Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4.

Qua đi một màn kịch liệt, Vương Thiên Tỉ cứ như búp bê giấy nằm im trên giường, nước mắt chảy nhiều đến khó coi. Anh trai của y lại chẳng thèm để tâm đến, một đường đi vào nhà vệ sinh, có lẽ vẫn còn sinh khí.

"Tên đáng ghét...ta ghét ngươi xấu xa biến thái, cầm thú, ta sẽ mách cha mẹ, mang chuyện này kể cho tất cả mọi người." - Thiên Tỉ la hét, chống đỡ thân thể đau nhức đi đến tủ quần áo, mặc lại y phục rồi chui vào góc phòng. Hai chân co lại không ngừng khóc lớn.

Lúc y đi ra, thì trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc thút thít cùng những tiếng mắng chửi không nghe rõ.

"Khóc cái gì? Xấu muốn chết." - Hắn nhìn y từng bước từng bước đi đến chỗ mình, thân thể không hề động đậy chỉ trừng mắt đầy cảnh giác.

"Xấu xa...đáng ghét...biến thái...bá đạo ngang ngược. Anh trai mặt than xấu xa." - Hắn lại tiếp tục la hét mắng chửi, chân tay cực tuyệt cái ôm của anh trai mặt than. "Là do cậu tự làm tự chịu, nếu nghe lời đã không như vậy rồi." - Y nhăn mặt kiên trì bế hắn lên rồi ôm trở lại giường.

"Nằm im, tôi bôi thuốc cho cậu, nếu không sau này lại không dùng được."
- Anh trai mặt than nhếch khóe môi, bàn tay lưu loát kéo cái quần ngắn ngủn hình gấu trúc của hắn xuống, rồi lại nhanh chóng kéo luôn quần nhỏ. Hắn nhăn mặt, bắt đầu lăn lộn trên giường.

"Tránh ra, anh trai biến thái mặt than kia, ta tự làm ta tự làm." - Lúc xuyên vào hắn gọi là anh trai là anh trai mặt than, còn bây giờ lại thêm vào hai chữ mới khiến cái tên càng thêm sống động hay ho. "Nằm yên, cậu còn sức để lăn hay sao?" - Y cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn của hắn, kéo hắn lại.

Hắn kiên trì lăn y kiên trì kéo, cuối cùng cũng là hắn mặt mũi nhăn nhó nước mắt lưng tròng để anh trai mặt than biến thái, giúp thoa thuốc.

"Còn muốn ăn hay không?" - Y thu tay giúp hắn kéo quần lên rồi mới ngẩng mặt nhìn. Hắn lắc đầu, ôm lấy gấu bông nhỏ rồi nhắm mắt. "Ra ngoài ra ngoài, ta muốn đi ngủ." - Hắn nhắm mắt đạp đạp vào chân anh trai. Y cũng không nói gì, đứng dậy hôn nhẹ lên trán hắn rồi ra ngoài.

Thiên Tỉ giả vờ nhắm mắt cho đến khi cánh cửa khép lại. "Đồ đáng ghét, anh trai mặt than đáng ghét. Ta sẽ trốn đi, trở về thế giới của ta, trở thành tác giả đại nhân, ta sẽ làm cho cuộc đời ngươi trở nên thê thảm." - Thiên Tỉ bật dậy, chạy đến ôm ba lô, quyết định trốn khỏi anh trai.

"Đau quá, đau chết ta. Tên đáng chết."
- Thiên Tỉ vừa đặt một chân lên thành cửa sổ sắt mặt liền tái nhợt, hắn đau đến té ngã, nằm im không còn tí sức để lăn lộn. Không biết may mắn hay xui xẻo, hắn vừa ngã xuống một tí, anh trai mặt than đã đẩy cửa bước vào.

Y nhăn mặt hơi nhíu mi, nhìn em trai ngốc lên đang nằm im ôm bụng trên sàn nhà, bất đắc dĩ không biết phản ứng thế nào. Em trai của hắn, diễn xuất rất tốt, mỗi lần có suy nghĩ ý đồ xấu xa liền nằm im giả bệnh khiến y lo lắng một hồi. "Đứng nhìn cái gì, mau đến đỡ lão tử, lão tử đau quá rồi."

Hắn xoay người về phía anh trai, mặt mũi trắng bệt như xác chết. Hắn đau, thực sự đến không nói thành lời rồi.

"Là thật?" - Anh trai vẫn chưa xác định được hắn là đau thật hay giả, nhưng vẫn lo lắng mà đi đến. Mang thân thể yếu ớt mảnh khi của em trai mang trở lại giường. "Đau..." - Hắn không hơi sức mà thốt lên một tiếng, chui cả người vào chăn ấm. Bàn tay vẫn ôm chặt bụng không tha.

"Cậu nằm yên đó, tôi đi gọi bác sĩ đến." - Anh trai cuối cùng thông suốt, biết lần này hắn không có lừa gạt liền gấp gáp chạy xuống lầu, phân phó người đi gọi bác sĩ.

"Đau lắm sao?" - Y quay trở lại, nhẹ nhàng lau mồ hôi thấm ướt trán hắn, lo lắng hỏi một câu. Thiên Tỉ không còn sức lực, nhợt nhạt gật đầu, xoay người ôm lấy cánh tay anh trai.

"Xoa bụng cho ta." - Y nhìn hắn hơi do dự, nhưng đối lại với ánh mắt yếu ớt cầu xin của hắn, anh trai đành thỏa thuận, dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ.

"Cố một chút, bác sĩ sắp đến rồi."

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro