Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 29: Nhập học.

Vừa vui đùa vừa thích ứng cuộc sống mới đúng một tuần, ngày thứ hai, hắn chính thức từ giã cuộc sống tự do để bắt đầu những ngày học tập nhàm chán. Anh trai cũng bắt đầu đi làm, công ty của y vừa vặn gần với trường hắn, mỗi ngày đi nhờ xe anh trai đến trường rồi lại chờ anh trai đón về hắn cảm thấy bản thân phi thường sung sướng.

Hắn lếch vào lớp, ném cặp sách lên bàn rồi nằm ườn ra đó. Lên đại học so với trung cấp thoải mái hơn, học tập không quá áp lực. Buổi sáng có tiết, chiều lại trống hắn phải một mình về nhà nên có chút u buồn. "Tiểu Thiên, mới sáng đã nằm dài ra đó rồi tối qua thức khuya lắm à?" - Hắn nâng mắt nhìn cậu trai đang nói chuyện với mình, là Ngũ Soái, hắn vừa quen biết không lâu.

Tên này tính tình thất thường, hài hước thoải mái, rất thích hợp để chơi chung. "Xí, liên quan gì cậu. Tối qua tôi thức khuya là để học tập đó." - Hắn nhếch mép, tỏ ra bộ dạng bản thân rất vĩ đại. "Ồ thế à! Bài tập đã làm chưa hôm nay rất nhiều đó." - Ngũ Soái cười cười, ngồi xuống cạnh hắn. Vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhăn lại, gấp gáp lôi tập ra.

"Có sao? Có sao? Có sao? Sao cậu không nói sớm một chút!! Cậu đã làm chưa vậy?" - Quả nhiên bài tập rất nhiều, hắn khoanh tròn còn đống một dấu thật to thế mà lại quên. "Tôi á, tất nhiên là chưa rồi định mượn của cậu đó." - Ngũ Soái nói ra thật bình thường, giống như chuyện không làm bài tập đối với y rất quen thuộc.

"Tên lười nhà cậu, chỉ biết chổng mông lên trời thôi, cái mông thật vô dụng mà." - Hắn gào lên, mở tập thô bạo viết viết. Mà dù hắn cố gắng thế nào cũng không kịp, lớp trưởng cẩn thận đi một vòng kiểm tra cuối cùng dừng lại ở chỗ hắn và Ngũ Soái. "Hai cậu, đã làm bài chưa?" - Giọng nói của lớp trưởng thật ngọt ngào, khiến tim Ngũ Soái dao động. Y nâng mắt, kinh hoảng nhìn cậu con trai so với con gái không mấy khác biệt kia.

"Tỷ tỷ ngại quá, tôi quên làm mất rồi." - Hắn cười, điệu bộ ngây thơ. Hai chữ tỷ tỷ khiến khuôn mặt điển trai của lớp trưởng nhăn lại, hung hăng mở miệng. "Tỷ tỷ cái mông, ông đây là con trai nhé, nhìn nhầm nữa ông thiến." - Dứt lời liền liếc hắn cùng Ngũ Soái một cái, cao ngạo rời đi. "Thế giới này thật đáng sợ mà." - Ngũ soái gác chân lên ghê, ngậm đầu bút chán nản nói.

Phân cách.

Bốn tiết học kéo dài như một thập kỉ cuối cùng cũng kết thúc, hắn sung sướng chạy thẳng ra ngoài. Khí trời gần đây phi thường lạnh lẽo, lạnh đến chỉ cần bước khỏi cửa thôi cũng muốn đóng băng. Hắn chôn mình trong lớp quần áo dày cọm, yểu xìu bước về nhà. Không có anh trai về cùng, con đường quả thật dài mà. Hắn ngồi trên xe buýt yên lặng nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt, không khí trên xe im lặng đến buồn bã.

'Ting' điện thoại để trong túi áo run lên, hắn gấp gáp đưa tay vào lấy ra. Là anh trai gửi tin nhắn, thật là hạnh phúc mà.

'Trời lạnh, về nhà rồi đừng ra ngoài, mặc ấm vào' - Mấy từ ngữ lạnh ngắt giống như tính cách của y nhưng lại khiến hắn vui vẻ đến lên mây.

'Em không muốn về nhà đâu, có chị ta ở nhà không vui chút nào -.-' - Hắn dùng tốc độ ánh sáng soạn lại một tin nhắn. Bên kia im lặng, hơi mấy phút sau mới có dấu hiệu soạn tin trả lời.

'Nghe lời'

'Không muốn ~.~'

'Ngoan'

'Không muốn~~'

'Không nghe lời sẽ phạt cậu'

'Hứ!!'

Cuối cùng anh trai không trả lời nữa có lẽ đã bắt đầu làm việc, hắn chán nản về nhà. Cửa mở ra hắn liền nhìn thấy nữ chính ngồi trên so pha, điệu bộ vừa nhã nhặn vừa thoải mái giống như xem đây là nhà của cô ta vậy.
"Chị định khi nào trở về? Ở được một tuần rồi đó." - Hắn không nhìn cô ta, chỉ đơn giản nói một câu. "Thiên, bác gái bảo chị ở lại thêm một thời gian."
- Cô ta nhìn hắn, đi đến giúp hắn treo áo khoác cẩn thận lên giá.

"Gì? Định ở đây luôn à? Thời gian thời gian mãi thế." - Hắn bay lên so pha, nhiệt độ của máy sưởi khiến cơ thể dần trở nên ấm áp. "Chị...." - Cô ta mấp máy miệng, không biết nên nói cái gì. "Bỏ đi bỏ đi, tôi đói rồi." - Hắn phẩy tay giống như ông chủ ra lệnh cho người hầu. Cô ta gật đầu, cam chịu đi vào bếp. Hắn nhếch nhếch môi, chuyển kênh ti vi.

"Đày chết cô."

Hết chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro