Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 26.

"Anh hai hứa đi." - Hắn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, yếu ớt nói, giọng nói mềm mại đáng yêu. Anh trai như đắm vào mem say, khẽ cúi đầu. Khoảng cách của hai người gần nhau, chóp mũi khẽ đụng, anh trai thì thào nói. "Anh hứa." - Dứt lời liền hôn hắn, đám đuối triền miên, nụ hôn kéo dài...

Hắn chủ động, vươn tay ôm chặt thắc lưng y, cong người phối hợp từng nhịp đưa đẩy. "A.a.anh trai...em thích..anh."

Phần cách 。◕‿◕。

Sáng hôm sau. Thiên Tỉ thức dậy, ôm thắt lưng bước xuống giường, hậm hực đi vào nhà về sinh. Hắn gấp gáp đánh răng, gấp gáp rửa mặt, thay quần áo, rồi gấp gáp chạy ra ngoài. Cửa phòng vừa mở ra, hắn liền nghe được giọng nói dịu dàng của nữ chính từ phòng khách truyền đến, mặc dù nghe không rõ ràng nhưng hắn vẫn cảm thấy được cô ta đang rất vui vẻ.

Hắn nhớ trong cốt truyện cũ cũng từng có một cảnh như vậy.

[Vương Thiên Tỉ từ trên phòng đi xuống, đêm qua uống quá nhiều nên đầu hắn vẫn còn ẩn nhẫn đau nhức.
Hắn vừa đặt chân đến bậc thang đầu, từ phòng khách truyền đến âm thành dịu dàng đứt quãng của Tiểu Ngân. Những tiếng rên rỉ như vi khuẩn chui vào tai hắn, thô bạo xâm nhập từng tế bào, người điên cũng biết được hiện tại ở dưới phòng khách đang diễn ra chuyên gì.

Vương Thiên Tỉ tựa vào tường nhắm mắt lại, rồi yên lặng đứng đó thật lâu, đến khi hắn nghe tiếng gầm như âm tai của anh trai mới yếu ớt xuống nhà. Vương Tuấn Khải và Hạ Tiểu Ngân nhìn hắn, nhìn hắn chằm chằm, giống như sợ hắn biết bọn họ vừa làm việc gì. Bất quá hắn không quan tâm đến, chỉ nhìn anh trai một cách bi thương rồi rời đi.]

Hắn nhớ đến đoạn đó rồi lao đầu xuống nhà, cảnh tượng ở phòng khách so với cốt truyện không khác là bao, anh trai ngồi trên so pha, một tay ôm eo nữ chính, một tay đặt trên ghế. Mặt hắn tái nhợt, thiếu chút nữa là chân không đứng vững. Hai người trên so pha thấy được sự hiện diện của hắn, anh trai vẫn bình tĩnh không có ngượng ngùng, còn nữ chính lại giật mình e ngại lui về sau.

"Thiên Thiên không như em nghĩ đâu." - Cô ta gấp gáp giải thích, mỗi lần mở miệng đều lộ ra sơ hở. Hắn lắc đầu, nặng về bước về phòng. Anh trai nâng mắt nhìn bóng lưng hắn, thật lâu sau mới đứng dậy bước theo. Y lướt ngang nữ chính lạnh lùng nhìn.

Hắn không đóng cửa phòng, vừa vào liền lao vào chăn, quấn chặt cả người lại, nhỏ giọng mắng. "Khốn kiếp, khốn nạn, khốn kiếp, tên khốn, vô sỉ..." - Hắn không giỏi mắng người, cứ đơn giản lập đi lập lại những từ đó. Anh trai bước vào nghe thấy những tiếng mắng chửi phát ra từng trong chăn không khỏi mỉm cười. "Ngốc." - Y kéo chăn để lộ khuôn mặt nghẹn tức đỏ bừng của hắn.

"Vào đây làm gì hả? Sao không Ư ư a a vơi chị ta luôn đi!!." - Hắn gào lên, thô bạo đạp vào bụng anh trai. Y nhăn mặt chụp lấy cổ chân hắn, một tay ôm bụng. Hắn hối hận, lúc nãy lực đạo rất mạnh, lo sợ sẽ làm anh trai đau đớn.
"Em...em...anh hai, em xin lỗi." - Hắn ngồi dậy nhìn vào bụng y, muốn đưa tay ra chạm vào lại bị y bắt được, cố định ở yên đó. "Không sao, đá một cái cũng không là gì, xem như cho cậu trút giận." - Dứt lời khóe môi y cong lên, nhưng chưa để hắn nhìn rõ, y đã nhanh chóng hôn lên môi hắn.

"Lúc nãy, anh hai có định giải thích không?" - Hắn khoanh tay khoanh chân, ngồi một cục, bắt đầu tra hỏi. Anh trai nhìn biểu tình biến đổi trong chốc lát của hắn mà không khỏi chóng mặt, người chịu được cái tính nắng mưa thất thường này có lẽ chỉ một một mình y. "Giải thích cái gì?"
- Hắn nhăn mặt, chu môi, anh trai lại bắt đầu giả ngu rồi.

"Tại sao anh hai ôm cô ta?" - Hắn nhếch nhếch khóe mắt, thách thức anh trai giả ngu không trả lời câu này.
"Tiện tay nên ôm." - Y mỉm cười, vô cùng bình thản mà ném ra bốn chữ. Hắn mở to miệng, khẩu hình giống như không có cách nào tin tưởng nổi.
"Anh...anh...anh...anh...anh.." - Tay hắn chỉ lung tung, cố gắng tìm từ ngữ để mắng chửi.

"Đồ ngốc, tôi chỉ đùa cậu." - Y vừa dứt lời liền thấy một vật thể to to nhỏ nhỏ bay qua, nhắm trúng má y cắn mạnh.

"Lão tử cắn chết ngươi."

Hết chap 26.

Đoán xem đoán xem!
Sắp có biến nho nhỏ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro