"Vâng."

Bùi Tuyên đem trái cây mình mang đến đặt ở cạnh cửa, cầm bài làm đưa lên.

Liễu Ngạn lòng tràn đầy chờ mong, tiếp nhận bài viết, chỉ nhìn lướt qua, liền ngẩng đầu, ủy khuất hỏi: "Những bài viết này không phải phu tử làm sao?"

Hắn còn tưởng rằng phu tử mới viết bài, muốn cho hắn xem đầu tiên, hóa ra không phải.

Chúc Thanh Thần bất đắc dĩ: "Không phải, là hôm qua thu được, ngươi nhìn xem."

Liễu Ngạn đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Chúc Thanh Thần.

Bùi Tuyên cũng ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe.

Chúc Thanh Thần vô tình bị học sinh vây quanh.

Quả cầu ánh sáng nhỏ lơ lửng trong không trung, không thể tham gia: "Phim ba người, hệ thống không có chỗ dung thân."

Chúc Thanh Thần thở dài, vẫy ống tay áo: "Đừng chen chúc nhau, chật."

Liễu Ngạn ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Tuyên: "Ngươi làm phu tử thấy chật."

"Ừ." Bùi Tuyên dịch ra ngoài.

Chúc Thanh Thần nhìn về phía Liễu Ngạn, ngươi cũng nên dịch ra một chút phải không?

Liễu Ngạn hợp tình hợp lý: "Ta là đệ tử thân truyền của phu tử, nên ở gần phu tử hơn."

Được rồi, ta ổn.

Chúc Thanh Thần mím môi, bắt đầu xem bài viết Bùi Tuyên đã sửa.

Không bao lâu, Liễu Ngạn đem bài viết trong tay để lên bàn, thần sắc nhàn nhạt.

Bất quá, phàm phu tục tử, bài viết ra cũng là tục vật, tục không chịu nổi.

Liễu Ngạn chán nản quay đầu, Chúc Thanh Thần đang chống cằm, giảng bài cho Bùi Tuyên, hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghiêng người, cùng Bùi Tuyên nghe giảng.

Liễu Ngạn rũ mắt, cái tên Bùi Tuyên này thật ra cũng khá tốt.

So với những phàm phu tục tử đó, tên này tốt hơn. Đương nhiên so với hắn vẫn còn kém một chút.

Nếu phu tử muốn thu hắn làm đồ đệ, thật ra cũng không phải hoàn toàn không chấp nhận được.

Hai học sinh ở lại chỗ Chúc Thanh Thần đến tối.

Dùng xong cơm chiều, hai người cùng ra khỏi phủ.

Trước khi chia tay, Liễu Ngạn nhàn nhạt hỏi: "Ngày mai ngươi còn đến không?"

Bùi Tuyên đáp: "Ngày mai ta phải phụ việc ở tửu phường, chắc là không rảnh."

Liễu Ngạn dừng một chút, dịu giọng nói: "Sang năm là kỳ thi mùa xuân, ngươi có muốn đến học cung học không? Tiền nhập học không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi mượn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không có ý muốn mượn sức ngươi, ta chỉ là muốn bảo vệ nhân tài cho triều đình mà thôi."

Bùi Tuyên cười nói: "Đa tạ ý tốt của Liễu công tử, chỉ là tửu phường bận rộn, ta chỉ sợ không có thời gian nhàn rỗi để ở học cung, như bây giờ cũng khá tốt rồi."

Liễu Ngạn liếc hắn một cái, hơi hơi giương mắt: "Ừm."

Hai người tách ra như vậy, ai về nhà nấy.

Cùng lúc đó, Chúc Thanh Thần đang nằm ở trên giường, gác chân, một bên sưởi ấm, một bên nhìn hệ thống cung cấp hình ảnh phát sóng trực tiếp.

Bếp lò bên cạnh nướng điểm tâm, Chúc Thanh Thần cắn một miếng, liên tục gật đầu: "Ta quả nhiên không nhìn lầm người, nhìn xem, Liễu Ngạn quan tâm đến bạn học của mình thế nào, hắn chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi."

Hệ thống dừng phát sóng trực tiếp, tỏ vẻ tán đồng: "Pháo hôi ác độc một chút cũng không ác độc."

Chúc Thanh Thần bỗng nhiên lại thở dài: "Nhớ lại bằng hữu tốt của ta. Trước kia ta cũng cùng trường, cùng nhau học bài với bọn họ, cùng nhau cưỡi ngựa đi du ngoạn, sau đó lại còn cùng nhau làm quan."

Hệ thống hiểu rõ: "Ngươi lại bắt đầu nhớ nhà?"

"Đúng vậy." Chúc Thanh Thần ôm ngực, uể oải mà nằm ở trên giường, bắt đầu tiến hành hoạt động mỗi ngày của mình.

—— Nhớ nhà, đá chân, quay cuồng.

Hệ thống yên lặng mà cách xa một ít.

-------

Sáng sớm hôm sau, Chúc Thanh Thần đi đến học cung như thường lệ.

Bọn học sinh vẫn đến sớm như trước, ở trong điện nói chuyện.

"Liễu sư huynh hôm qua đi theo phu tử hồi phủ, có thấy ba sọt bài làm kia không?"

"Phu tử sẽ không thật sự đem chúng ta vứt ra sau đầu chứ?"

"Được rồi, đừng quấy rầy Liễu sư huynh, nếu không Liễu sư huynh lại nói chúng ta 'Ghen tị với con chó con mèo, mất đi chuẩn mực'."

Liễu Ngạn hắng giọng, nhàn nhạt nói: "Hôm qua ta đã nói sai rồi."

Mọi người sửng sốt, vội vàng đáp: "Liễu sư huynh, huynh cũng cảm thấy đám học sinh bên ngoài kia quá đông đi? Rõ ràng là lão sư của chúng ta, vậy mà bọn họ một hai phải dây dưa, thật sự rất khó chịu."

Liễu Ngạn dừng một chút: "Ý ta là, học sinh bên ngoài, chưa chắc tất cả đều là 'con chó con mèo', cũng có một số người tài giỏi."

Bọn học sinh:?

"Liễu sư huynh, hôm nay ngươi bị làm sao vậy?"

Liễu Ngạn nói: "Hôm qua ta tới phủ của phu tử, gặp Bùi Tuyên."

Mọi người vội tới gần hỏi hắn: "Liễu sư huynh, Bùi Tuyên kia có phải là có ba đầu sáu tay hay không, mới dụ được phu tử đi?"

Ngoài cửa Chúc Thanh Thần tức giận chống nạnh:?

Cái gì gọi là "Dụ đi"? Học sinh của cậu đã đạt đến trình độ đặt câu dùng từ này rồi?

"Không phải." Liễu Ngạn nói, "Hắn chỉ là học sinh bình thường."

Mọi người khó hiểu: "Phu tử vẫn là......"

Liễu Ngạn dừng một chút: "Viết văn hay hơn các ngươi, tài hoa cũng cao hơn các ngươi."

Mọi người cứng họng: "Liễu sư huynh, có còn là huynh không?"

"Bình tĩnh mà xem xét, quân tử không nói dối." Liễu Ngạn nói, "Phu tử nói rất đúng, chúng ta và đám học sinh bên ngoài kia không khác nhau. Các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, phu tử vẫn là phu tử của chúng ta, muốn hỏi cái gì thì hỏi, phu tử nhất định sẽ ưu tiên chúng ta trước."

Lúc này Chúc Thanh Thần không lui ra ngoài hành lang, làm bộ không nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Chúc Thanh Thần dùng tay phải đẩy cửa điện ra, khẽ cười một tiếng: "Đúng vậy, Liễu sư huynh nói rất đúng, phu tử sẽ ưu tiên các ngươi."

Liễu Ngạn ngẩng đầu, đối mắt với phu tử, nhanh chóng đứng dậy hành lễ: "Phu tử nói đùa."

Chúc Thanh Thần cười cười, ngồi xuống trước bàn giảng, lặp lại lần nữa: "Liễu sư huynh nói rất đúng."

Liễu Ngạn cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt đều đỏ. Hắn hận không thể đào một cái hố trên mặt đất mà chui xuống.

-------

Mấy ngày nay, Chúc Thanh Thần làm thêm giờ, ngáp dài, phê xong ba sọt bài.

Sáng sớm hôm nay, cậu bé sai vặt đem ba sọt bài đặt ở cửa học quan phủ, phân phát từng bài một, không chậm trễ.

Trong tay cậu còn cầm một danh sách. Học sinh có tên trong danh sách là học sinh Chúc phu tử xem trọng, có thể vào phủ bái kiến Chúc phu tử, được Chúc phu tử chỉ điểm.

Chúc Thanh Thần bưng lò sưởi tay, ngồi dưới mái hiên, từ xa mà nhìn bọn học sinh ở trước cửa, thập phần hài lòng.

Tuy rằng Vương gia ở đây chẳng ra gì, nhưng học sinh văn nhân vẫn rất giỏi.

Kỳ thi mùa xuân và thi đình năm sau, nhất định là rồng tranh hổ đấu.

Hệ thống lại nhắc nhở cậu: "Ký chủ, nhiệm vụ của ngài chỉ là làm lão sư cho Bùi Tuyên, những người khác không nằm trong phạm vi nhiệm vụ, thế giới tân thủ không có nhiệm vụ nhánh phụ, cũng không có thêm phần thưởng." Chúc Thanh Thần chống đầu, cười nói: "Ta biết, dù sao dạy một người Bùi Tuyên cũng là dạy, dạy những người khác cũng là dạy, ta thích nhất là náo nhiệt."

Cậu dừng một chút: "Nếu chỉ dạy Bùi Tuyên, ta sẽ trực tiếp cho hắn vào phủ, ăn ngon uống tốt mà cung phụng, nuôi hắn như nuôi heo cho đến thi đình, chờ hắn thi đình xong, ta sẽ lập tức đi luôn, như vậy cũng được coi như hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"

Hệ thống dừng một chút: "Coi như."

"Nhưng ta không thể ích kỷ như vậy được. Sau khi ta đi, Kính Vương có thể lại khinh nhục hắn đúng không? Ta giúp hắn tìm mấy người bạn cùng trường, về sau cùng hắn làm quan, nâng đỡ lẫn nhau. Như vậy, thời điểm hắn bị Kính Vương khi dễ, mới có tự tin phản kháng, mới có người giúp đỡ hắn."

"Cũng đúng."

"Hơn nữa, những người ở đây đều là thật , tuy rằng ta không có biện pháp thay đổi cục diện, nhưng trước khi rời đi, ta có thể giúp bọn họ tìm được những chức quan tốt, cũng coi như là tận lực."

Hệ thống trầm tư suy nghĩ: "Em đã có chút hiểu vì sao ngài là 'Thái Tử thái phó'."

Chúc Thanh Thần phồng má, lại lần nữa muốn làm sáng tỏ: "Đó thật sự chỉ là một hư chức mà thôi! Sau khi ta qua đời, hoàng đế vì biểu đạt sự coi trọng, đã phong ta làm 'Thái Tử thái phó'. Đây là phần thưởng tối cao của quân vương đối với thần tử."

"Ta chưa từng dạy qua Thái Tử, Lý Việt cũng không có Thái Tử, thiên hạ chưa thống nhất, hắn thường xuyên ở bên ngoài đánh giặc, căn bản là không có con cái, hắn còn không có cả phu nhân."

"Em không nghe! Em không nghe! Ngài là Thái Tử thái phó!"

"......" Chúc Thanh Thần trực tiếp cho nó một bạt tai.

Thật là một hệ thống khó hiểu.

Không bao lâu, người hầu đưa những học sinh trong danh sách quay lại.

Đây đều là những học sinh Chúc Thanh Thần muốn gặp.

Những học sinh này đứng thành hàng trước mặt Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần mi mắt cong cong, "Hòa ái" lại "Hiền từ" mà nhìn bọn họ.

"Học sinh Từ Dung gặp qua phu tử."

"Học sinh Trần Tranh gặp qua phu tử."

......

Tất cả mọi người hành lễ, Chúc Thanh Thần nhăn nhăn mày, quay đầu nhìn về phía cậu bé sai vặt: "Không phải ta chọn năm người sao? Tại sao lại thiếu một người?"

Cậu lấy danh sách ra nhìn thoáng qua: "Tống Phong đâu? Hắn không tới sao?"

Cậu bé sai vặt hành lễ: "Phu tử, học sinh là Tống Phong."

"Ngươi không phải Tùng......"

Chúc Thanh Thần ngẩn ra một lúc, mới phản ứng.

Tùng Phong, Tống Phong.

Tống Phong nhỏ giọng nói: "Mấy hôm trước khi thu bài, ta đã lén bỏ bài viết của mình vào, không nghĩ lại được phu tử coi trọng, phu tử thứ lỗi."

Người hầu bên cạnh cậu đều lợi hại như vậy ư?

Bị một số học sinh che giấu thực lực dọa sợ.

--------

Chúc Thanh Thần nhận một số học sinh, tất cả đều có gia cảnh bần hàn.

Học cung còn có những học sinh tư chất không tồi, chăm chỉ hiếu học, cậu cũng tận lực dạy dỗ bọn họ.

Cũng không nặng bên này nhẹ bên kia.

Hôm nay Chúc Thanh Thần được nghỉ, bọn học sinh trong phủ phu tử tụ lại, đọc sách làm văn, uống trà nói chuyện phiếm.

Bùi Tuyên ở hậu viện cao giọng đọc bài. Lần trước Chúc Thanh Thần bảo hắn đọc ra tiếng những gì mình viết, hắn đã thích việc đọc như vậy, nhưng hắn không được đọc ở tửu phường, sẽ phiền đến khách nhân, nên hắn tới đây đọc.

Liễu Ngạn ở trong phòng, cây bút trên tay vì tiếng của Bùi Tuyên mà run lên một chút, kéo ra một đường mực thật dài trên giấy.

Hắn che lỗ tai lại, không có một chút phong phạm của thế gia công tử: "Có thể đem Bùi Tuyên đuổi đi không? Cậu ta đọc cả ngày, cứ như đang chiêu hồn vậy."

Tống Phong trấn an hắn: "Liễu sư huynh, nếu không phải phu tử không cho phép, Bùi Tuyên thật sự sẽ trèo lên nóc nhà chiêu hồn...... Không phải, đọc sách."

Tóc Liễu Ngạn dựng hết lên: "Cậu ta không mệt sao?"

Tống Phong nói: "Phu tử đã hỏi hắn, hắn nói không mệt. Từ lúc sáu tuổi vỡ lòng, hắn bị bạn cùng bàn ghét bỏ vì tiếng nói quá lớn, bị ấn trên mặt đất mà đánh, vậy nên về sau hắn không đọc thành tiếng nữa, bây giờ hắn muốn bù đắp lại những năm trước kia."

"Ha!" Liễu Ngạn siết chặt cán bút, "Hiện tại ta cũng muốn ấn hắn trên mặt đất mà đánh!"

Lúc này, Chúc Thanh Thần bưng điểm tâm, từ bên ngoài đi vào.

"Hửm?" Chúc Thanh Thần bỏ một miếng điểm tâm vào miệng, đi lên trước, sờ sờ đầu Liễu Ngạn, "Tử Cống, ngươi sao vậy?"

Chúc Thanh Thần đã đặt cho bọn họ những biệt hiệu, dựa theo tên những đệ tử của Khổng Tử.

Tống Phong nói: "Phu tử, Nhan Hồi ngài yêu nhất phiền đến Tử Cống, có thể đem hắn đuổi đi không?"

Chúc Thanh Thần bảo trì mỉm cười: "Không thể, Tử Lộ."

Chúc Thanh Thần đem điểm tâm chia cho bọn họ ăn: "Không cần tức giận, hắn không có chỗ khác để đọc sách, ta đã bảo hắn ở một góc trong hậu viện đọc, còn gia cố cửa sổ, có ồn nữa không? Ta nghe có vẻ ổn."

"Âm thanh nhỏ càng phiền! Giống như tiếng chim kêu vậy."

Bùi Tuyên dường như nghe được tiếng bọn họ phàn nàn, âm thanh bỗng nhiên ngừng lại.

Mọi người nghi hoặc quay đầu.

"Hắn đọc xong rồi?"

"Không biết, chắc là đang thở."

Giây tiếp theo, Bùi Tuyên mở cửa sổ ra từ bên ngoài, thò đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh: "Phu tử, mau ra đây xem! Tuyết rơi!"

"Thật sao?" Chúc Thanh Thần đặt điểm tâm xuống, chạy đến bên cửa sổ.

Cậu vươn tay, một bông tuyết nhỏ trong suốt rơi vào lòng bàn tay cậu.

Chúc Thanh Thần cúi đầu, khảy bông tuyết trong lòng bàn tay một chút, nhẹ giọng nói: "Ngày ta đưa tang, Phượng Tường thành cũng có tuyết đầu mùa, bông tuyết dừng ở trên vai Lý Việt, ta cũng không chạm vào được."

Hệ thống:?

"Ngài đừng nói lời như vậy, đáng sợ lắm."

Chúc Thanh Thần cười cười, khép tay lại, bông tuyết nhanh chóng tan trong lòng bàn tay cậu.

--------

Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Dưỡng Cư điện.

Ngợp trong vàng son, y hương tấn ảnh.[1]

Nhạc sư ở hai bên tấu nhạc, vũ nữ mặc váy mỏng, ở trong điện ca múa.

Huynh trưởng của Kính Vương, đương kim Thánh Thượng ngồi ở giữa, dựa vào gối mềm, bưng chén rượu, thưởng thức ca vũ.

Bên người có hai phi tần hầu hạ, cầm bầu rượu, bưng đĩa trái cây đút cho hắn.

Nhưng bởi vì sợ, cũng không dám tiến đến quá gần.

Một phi tần vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hô lên: "Bệ hạ, ngài nhìn xem, tuyết rơi, đây là tuyết đầu mùa."

Hoàng đế híp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng nàng chỉ: "Tuyết rơi, đúng là điềm lành......"

Hoàng đế lời còn chưa nói xong, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, mở mắt ra lần nữa, lại như một người khác.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lui về phía sau vài bước, tạo khoảng cách với phi tần: "Tránh ra!"

Nhạc sư dừng tấu nhạc, vũ nữ dừng ca múa, hai phi tần đều ngây dại: "Bệ hạ......"

Hoàng đế kéo mạnh xiêm y trên người, đem mình bọc kín mít, lạnh lùng nói: "Cút xuống đi! Cút!"

Bệ hạ hỉ nộ vô thường, vừa rồi còn rất vui vẻ, ngay sau đó liền trở mặt vô tình, cũng là có.

Những người hầu đều đã quen, vội vàng thu dọn đồ đạc đứng lên, nhanh chóng rút đi, lúc đi ra còn không quên đem cửa điện đóng lại.

Hoàng đế kéo xiêm y ra, xắn ống tay áo, chà xát cánh tay thật mạnh, loại cơ thể gì đây? Người này vừa rồi đang làm gì?

Chúc Khanh Khanh, ta không sạch sẽ!

Hoàng đế lạnh lùng nói: "Người tới!"

Cung nữ thận trọng mà đẩy cửa ra: "Bệ hạ, có gì phân phó?"

Hoàng đế buông ống tay áo xuống: "Đi ra ngoài! Người tới!"

Cung nữ sững sờ ở ngoài cửa, rốt cuộc là "Người tới", hay là "Đi ra ngoài"?

Hoàng đế bình tĩnh lại: "Đổi thái giám tới. Chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm gội!"

Một quả cầu ánh sáng màu đỏ bay tới bên người hắn: "Ký chủ......"

Hoàng đế nghe thấy động tĩnh, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén: "Không phải ngươi nói mang ta tới gặp Chúc Khanh Khanh sao? Cậu ấy đâu? Hoàng đế này vừa rồi đang làm gì?"

---------

[1] Y hương tấn ảnh: Là một cách dùng ước lệ để hình dung người phụ nữ với trang phục vô cùng lộng lẫy xa hoa, ý xa hơn nữa là mượn ám chỉ người phụ nữ.

Xuất xứ của cụm từ này đến từ thời Bắc Chu, của Dữu Tín, bài "Xuân phú":

"Trì trung thủy ảnh huyền thắng kính, Ốc lý y hương bất như hoa"

(Dịch ý: "Bóng nước trong hồ còn hơn kính, Trong ốc, hương áo chẳng đọ được với hương hoa", ý chỉ cảnh xuân sắc xuân)

Bài "Vịnh hoài" của Lý Hạ đời Đường:

"Đạn cầm khán Văn Quân, xuân phong thổi tấn ảnh"

(Dịch nghĩa " Gảy đàn cầm như thấy Trác Văn Quân, Ngọn gió xuân thổi bóng làn tóc", dịch thơ " Gảy đàn ngắm Văn Quân, Gió xuân vờn tóc xõa" – bản dịch của Nguyễn Khắc Phi (thivien).)

Trong Thủy Hử hậu truyện hồi chín cũng có câu này:

"Na hồng lâu họa các, quyển thượng châu liêm, nhị tác thiền quyên, ỷ lan nhi vọng, y hương tấn ảnh, yểm ánh phi vi"

---------

Lời editor:
Công quân lên sàn *(^O^)**(^O^)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro