Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20

"Cô đến đây làm gì?" - Hắn vừa nhìn thấy cô đến liền không vui, không ngại trước mặt cha mẹ nhào lại ôm chặt anh trai. Y cũng không có phản ứng gì, chỉ ôn nhu nhìn hắn. "Tiểu Thiên, chị...chị...đến cùng bác gái..."
- Cô nhận ra được sự chán ghét của hắn nên có chút không vui những vẫn không biểu lộ ra ngoài. "Tôi hỏi cô đến đây làm gì mà? Có hỏi cô đến đây cùng ai đâu." - Hắn gắt gỏng, hoàn toàn không để cô ta vào mắt.

"Thiên Thiên, con lớn tiếng với chị như vậy làm gì? Mẹ chỉ tiện đường nên đưa chị đến đây thôi." - Mỹ Anh thấy biểu hiện kì lạ của hắn có hơi khó hiểu, đi đến tách hắn ra khỏi người anh trai. "Tiện đường, mẹ cố tình mang cô ta đến thì có ấy. Mẹ có biết cô ta là người xấu hay tốt đâu chứ." - Vì anh trai, hắn không thèm để ý đến lúc trước mình tung hô, vung bút viết nữ chính là người tốt thế nào.
Có hơi tự vả một chút, nhưng hắn không quan tâm.

"Chị...Tiểu...Thiên..." - Cô lắp bắp, cúi đầu cố tình liếc mắt xem phản ứng của anh trai. "Trễ rồi, bọn con đi trước." - Dứt lời y liền đẩy cánh tay của nữ chính đại nhân đang đặt trên vạt áo của hắn ra, kéo hắn đi về hướng cổng kiểm soát. "Hai đứa cẩn thận một chút, đến nơi nhớ gọi cho ta." - Vương phụ nói vọng theo, đợi hai người khuất khỏi cổng kiểm soát ông mới an tâm trở về.

"Bác..." - Nữ chính xoay người bất đắc dĩ nhìn Mỹ Anh, bà cũng không phản ứng cười gượng kéo Mỹ Anh ra khỏi sân bay. "Ông xem, chúng ta hình như nuông chiều Thiên Thiên đến hư rồi. Ở trước mặt mọi người còn có Tiểu Ngân, nó làm sao lại gắt gỏng như vậy." - Vừa vào xe Mỹ Anh liền bắt đầu phàn nàn, bà không nghĩ hắn lại phản ứng như vậy.

"Cháu không để ý đâu ạ, Thiên Thiên có lẽ đang không vui nên mới như vậy." - Mặc dù miệng nói thế những trong lòng cô ta đã mang hắn ra mắng hơn trăm lần. "Để cháu nhìn thấy như vậy thật không tốt." - Cô cười cười lắc đầu, biểu tình dịu dàng.

"Tiểu Thiên có lẽ không thích cháu."

"Sao có thể như vậy, chắc là do gấp gáp nên vậy thôi. Cháu dịu dàng như vậy, sao này làm chị của nó, nó nhất định rất thích..." - Mỹ Anh nghe cô ta nói thế tỏ vẻ gấp gáp, có lẽ lo sợ cô ta buồn. "Không phải đâu ạ, không biết anh Khải có thích cháu hay không, bác nói vậy có hơi sớm đó..." - Tuy từ chối nhưng cô ta vẫn không tránh khỏi việc cười đắc ý.

"Sớm gì chứ, Tiểu Khải nhất định thích cháu."

"Thích hay không thích bà làm sao biết được. Tốt nhất đừng ép nó, để nó tự tìm hạnh phúc cho mình. Còn nữa, bà có thích Tiểu Ngân thì cũng đừng có ép người khác cũng phải thích giống bà. Lúc nãy Thiên Thiên phản ứng như vậy không sai. Bà bắt nó đợi lâu như vậy, cuối cùng chạy đi đâu tìm một cô gái đi về còn không từ biệt nó." - Vương phụ im lặng một lúc lâu mới mở miệng, vừa trách móc Mỹ Anh vừa bênh vực Thiên Tỉ.

"Ông nói gì đó, còn không phải tại tôi lo cho tương lai sau này của nó hay sao? Cứ bám riết vào Tiểu Khải như vậy làm sao mà trưởng thành được, còn để người ta hiểu lầm quan hệ của tụi nó, người ta sẽ nhìn tụi nó thành cái dạng gì chứ." - Vương phụ lắng nghe từng lới của bà nói không vừa lòng mà lắc đầu. "Bà suy nghĩ nông cạn rồi, chẳng lẽ bà vẫn chưa nhìn ra." - Vương phụ dừng xe im lặng nhìn nữ chính. Cô ta hơi liếc cửa sổ rồi ngượng ngùng chạy ra ngoài.

"Bác trai, bác gái tạm biệt. Khi nào có cơ hội con mời hai người một bữa cơm." - Mỹ Anh vẫy tay với cô ta rồi đóng cửa, không hài lòng nhìn Vương phụ.

"Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Cứ liên tục đề cập đến việc bà chưa nhìn ra là ý gì?" - Mỹ Anh tức giận, hai tay siếc chặt dây an toàn.

"Tiểu Khải với Thiên Thiên, bà là mẹ phải sớm nhìn ra mới phải."

"Tụi nó làm sao? Ông muốn nói cái gì? Hay ông nghĩ tụi nó giống những loại người đồng tính bên ngoài."

Hết chap 20.

Chap này nhường đất diễn cho phụ huynh một chút. Nhìn thấy mẹ Vương như vậy, mọi người đoán được chút gì chưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro