Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 16.

"Còn không phải tại cậu ngốc." - Dứt lời liền thô bạo kéo hắn về phòng, đẩy hắn ngồi lên giường rồi xoay người rời đi. Hắn ngồi yên không được, thấy cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền bật dậy chạy xuống lầu. Chân vừa đặt lên bậc đầu tiên của cầu thang hắn đã nghe âm thanh loảng xoảng của tiếng vật vỡ vang lên.

Chòm dầu xuống, hắn cố gắng ngó xem ở dưới lầu xảy ra chuyện gì.

"Đại thiếu gia, đại thiếu gia, ngài tìm gì vậy? Để tôi giúp có được không?"
- Quản gia vừa lo vừa xót nhìn từng cái bình cái ly quý bị anh trai hất đổ, thật sự không biết mở miệng thế nào.
Tất cả những thứ bị y làm vỡ từ nãy giờ đều là những thứ đắt tiền mà không chỉ vậy nó còn là những thứ mà lão gia thích nhất. Y không xót nhưng ông thật sự rất xót.

"Ở đâu?" - Đến khi một nữa tủ bị đập vỡ mà vẫn chưa tìm được thứ mình muốn tìm anh trai mới mở miệng hỏi. Giọng y lạnh ngắt, mắt nhìn những mảnh vỡ dưới chân lùi về sau một bước. "Thiếu gia...muốn tìm thứ gì?"
- Quản gia bất an nhìn anh trai, cố gắng đè nén giọng nói của mình xuống. Ông sợ lỡ miệng làm thiếu gia tức giận.

"Hộp sơ cứu ở đâu?" - Anh trai mặt than nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Quản gia ngớ ngẩn chạy đi lấy, ông không dám nghĩ chỉ vì một hộp sơ cứu mà anh trai nỡ làm vỡ cả một tủ đồ như vậy. "Nhanh chân lên." - Anh trai hối thúc, không yên lòng nhìn lên lầu hai. "Dạ...dạ có ngay đây." - Quản gia rất nhanh quay lại, trên tay cầm theo hộp sơ cứu. Anh trai không nhiều lới cầm lấy rồi quay đi.

Quản gia thở dài, phân phối người thu dọn. Sau này ông phải đặt nó ở nơi dễ tìm nhất mới được.

Hắn vừa nhìn thấy anh trai bước lên liền hối hả chạy về phòng. Bay thẳng lên giường chùm kín chăn không để anh trai mặt than nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì gấp gáp của hắn.
"Đang làm trò gì?" - Vừa bước vào đập vào mắt y chính la bọc chăn to xụ trên giường, y nhăn mặt không hiểu nổi em trai ngốc đang muốn bày trò gì.

"Ta..ta.." - Hắn ở trong chăn lấp bấp, cố gắng hít thở sâu để khuôn mặt bình thường trở lại, bất quá hắn càng hít mặt càng đỏ tim cũng đập nhanh đến lợi hại. Xong rồi, anh trai nhất định biết việc lúc nãy hắn không ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng, chắc chắn sẽ bị xử tử. "Cậu cái gì, chui ra."
- Anh trai hạ thấp giọng, bước từng bước chậm rãi, không biết vô tình hay cố ý mà mỗi bước chân của y đều vang lên tiếng động khiến Thiên Tỉ sợ không thôi.

"Ta..ta...ta..." - Từ lúc xuyên vào đây mỗi lần gấp gáp hắn đều nói lấp, căn bản hắn không biết bệnh này hình thành khi nào. "Chui ra." - Anh trai lần nữa lập lại hai từ này, hắn nghe ra sự mất kiên nhẫn bên trong đó. Đánh cược một lần, hắn chui mình ra khỏi chăn, lo sợ nhìn khuôn mặt than trước mắt. "Lại đây." - Anh trai lại không mấy để tâm đến hành động của hắn, y ngồi xuống giường, mang hộp sơ cứu mở ra.

Nhăn mặt lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được lọ thuốc. "Không cần đâu, chỉ bị trầy nhẹ thôi hà." - Thấy anh trai không quan tâm đến biểu tình của mình, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ cũng bớt căng thẳng. "Tôi nói lại đây." - Anh trai biết hắn sẽ không nghe lời nên dùng hành động, y tóm lấy cổ chân hắn kéo về phía mình.

"Không cần bôi, không cần."

"Cần." - Anh trai thản nhiên đáp lại một tiếng. Vốn hắn muốn la hét một trận, nhưng khi cảm nhận được thuốc thoa mát lạnh trên trán liền ngậm miệng. Tuy có chút đau nhưng rất thoải mái.

"Sau này đổi cách xưng hô của cậu lại, đừng có suốt ngày ta ta ngươi ngươi."
- Anh trai vừa nói vừa giúp hắn thoa thuốc, khi cảm thấy vừa đủ rồi y mới dừng lại. Vẫn còn hơi lo lắng nhìn một góc trán nhỏ bị đỏ của hắn.

"Ta không sao đâu, đừng có làm bộ mặt như ta sắp chết đó." - Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui khi anh trai lo lắng cho mình, bất giác tự mình chui vào lòng anh trai. Mặt hai người đối diện nhau, má hắn đỏ lên cúi thấp đầu. "Ngươi theo ta sang nước ngoài thật hả?" - Anh trai cong khóe miệng nhìn quả đầu nhỏ cụp xuống của hắn.

"Tôi bảo cậu xưng hô thế nào?"

"Anh hai, anh đi theo em thật hả?"

Hết chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro